Đêm khuya thanh vắng, gió thổi lạnh cứa da, người ta nghe được đâu đó một tiếng gảy đàn tưng tưng, chẳng ra giai điệu gì, chẳng ra thứ gì có tính nghệ thuật, chỉ là tiếng đàn ồn ào phiền phức đang giã nát cái yên tĩnh của màn đêm...
Đó là tiếng đàn của ông Sáu Ngã, cái cuộc đời ông hẩm hiu lắm, đụng gì hư nấy, chẳng ra trò trống gì... Từ lúc ông cưới bà Sáu, người ta toàn nghe tiếng bà chửi chồng, khi thì vỡ cái này, lúc lại chẳng chịu làm cái kia... Phát buồn cười.
Rồi hai ông bà Sáu có một đứa con gái nhỏ, con bé kháu, thích mày mò phá phách, nhưng vẻ chuộng hơn cha nó. Thấy nó thích một cây đàn ghita của anh bộ đội trọ tạm tại làng, ông Sáu lặn lội hơn 40 cây số lên xã mua cho con một cây đàn nho nhỏ... Nhà nghèo, con phá, ông mua về thì lại ngại đưa cho nó... Ông bảo yêu: "Để ba đàn cho con gái nghe ha" rồi thích thú với cái ánh mắt long lanh mong đợi của đứa trẻ...
Ông đàn thì có ra gì... Bà Sáu chọc "Thằng ba mày đàn cho ụ heo nó đẻ đó mày...", ông Sáu không để bụng, vì bà Sáu nói gì, đứa con gái vẫn chăm chú lắng nghe cha gảy đàn, chuyên nghiệp như một nhạc công!
Rồi đến ngày đứa con gái đã lớn, ông Sáu cho nó lên thành phố đi học đàn bằng tiền ông dành dụm được từ khi ông đẻ con. Nó học khoảng vài năm thì đi lang thang khắp nơi đàn cho bà con nghe...
Ông Sáu thích lắm, mỗi khi lên thành phố thăm con, ông nở mày nở mặt khoe miết "Con gái tui đó nghe, mấy thằng nào chứ, chưa chắc hợp nó đâu, há há...". Nhưng lạ nỗi, khi ông muốn nghe con gái đàn, chỉ cho ông nghe thôi, nó không chịu. Ông lạ. Nhưng thôi.
Một ngày xanh mát, đứa con gái năm nào của ông Sáu đã thành thiếu nữ lớn, còn ông bà Sáu thì lụ khụ nơi vách tranh quê xóm. Cái chốn thành thị xa hoa nơi thiếu nữ ấy sống nguy hiểm quá, một giây phút không chú ý, cô bị tai nạn và phải nằm viện dài trong nguy kịch.
Trong vòng một buổi, ông bà Sáu đã có mặt ngay bên chiếc giường trắng... Cô thiếu nữ vẫn là đứa con gái nhỏ của ông bà ngày nào, đang nguy kịch. Bà Sáu nắm tay nó rồi bật khóc, chạy ra khỏi phòng. Còn lại ông Sáu, ông hôn nhẹ má cô gái, nhẹ rướn với lấy cây đàn dựng góc giường rồi bắt đầu gảy... Tưng tưng tưng tưng, vẫn chẳng ra giai điệu gì cả, tự nhiên cô gái mở mắt, cười nhẹ, gượng thều thào "Ba đàn cứ như cho heo đẻ..." Rồi hai ba con cười nhỏ xíu. Cô gái gượng dậy, ông vẫn tiếp tục tưng từng tưng, rồi trong một giây, cô gái chồm đến ôm người cha già ốm nhách, cả hai cười khanh khách, nhưng chiếc nệm trắng ở dưới vẫn hứng một màn nước mắt...
Vài ngày sau thì cô gái mất, trong một chiều thanh vắng, chiếc xe tang đen trắng vội đi về con đường đất thôn quê, về lại cái nhà tranh ông bà Sáu, nơi cô gái ngày xưa là một đứa nít gái... Rồi trống kèn dọn đi và chiếc xe đi khuất...
Mỗi đêm, người ta nghe tiếng ông Sáu cầm cây đàn, gảy tưng tưng không ra giai điệu gì, ông nói khẽ "Con gái tui thích lắm..."

