Có đôi lúc trong khi trò chuyện với đối phương về câu chuyện của họ, vô tình chúng ta thường biến câu chuyện đó thành câu chuyện của mình. Như khi ta nghe đối phương nói về nỗi lo trong cuộc sống, thay vì ta lắng lòng lại để tiếp tục nghe họ nói về nỗi lo ấy thì ta lại muốn đồng-cảnh-ngộ với họ bằng cách cũng nêu ra một nỗi lo tương tự, trường hợp tương tự mà ta đã và đang trải qua. Nguy cơ dẫn sang chuyện vô tình "dẫn dắt" là ta kết luận với họ rằng, ta đã vượt qua chuyện đó rất tốt, họ nên nhìn vào ta để lạc quan lên, đừng âu lo nữa. Hoặc ở khía cạnh khác, ta và đối phương có thể cùng "ôm nhau khóc"... vì chúng ta đều coi mình là nạn nhân.
Nếu điều này lặp đi lặp lại rất nhiều, dù ta cố gắng mở lòng ra thật rộng nhưng vô tình đã làm cho đối phương khép cửa lòng lại, khó còn muốn chia sẻ thêm với ta nữa.
Đối với Thấu cảm, ta không đặt mình là một nạn nhân đồng-cảnh-ngộ, mà ta chầm chậm đi vào ngõ hẻm, đi xuống vực sâu, chạm vào bóng tối của đối phương, nơi mà đứa trẻ của họ đang nằm co ro ở đó cùng những con quái vật đang ngự trị. Ta dùng bản lĩnh của ta, sự vững vàng của ta, sự kiên định của ta để họ có thể tự mình đứng dậy, để họ có thể tìm đến vị trí mà họ cảm thấy được chữa lành và bình an nhất.
Thấu cảm có thể là bẩm sinh, có thể là một quá trình, cũng có thể là một điều rất khó gọi tên nhưng không được nhầm với Đồng cảm. Nó tương tự như ta không thể giúp được ai khi mà chính ta chưa giúp được bản thân mình. Nhưng đồng cảm đôi khi lại là một việc cần thiết, khi mà ta thừa nhận sự thật với chính mình, với họ rằng ta cũng là một người chưa vượt qua được; tuy vậy, ta vẫn muốn được chia sẻ, lắng nghe câu chuyện của họ, bằng tấm lòng chân thành, bởi vì ta yêu quý người mà người cũng yêu quý ta, tin tưởng ta.
Làm một nhà trị liệu, thân chủ mà ta thường xuyên phải đối mặt nhất, đó là chính bản thân mình.

