Đáng lẽ theo kế hoạch tầm 9-10 giờ sáng xuất phát. Tui loay hoay lề mề quên giờ giấc, tận 12 giờ trưa mới bắt đầu khởi hành. Chạy trong cái nắng gay gắt giữa trưa, nhiệt độ hơn 40℃ khô nóng đặc trưng của miền nam.
Theo dòng xe cộ tấp nập di chuyển chậm chạp, vừa ra khỏi TP HCM đã đuối, nhưng chỉ nghỉ nhanh ở Ngã ba Vũng Tàu. Sau đó chạy rướn thêm tới Ngã ba Long Khánh - Xuân Lộc, nằm quán võng của bà chị người Nha Trang, mới dám ngủ một giấc hồi phục năng lượng...
Bình thường, mấy lần chạy xe máy về Nha Trang tui đều cố rướn khỏi Đồng Nai, tới Bình Thuận mới bắt đầu chạy thư giãn, nghỉ khi cần.
Vì những lần nghỉ đó nên phải chạy bù nhanh hơn cho kịp bữa tối ở Phan Thiết. Tui cố tập trung chạy, Út cố giữ tinh thần tốt, cảm giác vỡ òa tuyệt vời khi tới Bùng binh Phan Thiết kịp trước trời tối, vừa đúng lúc mở hàng một quán bánh căn.
Sau khi làm 2 dĩa bánh căn ú ụ giòn vỏ, định lang thang đâu đó Phan Thiết chơi thì nhìn qua bên sông Cà Ty thấy mây chiều đẹp quá. Trời vẫn đang hoàng hôn, thời gian vẫn còn nhiều nên tụi tui thong thả hơn. Bạn Út bước ra bờ kè cầu Trần Hưng Đạo, ngó về tháp nước cổ, thể hiện khuôn mặt sung sướng trong nắng chiều vàng cam. Phía sông dậy lên hơi ẩm nồng mùi sông nước quen thuộc, tụi tui thư thái đứng ngắm buổi chiều tới khi mặt trời khuất dạng sau lưng tháp nước cổ.
Bất chợt bạn Út giới thiệu một cô bán chè xổm bình dị, không biển hiệu, không quảng cáo. Tui háo hức hỏi ở đâu tui chạy tới liền! Dò đường qua lại tới lui, nhìn kỹ mới ra có cô bán chè ngồi thu lu một góc trên vỉa hè mà đèn đường không chiếu tới. Ngồi xuống chọn món thì chỉ còn chè mè đen với chè bắp. Khẩu vị ít ngọt, chan kèm cốt dừa béo ngụm dễ ăn. Một chén chè vậy chỉ 5 ngàn, tui mạnh dạn làm 2 chén, ăn dồn bữa bánh căn, vậy là đủ no tới sáng! Cô kể, mỗi chiều cô sẽ bưng ra 2-3 nồi chè khác nhau, đều là chè nóng, bếp lửa liu riu. Thường bán tới vừa tối là hết liền, tại nay trời nóng quá người ta ít thèm chè nóng, nên mới còn lại nồi ù ụ vầy đó!
Sau khi chè bánh no nê là lúc cơn buồn ngủ ập liền vô mặt bạn Út. Đi trên đường bạn Út im re không nói gì, cái nón bảo hiểm thì gà gật cứ đập vô sau nón bảo hiểm tui, tui biết bả sắp gục rồi. Cố lên Út ơi, cố chạy khỏi Phan Thiết rồi tìm chỗ ngủ cho nè.
Tình thế cấp bách, tui chọn đường Mũi Né - Hòn Rơm để có thể phóng xe vun vút trên lộ lớn thênh thang. Thời gian là một đại lượng tương đối. Tui phóng tầm 80km/ giờ, tự thấy cũng nhanh kinh hồn, mà bạn Út vì bị cơn ngủ đè nặng, cứ nghĩ tui đang đi ung dung ngắm phố, lại hờn!
Vừa qua khỏi Hòn Rơm, tấp lẹ vô hàng phi lao phòng hộ liền. Vội vàng móc bộ đèn, bộ võng ra, rồi cứ để đại xe đó, tui với Út đi tìm 2 gốc phi lao phù hợp để mắc võng. Bên ngoài là bãi biển đêm, bên trong là đồi cát khổng lồ, vị trí đắm chìm êm ái cả cảm giác lẫn âm thanh. Cột võng xong bạn Út nhảy tủn lên, lập tức vô mộng mị. Còn tui quay lại xe, sắp xếp đồ đạc, rồi mới trở lại võng. Hai đứa oằn cùng nhau ngủ ngon lành trên cái võng đong đưa, giữa muôn vàn tiếng ru vỗ từ sóng cát và những cơn gió nhè nhẹ tươi mát!
