Mình rời thành phố trong đêm. Đã lâu rồi không được hút chích cái không khí lạnh đột ngột khi vừa ra khỏi đô thị.
Bên cạnh những chuyến xe đường dài còn là vài ước mơ dang dở.
Có anh bạn già cựu hướng dẫn viên du lịch, đã về hưu, tâm sự với mình rằng, hồi xưa anh cũng đi như mình, lêu lổng cho cuộc sống tự tung hứng cuộc đời. Một ngày nọ thức dậy, khi thấy mình không còn được nổ máy xe, trời đất sụp đổ. Anh về ở ẩn một vùng quê Ninh Thuận, không ngừng nhớ về những chặng ruổi rong...
Mình nói, chà, nếu hồi đó anh cũng thi đua công chức như bao người, thì giờ không ít thì nhiều, cũng có cơ ngơi mặt phố, con cháu hãnh diện ha!
- Rồi mày chịu chấp nhận đánh đổi như vậy hông?
- Hông anh!
- Tao từng tuổi này, cũng hông biết sống thế nào mới là sống đúng, nhưng dù tao có sai, tao vẫn hài lòng về nó mày ạ. Chỗ anh em tao cũng muốn khuyên mày một câu gì đó, nhưng rồi khi định mở miệng tao lại không biết phải nói gì, mày nên như tao, hay là, đừng nên như tao...
- Anh bạn àh, anh khuyên em cũng đếch nghe đâu, có phải, hồi đó anh cũng vậy mà, phải hông?
- Ờ, vậy cứ theo cách mình muốn thôi, mày!
Bữa đó, anh uống nhiều rượu. Còn mình thì không nạp cồn được, chỉ liên tục châm lửa. Hơi rượu tỏa ra trong khói mờ. Cả hai không biết đang sắp say mèm hay vừa thức tỉnh.

