Ngày xưa, thuở còn hay mặc đồ đi tắm (giờ thì đi tắm không mặc đồ), tôi luôn hỏi mẹ yêu dấu những câu hỏi linh tinh, vô thưởng vô phạt.
- Ông Lênin nổi tiếng vậy thì ông đi ỉa một ngày mấy lần hả mẹ?
- Sao con không thấy bà ve chai đi đái, mẹ ơi?
Mẹ bát đầu tôi vài phát: "Con không quan tâm được những vấn đề khoa học hơn hay sao?"
Tôi thấm nhuần lời dạy của mẹ, sau đó tôi luôn đưa ra những câu hỏi rất có tính khoa học.
- Không đi đái thì bể bụng phải không mẹ ơi?
- Sao cứt thúi vậy mẹ?
Mẹ thân yêu lại dạy dỗ tôi bằng đôi bàn tay khắc khổ lên mái tóc bé thơ: "Sao suốt ngày cứ hỏi ỉa với đái?"
Tôi thấm nhuần lời mẹ dạy và lại thay đổi bản thân...
- Mẹ ơi, hai con chó chu đít vào nhau kìa, sao vậy?
- Sao bà ve chai kia không có vú hả mẹ?
Đôi bàn tay cơ cực của mẹ lại thực hiện nhiệm vụ trồng người lên đỉnh đầu tôi như muôn thuở... "Con hỏi nhiều vậy mai mốt tự đi mà nghiên cứu!"
Theo lời mẹ răn từ thuở bé, tôi chăm học những thứ có liên quan đến nghiên cứu mà tôi quan tâm, đó là môn Sinh học!
Bây giờ tôi chễm chệ là sinh viên ngành biotech, tôi tự trả lời được rất nhiều những khúc mắc ấu thơ. Cảm ơn mẹ đã dẫn đường và định hướng. Tuy nhiên ở trường lại chẳng giải đáp cho tôi được những câu hỏi ban sơ của tuổi trẻ:
- Lênin đi đại tiện một ngày mấy lần?
- Sao tôi không bao giờ thấy được bà ve chai xóm tôi đi tiểu tiện?
Trời biết, khỏi nghiên cứu...