Được giấc ngủ đúng lúc mệt mỏi, giữa thiên nhiên thanh lành, nằm khoảng một tiếng là đủ hồi phục năng lượng, cải thiện tinh thần sảng khoái! Tỉnh táo ngồi dậy nhìn quanh mới nhận ra tụi tui đã mắc lại võng ngủ trên chính bụi phi lao mà hồi đi Đà Lạt năm ngoái đã mắc!
Ngồi thư giãn thêm tí trên võng, ngắm nhìn biển đêm và hàng dương rì rào, ánh trăng rọi loang loáng mặt nước. Lác đác vài người soi đèn, cần mẫn cào hến dưới ánh trăng xanh, bóng họ đổ dài mờ nhạt trên nền cát ướt.
Theo kinh nghiệm, tụi tui chọn giờ xuất phát né dòng xe của mọi người. Nếu đi trễ hơn một buổi, chắc tụi tui đang phải chịu cảnh kẹt xe đâu đó ở Long Khánh, Dầu Giây gì rồi... Chứ đâu được nằm thảnh thơi tắm đẫm ánh trăng vừa qua ngày rằm vẫn còn tỏ sáng bưng bưng trên đầu, và những luồng gió mát lành cùng âm thanh thiên nhiên dịu êm liên tục ve vuốt quanh cơ thể. Cảm thấy giá trị từ những kinh nghiệm rút ra khiến tâm trạng tự nhiên thấy hân hoan, thỏa mãn... nhưng cảm giác được thanh thản đắm chìm trong không gian tự nhiên còn hân hoan và thỏa mãn hơn hết thảy!
Nằm lười thêm xí nữa rồi cũng phải ngồi dậy dọn đồ đạc để mà tiếp tục hành trình, chớ cũng hơn 21 giờ rồi mà còn chưa tới Ninh Thuận nữa!
Phóng vù vù trên đường Bàu Trắng - Phan Rí, bất chợt để ý cái sân vọng cảnh bên đường, chỗ này hồi về Nha Trang 202302, tụi tui có đứng chụp hình thiệt dzui.

Trong ánh trăng ngời, tui nhìn rõ mặt Út xinh xắn, thanh tao. Những đường nét sáng - tối tương phản đan xen, cong uốn nơi cằm má, bên khóe mắt long lanh, trên mái tóc óng ánh mà ngón tay tui ngần ngại chải vô nhẹ nhàng, sợ mái tóc hư hao giữa gió đêm...
Nhắm về Bãi Thùng phía cuối Ninh Thuận, tranh thủ phóng lẹ cho kịp nửa khuya. 23 giờ, bạn Út tới cơn buồn ngủ sinh lý, bắt đầu tỏ ra khó chịu, lúc này mới sắp sửa tới Phan Rang. Đi ngang Ngã năm Phủ Hà, tui bơm thêm cho Út cái bánh bao nóng hổi giữa khuya để dằn bụng. Quanh bùng binh người dân họ thức đêm ra ngồi chơi, nói chuyện náo nhiệt lắm, cảnh khuya chỗ này nhộn nhịp không khác 19-20 giờ tối mấy.
Trước thì tui định sẽ lượn đường 702, Ninh Chữ - Vĩnh Hy, tới Bãi Thùng, nhưng ngó bạn Út hết thiết tha ngắm cảnh Vĩnh Hy - Tứ Bình nữa rồi, nên đổi hướng chạy trên Quốc lộ 1A luôn cho nhanh, đỡ lòng vòng đường đèo. Trước đây tui cũng hay đi đêm trên Tỉnh lộ 702, đường thoáng, nhưng nhiều cua quanh co, đi đêm thì tầm nhìn kém, tốc độ chạy bị chậm. Chưa kể đoạn qua Núi Chúa còn hay có đá rơi, đá lăn trên đường, rồi dê bò đi dạo đêm nữa... Mấy cái đó rất thú vị và đáng nhớ đối với tui, muốn cho Út đi mà coi tàu cá rọi đèn kéo lưới nhìn từ trên đèo, mà trải nghiệm đang đi phải xuống xe đánh thức đàn bò rồi xua tụi nó né đường xe chạy...
Khoảng 1 giờ sáng, thành công tới Ngã ba Mỹ Thanh, cũng là ranh giới Ninh Thuận - Khánh Hòa. Sau khi nạp đầy bình xăng, quành vô Tỉnh lộ 702 thêm chục cây số nữa tới Bãi Thùng. Cơn ngủ bây giờ dồn dập vô tui luôn, đôi lúc tụi tui có mất bình tĩnh, nhưng rồi mọi thứ nhanh chóng trôi qua sau mấy khúc cua đèo.
