Trước đây hay nghe selfhelp kiểu: Đừng so sánh ai với một người khác, vì chúng ta không biết họ đã nỗ lực tới mức nào. Mỗi người có một giới hạn chịu đựng riêng.
Mới nghe thì cũng gật gù công nhận tại thấy cũng đúng, mỗi người có một góc khuất mà nơi bóng tối tâm hồn đó, họ đã vươn lên mạnh mẽ để trở thành nhân cách đối diện với chúng ta. Ai cũng có cuộc đời riêng, nên việc so sánh đối phương với người khác vô tình đưa sự phấn đấu bền bỉ của họ đi vô điểm mù của cuộc trò chuyện, rồi họ sẽ cảm thấy chưa đủ tôn trọng, còn ta trở thành người có góc nhìn thiển cận hạn hẹp.
Tuy nhiên, về mặt nhận thức thì có lẽ ai cũng biết dưa muối thì mặn hơn bánh trung thu, con sư tử thì khỏe hơn con mèo, và con chim non bình sinh phải bay nhưng nếu không có chim mẹ dạy dỗ thì đôi cánh thành vô dụng...
Nhìn chung, khó để nhận thấy nỗ lực của người khác chỉ với cái nhìn hời hợt bên ngoài, mà cần thời gian thiệt lâu soi xét, đồng cảm, cùng trải nghiệm, và phải được truyền đạt lại câu chuyện thì mọi thứ mới rõ ràng được.
Khi đọc vị được nội tâm của đối phương, thì ta sẽ bớt những câu phán xét thiếu cơ sở như:
- Anh không yêu em như người yêu cũ đã yêu em
- Ông Nguyên Vũ ổng đi tu mà vẫn giàu, sao mày không làm được giống ổng
- Bạn bè ai cũng học giống như con, vậy thì con đi thi điểm kém hơn mọi người là không thể chấp nhận được...
Thay vô đó, ta đưa ra những đánh giá công bằng hơn về mặt số liệu, để khi người khác nghe được họ biết cần phải cải thiện điểm gì:
- Anh không cho gia đình em nhiều tiền như người yêu cũ thiếu gia đã cho em
- Ông Nguyên Vũ ổng đi tu chỉ với 2% giá trị tài sản của ổng, còn mày đi tu rồi lấy gia sản đi từ thiện hết nên giờ mày nghèo
- Bạn bè ai cũng học giống như con, nhưng mấy môn thi cử lần này đều nằm ngoài năng khiếu của con, thiệt là xui cho con, nhưng cũng là bài học để con cần mở rộng mảng kiến thức không thuộc năng khiếu của bản thân
Đây chưa phải giải pháp hoàn chỉnh, nhưng sẽ giúp được xíu cho những tình huống bắt buộc phải phân biệt và so sánh. Trải dài quá trình tiến hóa, tư duy nhận thức của động vật cấp cao, từ thằn lằn cho tới voi, cho tới con người, đều biết phân biệt và so sánh. So sánh là để phân biệt. Phân biệt sinh vật cùng giống loài bằng cách so sánh dáng hình và màu sắc, phân biệt đồ ăn với đồ thải, phân biệt người lạ với người quen, con cùng đàn với con khác đàn...
Trong xử lý tình huống thực tế, cố gắng đưa ra dữ liệu cụ thể để so sánh, từ đó giúp phân biệt tình hình hiện tại đang nằm ở ngưỡng phản ứng ra sao.


