Dưới ánh đèn lập lòe nhòe nhoẹt trong màn mưa rũ đổ, cái lạnh sương cháy lên lan toả từng mảnh da. Tui xoa hai bàn tay dụi ngọn lửa giá rét, rồi nâng đỡ tâm hồn mình lên một bậc yêu thương mới mẻ.
Không có tình yêu nào được cho là tiêu chuẩn, là mực thước để đường kẻ hành vi lần theo, chỉ có trái tim vốn đui mù, không não, thích tung hoành theo kiểu cách cá nhân thường tình. Chả ai khen, chả ai phạt, tự gieo mưa dông, rồi tự lầm lũi một mình khóc ướt. Đôi bài học tháng năm không ai trả, điểm thấp hay cao cũng chỉ là cái giải ao làng trong mối quan hệ hai người. Sứt mẻ, chắp vá, cũng mong sao cho “xài được”, còn đẹp hay xấu thì có quan trọng gì nữa đâu?