Đặt chân tới bãi biển hoang gần Bãi Thùng lúc 2 giờ sáng, tụi tui nhanh chóng hạ đồ đạc khỏi xe, rồi chọn một vị trí thích hợp để dựng lều.
Nhiều chuyến đi cắm trại cùng nhau rồi, cả hai đã quen trách nhiệm của mình khi hạ trại. Phối hợp bung lều ra, rồi bạn Út lo căng phẳng, chăm sóc cái lều, chèn đồ đạc, trải bạt...; tui trở lại xe cài khóa, chống xe vững chãi trên cát, rồi đi trinh thám xung quanh để nắm tình hình khu vực, cũng là để tìm địa điểm lý tưởng để sáng ra ngắm bình minh, chụp hình biển sớm. Lúc tui quay trở lại mái lều, mọi thứ đã gọn gàng, tươm tất. Bạn Út ngồi đó ngắm biển, tưởng buồn ngủ rồi chớ!
Đêm khuya trăng sáng, trên bãi cát êm ái, cái lều nho nhỏ phất phất trong gió. Luồng gió từ biển thổi vô bờ dịu dàng, chớ không phần phật như hồi cắm gần Mũi Dinh chặng đi Đà Lạt. Tui với Út ngồi đó, ái ân bên nhau, tui thắc mắc:
- Ủa, nãy buồn ngủ gục gặc luôn mà, sao giờ tỉnh vậy bạn êi?
- Nhìn biển đêm rì rào, thấy lòng bao la, tự tại, tinh thần được lau dọn sạch sẽ, nhẹ tênh. Thấy cơn buồn ngủ như một kẻ đeo bám đắm đuối, sau buông tha mình dần dần rồi!
- Đù, văn vẻ quá ta, nằm thôi!
- Để ngắm biển xíu nữa!
Đoàn thuyền phía xa xa kia, chắc là câu mực hay đánh bắt gì đó không rõ. Cứ chong đèn như vậy suốt cả đêm, lâu lâu văng vẳng tiếng máy nổ, tiếng động cơ lạch bạch, xen lẫn tiếng sóng rì rào đưa tụi tui vô giấc ngủ thiệt ngon lành.
Sáng ngủ dậy, đoàn thuyền đã đi đâu gần hết, chỉ còn lại vài thuyền neo dập dềnh, và một vài tàu chở khách du lịch tới lặn ngắm san hô!
Bạn Út lần đầu được ra bãi biển hoang sơ như vầy, tỏ ra hiếu kỳ, thích thú! Tui dặn bạn đem sẵn bộ đồ bơi, tui sẽ tập cho bạn bơi khỏe. Dưới làn nước trong veo thấy đáy, sạch sẽ, và không một bóng người xung quanh, bạn Út thoải mái thả hồn dập dìu trên ngọn sóng nhỏ, ngụp lặn dưới làn nước mát lành (mà hơi mặn). Ngay lúc này, khái niệm thời gian, không gian như không còn nghĩa lý gì, chỉ thấy mình tự do giữa tự nhiên thôi!
Bãi biển riêng tư của tụi tui là một vịnh biển sâu hơn bụng, khoanh vòng kìm bởi dãy núi đá đầy tiếng chim rừng. Bên kia bờ thấy rõ nguyên trái núi khổng lồ, là một trong hệ thống Núi Chúa hùng vĩ ở đây, phủ cỏ cây rừng nguyên sơ xanh mát. Nhiều khối đá ẩn hiện xen lẫn lá xanh, hòa vào vực vách địa chất, rơi vãi thành bãi đá trên bờ biển. Tất cả kết hợp lại với nhau thành một hội họa thiên nhiên đa sắc màu đầy tính nghệ thuật, trong đó, bạn Út, đối với cảm xúc của tui, là đối tượng chính của tác phẩm!
Tui đỡ bụng Út, để tự nổi, cho bạn luyện bơi. Phía xa xa bắt đầu có nhiều tàu chở khách lặn ngắm san hô tới, vịnh biển dần dần náo nhiệt. Một lúc sau cảm thấy nắng đã lên cao, người trên biển cũng ồn ào vang vọng, và tay chân bơi đã mỏi, tụi tui tiếc nuối thu dọn đồ đạc rời khỏi Bãi Thùng, cái bụng hai đứa cũng đã bắt đầu cồn cào rồi!
Hôm qua đi lúc đêm khuya, nên Út không thấy được sự vật hiện tượng gì thú vị trên đường. Sáng này đi ngược lại chục cây số ngắm nghía kỹ càng hơn, cho bạn Út chụp hình kỷ niệm bên mốc giới cũ tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận thiệt đặc biệt.
