Trong bộ dụng cụ viết thư pháp, cây cọ là vật không thể thiếu.
Người ta có thể thiếu mực mài, không sao, có thể viết bằng nước, hoặc sơn màu. Không có nghiên cũng được, vì mực phẩm luôn có sẵn, thậm chí nghiên có thể được thay thế… Giấy thì luôn có thể linh động, không viết lên giấy thì có thể viết lên tường, lên gỗ, vỏ ốc, mai rùa…
Cọ vốn đặc biệt quan trọng trong bộ môn thư pháp, nhưng để nhuần nhuyễn nó, cảm hóa được con chữ, người viết cần một quả đầu lạnh và một quả tim nóng. Thú viết thư pháp đưa người viết trở thành nghệ sĩ trong sự tĩnh mịch của chính họ, nơi mà ồn ào hóa thinh lặng, đau đớn trở thành khát vọng, khốn khổ tạo nên cơ hội, hữu hình cũng trở hư vô.
Tôi ngồi xem một nghệ nhân thư pháp viết, ông cụ thảo cho tôi một chữ Hán văn thật lớn trên tấm giấy dó xuyến đỏ, rồi đóng lạc khoản vàng son ánh kim. Tôi dợm hỏi, đó là chữ gì, ông đáp "Tôi chẳng viết chữ gì cả, chỉ là một nét nguệch ngoạc tạo hình mà thôi!". Tôi ngạc nhiên, thế thì làm sao mà bán tranh chứ?
Ông đâu cần bán, những thư sĩ muốn kiếm tiền thì nên bán thủy mặc, vì vốn xa hoa, phú quý, còn không, họ nên viết các chữ mang tính "lành" như Phúc, Đức, Lễ, Nghĩa, Kim… Tuy nhiên, khi sa chân vào chốn bồng lai thanh tịnh của thứ thiền pháp này, không nên bàn về kinh tế, bởi kinh tế là so đo, tính toán, là trục lợi, là tự mình biến hư vô hoàn nguyên về hữu hình, cái hữu hình làm người ta sa ngã, bao kẻ chưa tự đứng lên được thì đã có bao kẻ lại nằm chồng xuống!
Cái chữ là cái nên cho, đôi khi ông có thể viết (vẽ) một thứ vô lý, vô nghĩa, nhưng không phải vì thế mà vô giá trị. Nhìn lại bức tranh, tôi nhận ra ông đang diễn giải một quá trình trưởng thành của một con người, nó vòng vo, rối rắm…
- Có phải đó là ý nghĩa của bức này không ông? - tôi nghĩ mình đã có lời giải- Có phải đó là ý nghĩa của bức này không ông? - tôi nghĩ mình đã có lời giải
- Sai rồi! - ông vuốt chòm râu còn đen, tuổi ông không đến mức già. Cau mày, ông nhẫn nại. - Đã bảo là nó không có ý nghĩa, tôi không định gán nghĩa cho một vật vốn như vậy, như thế là suy diễn, là trái đạo!
Rồi ông tiếp:
"Cậu nhìn cây cọ này, mọi thứ điều khiển cây cọ chỉ duy nhất là gió, là không khí. Tôi không hề tác động vào nó, tôi chỉ nâng đỡ cho trời đất vẽ nên bức tranh mà thôi! Mà tôi, và cả cậu nữa, đừng tự cho mình có quyền phán xét những điều tự nhiên hình thành như vậy, hãy giải thích, hãy tìm hiểu và hãy thích nghi.
Vũ trụ là một hệ phức hợp các con số, may rủi, được mất đều có mệnh, gọi là tử vi, là phong thủy, là chiêm tinh. Diễn giải được hết các phương trình trên đời thì cũng đã đến lúc nằm xuống nghỉ ngơi dưới đất. Nhưng không được khinh thường nó, không được đánh giá nó, vì chính bản thân mỗi người cũng là kết quả của một bài toán nào đó được giải nên."
Tôi vẫn u mê, ông nhìn ra nên thăm dò: "Cậu có những nỗi buồn trong cuộc sống, đúng chứ?".
- Ai mà không có hả ông, ông thì sao?
- Cậu không cần câu trả lời của tôi đâu, cậu đã từng tự dò lại phép tính vận mệnh của cậu đã làm đúng chưa hay không? Tại sao cậu không hài lòng với kết quả đó, và gán nó thành sự nặng nề tâm hồn?
Vật chất không tự sinh ra hay mất đi, thực ra, tinh thần cũng vậy thôi, vì chúng chung một hệ quy chiếu. Tử vi vẫn chưa giải được điều này, nhưng chiêm tinh đã làm được. Cậu muốn thuận lợi, hạnh phúc, cậu phải làm gì, chiêm tinh là gợi ý cho cậu. Tuy nhiên, thực ra nếu tinh thần của cậu không vững mạnh, thì cậu phải tự vấn chính mình trước đã, một câu hỏi thôi: Tại sao cậu lại đang cố gắng giải tất cả các bài toán vận mệnh của cậu?
Cậu cần, muốn kết quả, nhưng cậu làm không đúng, cũng như cầm cọ trên tay mà run thì vết mực sẽ không còn đúng ý của trời đất nữa, đó là nét cọ của cậu, và cậu phải chịu trách nhiệm về nó.
Khi đã không vững vàng để nâng cọ cho trời đất, sao cậu không thử cố viết một chữ cho chính mình xem? À mà này, khi đã dám viết, tự mình viết, thì đừng than oán cuộc đời của cậu nữa, được không?
Tôi ra về khi vẫn chưa hiểu rõ câu chuyện của ông già, nhưng những gì học được có vẻ khá lớn lao. Tinh thần luôn chênh vênh thì tôi nên tự chịu trách nhiệm với nét cọ run tự mình viết lên. Chẳng có trời đất, hay con người nào phải dính líu đến chuyện đấy!

