Cũng lâu lắm rồi ha,
Giữa đêm thẳm trên đèo vắng, ta lại nghe vang vọng câu hát cao vút "Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên...".
Tui có xíu duyên phận với đồng bào Ê đê trên đây, với cả người bắc 75 nữa. Cái giọng lai mà dưới xuôi từng kỳ thị, nay lại là thứ thẩm mỹ ngôn từ thú vị.
Sau mấy câu chào hỏi hồ như đã quen từ trước, H' Noel Bya kể tui nghe câu chuyện đại ngàn, nơi những dòng sông cuồng nộ tưởng chừng không bao giờ khô cạn, nay chỉ còn là những cái lạch nước tí teo róc rách du dương.
Kia là rẫy bắp của K'Jeremy!
Ủa, sao nghe tên không có Ê đê lắm vậy?
A, K'Jeremy là K'Ho Sre, vùng đất của nó không còn phù hợp trồng trọt nữa nên nó về đây!
Tui biết khu đó, cũng từng ở đó một tuần. Đó là một làng bỏ phố về rừng của người Kinh. Người ta lên mua đất, triển khai các dự án vĩ đại, rồi đẩy những kẻ thiểu số, yếu thế về pha tuyệt chủng.
Dưới chỗ em họ thích về đây coi cồng chiêng, cưỡi voi, coi mấy anh chị dệt thổ cẩm, đan gùi lắm!
Tui tưởng rằng mình đang cố vớt vát chút lòng tự trọng cho anh, nhưng thấy anh không vui lắm. Thôi đành chào nhau mà đi tiếp.
Hành trình cứ thế kéo dài qua bao đường cua uốn lượn, để tâm trí bay cao vời vợi với trời đêm trăng sáng. Chợt tui ngộ ra, cũng là chúng ta thường thích thú vô sở thú để coi mấy con động vật hoang dã sinh hoạt trong cái chuồng của nó. Con nào càng nguy cấp thì càng khoái coi...