Từ hồi lên kế hoạch cho hành trình này, bạn Út thủ thỉ với tui rằng bạn thèm ăn hải sản. Đó giờ theo tui mấy chặng Nha Trang mà chưa ăn được bữa ốc hến nào ra hồn. Tui mặc cảm vì thiếu sót đó, nên nghiên cứu chấm cho bạn quán hải sản nhà bè ngay Cam Ranh luôn, vừa ra khỏi Bãi Thùng đi chút xíu nữa là tới. Bữa nay hai đứa ăn trưa sớm, mới gần 10 giờ nên quán còn vắng khách!
Sau bữa ăn ê hề nhiều món cơm chiên hải sản và ốc vài loại, hai đứa vừa no nê vừa sướng miệng vì đã cơn đói thèm. Giờ đường về Nha Trang không còn xa nữa, cứ đi thong thả.
Không đi vòng ven biển theo Tỉnh lộ 657 nữa, lần này Út được tui chở lên Hòn Bà, chỗ suối nguồn Suối Dầu. Đây là một trong những lời hứa từ hồi mới thương Út, mà tới tận bây giờ tui mới thực hiện đặng!
Vị trí nguồn suối này là chỗ mà thời tui còn cù bơ cù bất giai đoạn trưởng thành, cùng thằng đệ Chó's Tùng's tìm ra một cách tình cờ, chắc đâu khoảng năm 2017. Từ đó tới nay, suối bị nhiều dự án công trình đe dọa phá hoại cảnh quan thiên nhiên lắm. Lâu lâu thằng đệ Duy Perky gọi về méc (tại nó cũng mê lên suối) khiến tui tủi hờn, buồn rầu mỗi khi Duy kể có xe ủi máy múc đã tới cào...
Hên sao hôm nay, hai đứa tui chịu khó đi sâu lên nguồn thì vẫn tìm được chỗ còn nguyên sinh. Cùng nhau thư thái hòa mình vào làn nước mát trong, chạm tay ve vuốt những bờ đá rêu mịn màng, tán lá cây bóng mượt. Phơi làn da dưới những tia nắng ấm áp len lỏi thọc xuống từ tán rừng, chìm đắm trong không gian bao phủ bởi tiếng róc rách suối chảy, chim chóc ve sầu hót vang... không còn rào cản nào với thiên nhiên nữa. Tui, Út, rừng, suối, núi, không khí... tất cả như hòa làm một, thành hệ sinh thái thống nhất đang trao đổi và cân bằng năng lượng, sinh lực với nhau.
Trước chuyến đi tui có hứa dẫn bạn Út một hành trình Khánh Hòa kiểu khác, rất khác so với trước giờ tụi tui về Nha Trang. Mấy lần về trước, tụi tui hầu như quanh quẩn bên bạn bè của tui, rồi tắm biển, đi ăn mấy quán địa phương... lòng vòng nội thành; Lần này, tui mở rộng phạm vi ra tới Diên Khánh, Ninh Hòa... vì Khánh Hòa đâu chỉ có Nha Trang?
Vậy là trên đường từ Hòn Bà về Nha Trang, tui tạt vô Diên Khánh một chút, vô Thành. Bạn Út bây giờ mới biết ở Khánh Hòa cũng có thành cổ nên đã vô cùng ngạc nhiên và hào hứng. Thành Diên Khánh dạo gần đây được báo giới quan tâm hơn tẹo, nên bước lên thấy được dọn dẹp tương đối sạch sẽ, ít rác rến hơn xưa, cũng mừng.
Tụi tui sẽ bước lên một đoạn cổng thành ngẫu nhiên, hôm đó đi thì đúng Tây Môn, tại cố tìm được chỗ bán món gỏi nem cuốn địa phương ăn cho đã thèm, có một bà cô bán nem nướng gần Cổng Tây.
Trên lầu gác sơn hồng mô phỏng lại màu cổ thành, nhìn xuống dòng xe hối hả qua lại, nhưng tới cổng thành vẫn nhẹ nhàng chờ nhau luồn qua đường hẹp, khiến không gian vừa nhộn nhịp mà lại có chút đằm thắm. Chiều buông chầm chậm, gió thổi dịu dàng thông thoáng tứ phương, tui với Út chỉ ngồi đó, nhìn xa nhìn gần, nhìn những cuộc sống, những mảnh đời đang trôi chảy phía dưới mình; nhìn những cỏ cây mạnh mẽ bám trụ trên bờ tường đá cổ, ngót cũng chục năm... Vạn vật cứ thế sinh diệt luân hồi, ta đã sống, nhưng thế thì có ý nghĩa gì...? Hàng vạn câu hỏi vì sao bốc lên khỏi đầu, may sao mái cổ lâu níu lại với thực tại. Ngó quanh thì ráng chiều đã hồi rực lửa muộn sầu!
