Thằng cu Tỏm vừa đi dự đám cưới con My My về, lầm lũi đi thẳng vào bếp, giở nắp nồi cơm thấy trống trơn, cúi xuống chạn vơ đại gói mì tôm rồi lết ra ngoài sân ao bóc ăn…
- Tự nhiên ngồi cắn mì ngó bụi chuối chi mày? - tui nhận ra nỗi thất vọng trên mặt nó
- Em định lên Sài Gòn làm kiếm tiền, mua cho con My cái gì đó có giá hơn, thền lại năm trăm bữa nay, anh. Thấy nó tội quá, cầm phong mà hổng biết trỏng có năm trăm thui… Có mình em biết nên em thấy tội lỗi sao á…
- Năm trăm hổng phải tờ tiền bự nhứt hay sao? Mày muốn cho nó năm triệu hả, hay năm tỷ?
- Hông phải đâu, em giờ có đi cắt gạch thôi, giống hồi em làm với chú Tám á. Cả đời chắc gì được năm triệu dự phòng có chuyện nữa, đừng nói là cho người dưng!
- Ế, "người dưng"? Lạ nghen, bữa nay mới công nhận hả cu?
Bắt đầu từ bữa nay, con My không còn là người mà thằng Tỏm mong chờ nữa. Nó đã chờ hơi quá lâu rồi, chờ đến lúc con My hồi tỉnh, nhưng con My chết thiệt trong lòng nó sau khi đưa tấm thiệp mời cưới. Bữa đó, nó nói "Anh coi nè, nó thách thức em đó!"… Tui nhìn ra ngoài mé ao, con cá con cua ghét nhau thì ăn nhau cho no bụng đi, sống với nhau mà gai góc như đám mai dương, thiệt là đạp trúng cũng khó chịu lắm. Thằng Tỏm gật gật, anh Hai ví dụ hay quá, đúng ý em đó, cái gật đầu buồn xo…
Từ bữa đó đến nay, nó như thằng hầu đồng, nửa hồn phiêu lạc, nửa hồn thương đau, như cô ca sĩ gì hay ca trên phát thanh xã, cái bài ca mà "Bạn tình ơi, dẫu gì cũng xa nhau rồi, dòng sông nước chảy con thuyến mến đưa xa bờ…", có bận nó ngồi ôm đèn học bài nhưng cứ chống cằm nhìn tui, tui quay lại hỏi, muốn gì?
- Phải chi ai đó cắt em làm hai!
- Hởoooo? - tui tròn quay ngơ ngác
Một nửa của em sẽ sống thử như vầy, coi sống được bao lâu. Nửa còn lại em liều mạng lại ngỏ lời xin lỗi, rồi coi như cột lại sợi dây bị lỏng anh à, dây ràng ngoài kia ba cũng cột hai ba dây chớ hông ghe cũng trôi mất tiêu, anh ha…
- Mày còn thương nó vậy đó hả?
Nó quay mặt vào tập, học bài tiếp, coi như những điều vừa nói chỉ là mấy con sóng lòng lăn tăn trên sông chiều ngát rộng mà thôi, ai để ý chi, mệt!
Nó sợ, nó có nói thì tui cũng không hiểu. Tui sợ là nó sợ tui như vậy, rồi lại cứ thế, cứ thế…
Cái ngày mà, ngủ một giấc là dậy mặc đồ đi ăn cưới, nó lạng từ ngoài vô trong, hỏi sao quởn dữ, "Em hổng biết mặc gì, tặng gì hết…". Mặt mũi lo lắng của nó, tui thấy tui có trách nhiệm quan trọng, là giúp đỡ một người quan trọng, trong vấn đề quan trọng của người ta với người quan trọng của người ta… Rõ ràng, theo một quy trình nghiêm ngặt như làm phân bón ở nhà ông Sáu Sào, ai đi sai, chết, chết cả dây bịp rễ khoai.
Nhưng mà tui cũng hông biết phải đề xuất sao… Sự quan trọng của quy trình làm tui cũng rối rắm, trí óc hóa lục bình trôi sông, tâm trạng hóa đống trấu ủ hầm hập, cuối cùng, tui nói nó, "Mặc gì cũng được, tiền có nhiêu đưa nhiêu!".
Nó làm thế thật! May sao, sáng sớm ngủ dậy nhìn bộ dạng luống cuống sơ mi dài tay với quần gi-n không làm tui hết hồn.
- Cũng đẹp, còn quà?
- Em lục ví anh thấy có năm trăm, mượn! - nó hồn nhiên, vẫn quay đít về phía giường tui nằm, xắn tay áo ra chiều bận rộn
- Đụ má, tiền cơm của tao!
- Lấy tiền em đi, em có đủ, nhưng mà tiền lẻ nhìn xấu lắm, lấy tờ xanh của anh cho đẹp, cho lịch sự, hi hi!
Cái cười "hi hi" vô cùng gượng gạo, điệu cười kết thúc đúng trong hai âm tiếng "hi", và "hi"! Mày buồn lắm đúng không Tỏm, sao không gửi tiền thôi, rồi ở nhà hai anh em đi câu cá, bắt chuột? Sao mày cố xác đi làm gì, rồi ở đó mày khóc, con My nó có lại dỗ mày không? Tao cá là không, mày phải…
- Em đi! - câu quyết định của nó cắt đứt luồng suy nghĩ của tui, tui chẳng nghĩ nữa, thằng cu lớn, tự lo được mấy chuyện con nít này, có lẽ, sẽ dễ ẹc thui mà!


