Nó cởi áo, nằm nghệt xuống sàn nhà, sợ cơ thể dơ bẩn mồ hôi làm rít rát mấy cái gối nằm. Mặt nó sẽ lại trổ mụn, mất đẹp! Mấy ngõ hàng quán quanh góc trường đại học dần dần chú ý đến nó nhiều hơn, từ khi nó nhuộm quả đầu sáng chóa, kỳ cục, khó hiểu. Quán quen thì phá lên cười, dạng: chu choa, cái đầu mới ta, gớm! ; mấy quán chưa quen thì thận trọng, kiểu: chu choa, sinh viên mới hả, ngộ? Nó vẫn có thói quen la cà ăn uống buôn dưa, có điều, năm này tình trạng thường xuyên hơn nhiều.
- Nhỏ kia đâu hổng tới?
- Con nhỏ kia ra trường rồi hở, mấy nay hổng thấy à nghen!
- Có mua về cho con ghệ mày hông, tao bọc luôn!
Hì. Lắm lúc, mấy người vốn lạ trở thành quen qua mấy câu hỏi thăm suông suông như vậy, ai cũng muốn bán được thêm một phần ăn nữa cho nhân vật mà đã một năm rồi chính nó cũng muốn quên!
Có ông già bán kem là chỗ ăn quen nhứt của hai đứa nó (đã từng), hồi nào đi một mình, nó cũng ngoắc ổng lại, hỏi, Tía, thấy nhỏ ngon hông? Ông già cười khà khà, nếu có chòm râu ổng cũng vuốt vuốt như mấy ông bụt trong phim chưởng, ổng phán:
- Hai đứa mày? Khó lắm, khó lắm!
Nó trơ người, trời, ông già lúc nào cũng ủng hộ nó hết mình, nó cũng trả công mua kem đều đặn, nói gì kỳ cục quá! Nó ném cái nhìn khó hiểu thẳng vào mắt ổng, nhưng ổng đang bận đuổi ánh mắt theo kịp một luồng suy nghĩ gì đấy xa xa... Mấy ánh đèn đường le lói, góc phố hai ông cháu bị cái nhà tổ ẩm ương che tối thui, thế giới gì kỳ cục!
Nó vẫn sống những thời gian êm đềm bên con nhỏ, hai đứa tíu tít như mấy con chim sẻ đón nắng sớm, bay tự do mơ ước trên những luống hoa tươi vàng giòn dưới bóng cánh vỗ nhanh, mỗi đứa có một khát vọng, gắng cự của riêng mình.
Nhưng nó thất bại.
Con nhỏ ra trường, bỏ khoảng trời phố biển cho một mình nó ngắm sao mỗi tối, bỏ cả mê cung đường sá cho một mình nó lướt xe, bách phố... Chắc thấy không còn gì vui nữa, con nhỏ bỏ luôn cả kỷ niệm lại đất trời xưa cũ, hỏi gì cũng bảo: Hổng nhớ ra, quên rồi!
Thậm chí con nhỏ còn trách nó: "Hay là mày nhớ lộn tao với con nào khác đúng không? Ha ha!". Nó không thể nào hiểu được ý nghĩa của điệu cười đó. Cho đến một ngày, con nhỏ cắt đứt cuống hoa mà hai đứa từng chăm bón, đang nở ra thứ tình cảm thơm thảo. Đóa hoa rớt xuống đất, tan tành.
Nó có một (hoặc hai, hoặc hơn nữa) năm để hoàn thành chương trình học, tốt nghiệp và bị đá đít ra xã hội, nơi mà chẳng còn ai song hành cùng. Tự nhiên sợ, sợ cái cảm giác ngày trước đã cùng người ta đi, rồi quay về, đến khi mình đi thì người ta có còn quan tâm gì nữa đâu!
Nó la cà quán xá mọi lúc thấy buồn, chỗ này hồi xưa con nhỏ dẫn nó đi nè, rồi nén buồn một tẹo. Mỗi ngày nó nén một tẹo thì một năm trôi qua nén kể sao hết. Đi đâu cũng u ám, nó đến quán kem ông già, trách, Tía, con nhỏ bỏ đi rồi! Ông già chẳng thể hiện gì vẻ đắc thắng cả, chỉ bảo, buồn buồn cứ tới đây nghen!
Thời gian trôi qua, nó so đo tính toán từng ngày. Mỗi sáng thức dậy nó sẽ nhớ lại xem, ngày này năm ngoái hai đứa đang làm gì nè ta, rồi tự nhiên đâm chán nản, chả muốn ngồi dậy nữa. Sáng nào cũng thế, nó ôm cái gối trên giường rưng rưng đến gần trưa mới mò dậy vệ sinh!
Cách đây tròn một năm, con nhỏ dẫn nó đi cắt tóc nè! Chiều hôm đó, nó quyết định nhuộm cái đầu sáng troang trả thù tình!
Một năm trước nó chở con nhỏ đi nhận việc tỉnh xa nè! Nó rủ thằng em xuôi xe về đấy, dạo một vòng chơi chơi!
Vậy là chính thức một năm con nhỏ chia tay nó rồi nè!
Làm lễ gì chia mừng chia buồn gì nhỉ? Nó rủ xóm trọ thân ái đi karaoke, định sẽ ca mấy bài nhạc sướt mướt, giả giọng ca sĩ sắp khóc mới hay. Mấy đứa bận bịu hết trơn, chả ai đi được. Nó lầm lũi về phòng, mở máy tính ra chơi mấy trò chơi bắn súng, muốn giết thật nhiều kẻ thù, nhưng tay nó cứ chậm chạp, rồi những màn thua liên tiếp...
Gồng cự một năm, chẳng so sánh với ai để đánh giá là lâu hay mau, cơ mà, nó dường như chịu chẳng nổi nữa. Bởi vì nó vốn thụ động trong chuyện tình cảm, con nhỏ ác thiệt, mãnh liệt thiệt, nói là làm chớ. Con nhỏ bỏ đi thì thấy niềm vui mới, còn nó ở lại thì chỉ thấy kỷ niệm cũ mà thôi, dăm ba cái trò tình cảm cúm nít ranh, mà sao nó đau buồn đến vậy...
Rồi vô thức, trong mấy lời mớ khi giấc ngủ không ngon, nó lại gọi lên:
- Em!