- Mình chiêm nghiệm chưa đủ, nhưng nay đi nhiều mệt rồi, về thôi!
Về tới Nha Trang, tắm rửa ké ở nhà đệ Duy Perky, rồi định tối nay ngủ nhà trọ nó luôn! Thân thể nặng trịch bụi trần được gột rửa cho thơm tho nhẹ nhõm, tụi tui chở nhau qua quán Montocha rủ anh Tâm Còi đi ăn tối như mọi lần...
Sau khi ăn uống no nốc, về lại Montocha nghỉ ngơi, đang chơi đùa với tụi con nít huyên náo của quán trà sữa, một khoảnh khắc nọ bất tử tui lại muốn đưa Út ra biển.
Tui chưa cho Út tắm biển nội thành Nha Trang này lần nào, vì nếu đã đi chơi ra tới đây, thường tụi tui sẽ cố đi thêm ít nhất là tới Bãi Tiên mới xuống biển. Biển Trần Phú thì sóng mạnh quá nguy hiểm, Biển Hòn Chồng thì hơi dơ, nhiều đá... Vậy mà chính tui mỗi khi ở Montocha, đều đặn đi bộ ra biển tắm, rồi lại đi bộ về quán tắm rửa. Khoảng cách cực gần này là những tiện lợi rất lớn mà tui may mắn đã được trải nghiệm, vì có quán trà sữa và những người chủ quán là bạn bè thân thương của tui.
Nhưng từ khi quán Montocha có biến động nhân sự, tụi tui giờ muốn tắm Biển Hòn Chồng cũng khá khó khăn. Không còn quán Montocha để đi bộ tới lui, đêm về không còn nhộn nhịp với ly cà phê, cái loa nhỏ, những cái đòn ngồi la liệt trong con hẻm cụt lập lòe ánh điện vàng vọt... Những cơ hội, điều kiện ngày xưa, giờ đã mất, người cũ không còn, hoặc nếu còn, họ cũng đã không còn cũ nữa...
Về lại khu trọ của Duy Perky, hàng xóm xung quanh đã ngủ hết rồi. Đèn dây tóc câu mắc từ mấy cái cột điện rọi vàng rực suốt con hẻm nhỏ, vài con mèo nhà lê lết ra đường, gọi tìm đám mèo hoang tới chơi, như bạn bè tri kỷ rủ rê nhau nằm lười ở chậu cây, ở bậc dốc coi có gì thú vị không... Như cách mà tui và đám bạn tri âm của mình cũng đã từng!
Với lời hứa ngoài hành trình về với thiên nhiên tìm lại tâm hồn tinh khiết, thì tui còn phải dẫn bạn Út đi ăn bổ sung mấy món đặc sắc bản địa nữa. Bao lần về Nha Trang mà ăn chưa đủ hết cái văn hóa ẩm thực nên Út còn bức bối lắm.
Khởi đầu ngày mới, sẵn có cu Duy Perky làm biếng đi làm, 3 đứa tui ra quán bánh đập làm liền mấy dĩa! Từng thành phần của bánh đập thì tụi tui đều ăn hết rồi, ăn chả, nem chua, bánh ướt, bánh tráng... nhưng xếp chúng lại với nhau, chấm mắm, thì đây là lần đầu thưởng thức!
Sau đó, tụi tui chia tay cu Duy Perky, tiến về vùng thiên nhiên tiếp theo ở Ninh Hòa - Thác Bay.
Thực ra thì tui vẫn chưa lên tới Thác Bay, dù có nhiều lần đi rồi, vì đường đi khó khăn hiểm trở. Trong khi đó phía dưới hạ nguồn chỉ một chút xíu thôi, có một ghềnh thác quy mô nhỏ hơn nhiều, nhưng vẫn còn hùng vĩ, có nước quanh năm. Mười lần mang tiếng đi Thác Bay, nhưng tui đều chỉ tới cái thác nhỏ này thôi, chưa ai đặt tên cho nó, tui tạm gọi là Thác Bay Nhỏ.
Đường ra Thác Bay Nhỏ cũng sẽ là đường đi Thác Bay. Ai muốn đi Thác Bay thì tới Thác Bay Nhỏ rồi tiếp tục đi tiếp khoảng 1-2km nữa, sẽ tới.
Căn nhà gỗ của anh Tùng, là nơi tui từng hữu duyên trọ tạm 1 đêm, khi mấy thằng bạn Lượng, Phòng... xin ở nhờ được tại đó, và tụi nó rủ tui tới chơi. Nay bạn bè đã tản đi tứ phương, có đứa ra nước ngoài luôn, anh T. còn ở đó, vẫn nhiệt tình, hào phóng như trước, cho tụi tui đi xuyên qua đất nhà ảnh để đường đi thác dễ hơn một phần. Mặc dù sau đó vẫn phải dừng xe bên rừng cây và bắt đầu lội suối.
