1
Thằng cu dí cọc vé số vô mặt tui, mua đi hia! Nó nói dòm tui có số thần tài, hổng chừng chiều nay mở công ty, tuyển thơ kí mông vú sừng sộ để xuất khẩu chục thiên sen Tháp Mười qua Tân Châu, Mộc Hóa... Tui cho nó góc tư trái mít, đuổi khéo, chỗ tao mần ăn, mày lên tắc ráng mời số đi! Thằng cu toe toét, hổm rày mới thấy người đẹp trai như hia à nghen, rồi chưn sáo khanh khách chạy ù.
Lát sau tui xếp lợi nia sen thì thấy tờ vé số kẹp dưới, chiều hổm xổ luôn, trật lất.
2
Ý Tám góa chồng ở Rạch Giá, xuôi về mần ruộng chỗ tui từ tháng chạp. Trưa rảnh, ý hay qua tiệm chơi, xin chung trà rồi phe phe cái quạt mo, cười tít mắt: Ê Kỳ, tao để ý hông thấy ghệ mày đâu hết!
Hồi trước, con gái ý dẫn má tới gởi gắm xóm riềng, con nhỏ hình thể nảy nở như Bạch Diễm Sương, sợ hông kìm lòng, tui giả bộ nói với hai má con rằng tui có ghệ rồi. Con bé cứ lên đô: Hòooo ơi, hia ơi hia dễ thương quá, để em hỏi má cho hia làm rể trên ghe cá, hia có ưa hay hôn?
Bận, tui buột mỏ đối lợi: Chớ-mà ớoooi hò ời, cưng thương anh sao cưng hỏi má? Anh sợ, cưng có ghe mà cưỡi sóng xa, còn anh á, anh chỉ có cái nhà dính liền trên đất! - Con nhỏ cười tươi hồng như bông sen, rồi bắt xe về Rạch Giá. Miết sau này, ý Tám nói với tui, cuộc sống xuồng ghe nó khổ lắm rồi, nó đương mong một thằng rể trên đất liền để đổi đời!
Tui nhớ lại nụ cười sen hồng, cổ họng như vừa nuốt chửng một trái mít bự.
3
Một lần đi tìm sen ở Nha Mân, tui lạc vô chợ lúc nào hổng hay. Nhân tiện đi bách bộ ngó nghiêng mấy tiệm, hiệu buôn, thấy mấy chế bán hàng ai cũng xinh đẹp. Người ta có câu:
Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh
Gái nào bảnh giống gái Nha Mân
Thiệt hỏng phải nói bậy chút nào. Ở đây người ta mần ăn lương thiện, thần thái tạc lên nhơn tướng thanh lịch, sắc sảo. Da tựa gạo Trắng Tép, Môi tựa trái Bồ Quân.
Tui lo ngắm mấy chế mà tông vô xe lôi của ông cửu vạn, hấp tấp xin lỗi, lượm tiếp ổng mấy bó nhang, vàng mã văng bay tùm lum trong gió chiều.
- Í xin lỗi bồ tèo, bồ quảy đi đâu tui cho quá giang nghen!
- Hổng sao hết cưng, tui qua đốt cho tía ngay bển liền hà... - ổng cười, chỉ về căn nhà có treo cờ tang mới.
4
Từ Sa Đéc có con phà đi thẳng qua quốc lộ 30, từ đó tẻ ra hai hướng về Cao Lãnh hoặc Cai Lậy.
Có lần, tui đâm xuyên qua huyện Cao Lãnh trong cơn dông lớn. Đường nhỏ hẹp, dẫn tới bến phà, đang mưa bự nên ít người qua lợi. Một cây phượng thúi gốc bị đổ chắn ngang đường. Lập tức bà con hò hét huy động huynh đệ đi ngang dừng xe, hiệp lòng nhắc cây phượng dục xuống bờ đê.
Trời mưa tầm tã, nhưng tui nghe rõ tiếng họ cười sướng rơn!
5
Sau khi ăn trưa ở khu công nghiệp Lấp Vò, tui vô ý nghe lỏm được mấy hia nói chuyện với nhau, chiều qua Cao Lãnh chơi ở khu Liên Hiệp, ăn bò lụi uống bò cụng. Tui vừa nhằn cái hột nhãn xuồng, vừa nhẩm tính coi từ đây qua bển hết nhiêu xa... Có hia đề xuất, đi phà cho lẹ, gần xịt hà! Mấy hia cười ùm lên tét rún, ờ, qua phà coi ngó sông Tiền buổi chiều nó à-sao, chắc đẹp lắm à nghen!
Phà Cao Lãnh, từ ngày mơi, hăm tư tháng tám dương lịch, chánh thức đình chỉ hoạt động sau gần trăm năm. Người ta ra vô dọn dẹp, trả lợi bến sông đìu hiu lồng lộng gió...
Tui cũng theo mấy hia, tới bến phà qua lợi chuyến cuối cùng. Cầu Cao Lãnh sừng sững bên tay phải, nhộn nhịp dòng xe nối đuôi nhau...
- Rồi mơi hia mần gì? - Tui hỏi tài công, ổng đương rít hơi thuốc cuối đỏ lửa, trong lúc đợi dòng xe lên phà.
Ổng cười: Còn vườn cam xoàn, quýt Cái Bè, xoài Hòa Lộc, số mình trời thương chưa tới lúc chết đói đâu cưng!
Một hồi còi, phà lên ba-ri, rời bến. Bà con chen chúc nhau, ai cũng im lặng. Buổi chiều đỏ au nóng cả ruột!
Có thằng cu vé số nhảy xồ ra bất tử, mua đi hia! Mặt nó tươi rói, mà thấy quen ghê luôn. Giữa trăm ngàn chuyến phà suốt cuộc đời, chắc nó hông nhớ nổi miếng mít năm xưa. Nhưng lạ kỳ, nó hông bao giờ quên được điệu cười rạng rỡ miền tây mà cái xã hội này đã bón dưỡng cho nó...






