Thời đi học luôn cúi gằm mặt xuống nhìn mũi giày, vừa đi vừa nghĩ đến việc sẽ bị vấp phải viên đá nào đó rồi ngã lăn ra đất nên phải cẩn thận, cẩn thận bước từng bước. Nhớ đến năm lớp 4 vô tình làm sai một phép tính thế là bị dọa nạt đến tận lớn. Khi lớn rồi, có sức mạnh và vị thế thì lại không cách nào dọa nạt nổi một cô bé luôn cố gắng ngoan ngoãn để không làm người lớn chán ghét.
Thời đi học, từng đứng thật lâu chỉ để nhìn các bạn học giỏi ngồi lại với nhau như những vị thần trên đỉnh Olympus cao ngất, sau đó cúi xuống từng tờ kiểm tra thấp nhất lớp của bản thân, nuốt lại trong mình một vài tâm tư khó nói. Bây giờ thì khác, có chút thành tích cũng như vài thành công đủ để ngẩng cao đầu, song khi quay lại thì nhận ra đỉnh Olympus của trước đây - thực ra chưa từng tồn tại. Do bởi họ là loài trên cạn, mình là loài dưới nước, cá thì không biết leo núi, đơn giản vậy thôi.
Nhiều năm trước ngắm nhìn nụ cười ấy thật lâu, tự nhủ sẽ phấn đấu một ngày nào đó xứng đáng. Sau này có được những điều mong ước rồi thì cũng bỏ lỡ mất nụ cười năm 17... Không thể quay lại, không bao giờ nữa.
Em ngưỡng vọng mặt trời trên đầu lại không hay biết mình chính là ánh dương trong lòng ai đó rồi.