Thác Bay Nhỏ này đang mùa khô, nước ít hơn hẳn, nhưng vẫn còn vài dòng chảy chính đổ ào ào mãnh liệt. Tui với Út chọn cho mình một vị trí trên những tảng đá khổng lồ, trơn nhẵn, bắt đầu cởi bỏ hết bụi bặm, áo quần, nằm gọn bên nhau trong những họng nước xối dọc xuống cơ thể. Từng cơn từng cơn nước xối xuống nhưng những nắm đấm tự nhiên, ngẫu hứng giáng lên mấy thớ cơ căng mỏi, mấy khớp xương rã rời, là một liệu pháp chữa lành tự nhiên vô cùng sảng khoái, mát lạnh!
Phần da thịt không ngâm nước, chỉ một lát sau cũng bị ướt theo, do thác đổ mạnh tung bọt trắng xóa, thành một màn sương rất đậm. Màn sương dày nhưng ấm áp vì phơi trần trực tiếp dưới nắng trời. Bãi thác rộng cỡ trăm mét, đá tảng bị bào nhẵn đã triệu năm, hấp thụ nhiều năng lượng từ bức xạ mặt trời, nay cũng tỏa ra ấm áp từ dưới đất lên gan bàn chân. Mỗi bước chạm trên đá cũng thật dễ chịu!
Tui thích nhất là áp cả cơ thể trần truồng sát xuống nền đá, còn phần trên đối diện với nắng trời. Trạng thái đó tui được sạc năng lượng từ cả trước - sau cơ thể, chỉ cần một giấc ngủ trưa, khi tỉnh dậy thì tinh thần và thể chất được thông thái, tinh anh hơn nhiều. Bạn Út cũng được tui hướng dẫn rơi vào định, để não chỉ còn rung động theo tần số âm thanh của dòng thác dữ, đưa thần trí vào cõi bất thụ để thấy linh hồn mình tự do hơn.
Khi mặt trời sắp lặn, tụi tui nhanh chóng rời khỏi Thác Bay Nhỏ. Khu vực này còn cây cối um tùm, tui không đem theo nhiều đồ nghề sinh tồn nên sẽ không nán lại lâu. Bước khỏi nhà gỗ, đường về qua Thung lũng Suối Mơ đẹp nên thơ trong nắng chiều. Dãy núi M'Đrắk trùng điệp đổ màu xanh bích tương phản với màu mây. Ruộng mía bao la đều tăm tắp như đoàn quân múa kiếm khi từng cơn gió lùa qua. Khu vực rộng lớn mà vắng người, tụi tui cảm thấy bản thân mình nhỏ bé làm sao trước cảnh sắc tráng lệ này!
Không dây dưa lâu hơn, từ Nha Trang, Duy Perky đã gọi điện hối về ăn lẩu cá nóc với nó! Bạn Út nghe thấy là thèm thuồng, vì đói bụng sau cả buổi chiều chữa lành mà chỉ ăn có bữa bánh đập hồi sáng, trưa đâu có gì bỏ bụng đâu. Với lại vì Út chưa từng ăn món này bao giờ, một chút hiếu kỳ, một chút ngần ngại khi nghe "cá nóc", sợ bị trúng độc!
Tối đó, sau khi món ăn được dọn ra nóng hổi và thơm nồng, chỉ cần một lời giải thích và trấn an nhỏ từ Duy Perky, bạn Út đã thồn vào bụng nào là bánh mì chấm cà ri cá nóc, nào là sụn gà nướng, nào là mực ống tươi hấp... Quả thực đây là một bữa ăn khá ấn tượng mà tụi tui may mắn được Duy Perky giới thiệu cho! Bạn Út sau chuyến đi về cứ khoe hoài rằng từng được ăn cá nóc.
Vào những giờ phút cuối ngày, sau buổi đi bộ dạo chơi quanh Quảng trường 2/4 vì lễ hội nhạc Jazz lớn, rồi vòng vèo khu Chợ đêm Yasaka, Khu phố Tây Nguyễn Thiện Thuật... là những nơi mà tui chưa bao giờ dẫn Út đi. Trước giờ tui lấy góc nhìn từ bản thân mình - một người Nha Trang, để đánh giá mấy địa điểm đó có gì thú vị hay không, mới dẫn bạn Út - khách đặc biệt, đi trải nghiệm. Sau này tui thấy điều đó chưa hẳn là đúng, bởi vì đó là góc nhìn của tui, chưa chắc nó thú vị, hoặc tẻ nhạt, đối với người khác. Như lần này, đối với Út, tui nghĩ rằng tui thấy nó tẻ nhạt thì chắc gì Út không thích, vậy là tui với Duy dẫn Út đi, vừa đi vừa chỉ trỏ giới thiệu hào hứng lắm.
Rồi Út nói bạn cũng không thích thiệt, thật là tẻ nhạt!
Rốt cục, tụi tui đèo nhau ra Chợ Đầm. Ban đêm, cổng Chợ Đầm vẫn còn chong đèn náo nhiệt. Các thương lái sẽ dỡ hàng lúc khoảng 1-2 giờ sáng, nên chỗ này hoạt động suốt đêm. Góc đường, một xe nước mía nho nhỏ do hai cô bác lớn tuổi đứng bán, thấy hay hay. Tụi tui ghé vô ngồi ngắm người qua lại bên chợ. Lúc này cũng gần qua ngày rồi!
Sau mấy tiếng chuông báo thức, tui với Út bật dậy sửa soạn từ nhà nghỉ, chuẩn bị hành trang, trả phòng. Sáng nay theo kế hoạch có chuyến đi chơi với đội hình Quán Trà sữa Montocha do Tâm Còi và Duy Perky tổ chức. Kế hoạch được lên từ trước khi tụi tui nghỉ lễ nữa, giờ đã đến lúc thực hiện!
Sau hành trình dài mệt mỏi qua muôn đèo dốc uốn lượn Khánh Vĩnh, tụi tui tới Thác Tà Gụ lúc đầu giờ chiều. Thực ra thì quá trình đi vốn dĩ không cực khổ như vậy, tại lần này khí hậu khô khắc nghiệt, đường sá nóng bức, nên tinh thần tụi tui nhanh mỏi hơn thôi.
Người ta đồn đoán, do một (vài) tai nạn xảy ra gần đây ở khu vực thác, nên địa phương đã ban hành lệnh cấm cắm trại qua đêm trên thác. Thật là đáng tiếc, hồi tưởng về 202208, tui cùng Montocha đã có một đêm cắm trại vô cùng đáng nhớ tại đây...
Nhưng giờ lệnh cấm cũng đang thực hiện rồi, đành phải theo thôi. Tụi tui chọn được một bãi cắm lý tưởng xuôi về hạ nguồn, nằm ngoài tầm kiểm soát của Ban Quản lý Thác Tà Gụ, quyết định khi trời tối sẽ về đó cắm trại, đồ nghề đủ cả rồi mà!
Còn giờ thì, lên thác chơi thôi!!!
Nước cực kỳ lạnh, tụi tui đứng trên mỏm đá nhảy xuống tê buốt người. Thằng Tường cao lêu nghêu, vậy mà lặn xuống giơ cánh tay lên, chìm nghỉm mà chân chưa thấy đáy. Phía dưới thấp có những khe đá tạo thành luồng chảy - hút mạnh, những người bơi yếu lỡ có bị hút vô đó sẽ dính chặt, không thoát ra được, rất nguy hiểm.
So với lần trước, lần này bị cấm cắm trại nên thác vắng hơn nhiều. Cũng đang mùa khô, cây cỏ xong quanh phủ màu bạc màu vàng, không khí nhờ vậy cũng đỡ rét buốt như lần trước.

Trời bắt đầu chập choạng, tụi tui lủi khỏi khu vực thác, vẫn ra bãi xe lấy xe như bình thường. Vừa qua khuất mắt nhìn của mấy anh quản lý, an ninh, cả đám quẹo tọt vô trong khoảng đất trống kề sát bãi giữ xe. Nơi đó suối chảy qua, nằm ngoài phạm vi quản lý Thác Tà Gụ.
Từng túi đồ cắm trại lần lượt được tụi tui vác xuống dốc bờ suối, rồi lội qua bên kia bờ. Phía đó có phần bê tông xây dựng bằng phẳng, thích hợp để dựng lều.
Bằng một phép thần kỳ nào đó, chả ai phân công sai bảo ai, tự nhiên mỗi người lại biết mình phải làm gì. Chỉ thỉnh thoảng nghe í ới mấy câu nhờ vả đi lùng sục thêm củi đốt lửa mà thôi!
Một buổi tối độc đáo thú vị, khi món gà nướng chín, rau xanh cũng được rửa sạch bằng nước suối, món ăn bày lên và cả đám xúm xít lại vồ bốc cho thỏa cái bụng đói meo. Bữa ăn cứ từ từ chậm lại, xen dần bằng những câu chuyện kể, mấy trò nghịch ngợm lấy dao gọt gỗ, cắt trái cây... hay chỉ bình an nhìn dòng suối chảy khoan thai, lắng nghe tiếng côn trùng rả rích giữa khu rừng tối, xả bớt năng lượng xấu thừa mứa về hố đen tĩnh lặng của màn đêm!

Tàn cuộc ăn uống, tụi tui cứ thế tự tại nằm ngồi la liệt, mỗi người tự thưởng thức đêm rừng theo cách riêng của mình. Trừ thằng Tường, nó ăn giống gì bị đau bụng xong cứ phải chạy ra vô đi giải quyết...
Nửa khuya, lửa đã gần tàn, tụi tui không thể tìm thêm củi khô nữa, nên cứ thế để nó lụi dần. Mọi người thực sự đã mệt, nhưng còn nỗi ham vui níu kéo, khi tui nói "Thôi đi ngủ!", cả đám chần chừ ít lâu, rồi cũng lúi húi chui vô lều...
Trời sáng, mấy đứa nhỏ nhao nhác lục thùng xốp kiếm trái cây còn dư, hay bánh kẹo gì đó hôm qua chưa khui, lấy ăn cho đỡ đói. Nhìn về dòng suối màu xanh ngọc, bạn Út ngẩn ngơ nhận ra đêm qua đã ngủ cạnh một tạo vật đẹp đẽ lung linh đến vậy. Nhìn kìa, trời sáng lên, đàn cá tung tăng bơi lội, đang nhặt nhạnh mấy vụn đồ ăn thừa tụi tui đổ xuống. Đâu đó trong mấy hốc đá còn có cua, có lươn ẩn hiện dưới dòng chảy trong veo.
Hôm nay, tui và Út sẽ chia tay Montocha tại Ba Ngòi, tui hướng về phía nam, còn Montocha lại trở về phía bắc, về Nha Trang. Đường về nhà còn xa, phải tranh thủ thu dọn và khởi hành thôi!
Sau 1-2 lần nghỉ ngắn do đường dài mệt mỏi, tụi tui cũng tới Ba Ngòi, Cam Ranh. Khoảnh khắc rẽ hai hướng trái ngược nhau, tui và các bạn, thiệt buồn làm sao. Đường sá xe cộ vẫn xuôi ngược náo nhiệt, tui đi về phía ngược đường với bạn bè, bất chợt thấy sao cô đơn lạ lùng.
Thương tui, bạn Út từ phía sau luôn ôm lấy động viên. Nhờ đó tui được an ủi, vì sâu thẳm nơi nỗi buồn trong lòng, tui vẫn được bên Út, ấm áp!
Tụi tui nhắm sẽ ăn tối ở Phan Thiết, nên trước khi trời đổ chiều, phải vượt khỏi được địa phận Ninh Thuận. Chặng đường về có một chút áp lực thời gian, kèm với một tẹo mệt mỏi vì xả năng lượng lúc đi chơi, nên tụi tui không la cà nhiều.
Tới giờ ăn tối, tụi tui đã đến và đảo quanh Phan Thiết để chọn mấy món ăn đường phố, lựa quán mới chưa từng ghé qua, thưởng thức mở rộng trải nghiệm. Như là ăn răng mực lề đường, rồi ghé Chợ Phan Thiết ăn kem chè... Sau khi thưởng thức ẩm thực no bể bụng, tụi tui chỉ kịp nghỉ ngơi một lúc, rồi lại tất tả đi tiếp về phía nam.
Hành trình về thiên nhiên khép lại, tui và Út đã thả mình vào dòng vận động của tự nhiên, từ lúc ở hàng dương Hòn Rơm, trong vịnh biển Bãi Thùng, dưới dòng suối nguồn Hòn Bà, trên tảng đá khổng lồ Thác Bay Nhỏ, hay bên dòng chảy Thác Tà Gụ. Thả mình vào thiên nhiên, nghĩa là cởi bỏ mấy lớp rào cản tâm lý và thể xác để tiếp xúc tối đa với tự nhiên như trầm mình xuống dòng nước, nằm trên cát, thả nổi trên mặt sóng, hay tắm nắng, hít khí rừng... Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tụi tui đã súc rửa được bình năng lượng hỗn loạn trong tâm trí, gạn lọc bao hạt sạn tiêu cực, để hồn xác thanh sạch hơn, cởi mở lòng với những nguồn năng lượng tích cực khác quanh mình hơn!
Khánh Hòa, 27 tháng 04 tới 01 tháng 05, 2024
🌺Chân thành cảm ơn:
Bạn Út đã cởi mở cùng với tui, để đắm chìm trọn vẹn vào không gian thiên nhiên
Duy Perky đã cho tui và Út ở nhờ một đêm trong khu trọ
Tâm Còi và đồng bọn Montocha (Triều, Tường...) đã tổ chức, chuẩn bị kĩ càng, và tham gia hết mình cho chuyến đi chơi ôn lại kỷ niệm xưa










































