Tự dưng trời phạt một trận mưa lớn thiệt lớn. Giữa đêm.
Mấy chuyện lẻ tẻ trong nhà sắp xếp xong xuôi, tôi ngẩn tò te ra, mặt mày ngơ ngác. Ơ, bỗng dưng cơn ngủ nó biến đâu lạ kỳ? Một điếu thuốc kẹp hai ngón tay, một ly thuốc bổ vừa cho vào, còn sủi. Bọt sủi bắn li ti lên tay, lấm tấm cùng mấy hạt mưa nặng nề rơi vỡ, đóm thuốc tắt ngóm từ khi nào, giữa hai ngón tay kẹp chỉ còn một điếu ướt nhẹp, ủ rũ. Còn mắt người thì đang bận bịu ngó về phía xa, nơi hàng đèn đổ bóng.
Mưa, biết bao điều thú vị từng giữ lửa lòng, tôi từng chìm hẳn trong những màn mưa đổ rũ rượi.
- Thạch có lạnh không?
Cứ đi bên em, dù da có nổi sần lên, xương răng run lẩy bẩy, tôi vẫn cảm thấy ấm áp nhẹ nhàng dịu lên từ trong thẳm. Cơn mưa chia cắt mọi vật, tôi và em bơi lội trong thế giới riêng chỉ hai đứa. Dẫu có hét lên "Anh yêu Hà lắm!", thì mưa cũng chẳng để cho ai nghe, ngoài em, người đã đang ôm cánh tay tôi, cùng ánh mắt lo lắng long lanh trong đèn phố lòe nhòe.
Cách đây vài tháng, trời cũng đột ngột đổ con mưa đầu hè vô duyên. Thằng Hạnh trong khu trọ lọ mọ tìm tôi:
- Anh Thạch! - tôi thấy đôi mắt nó buồn buồn. Cơn mưa tã mày ra thế hở Hạnh?
Rồi nó cầm cái ô con, đội mưa chạy ù ra tạp hóa, xách về mấy lon bia, hỏi chi cũng bảo không biết. Chả biết thằng cu nó giấu giếm gì hay là chẳng biết gì thật. Tính tình hai anh em giống nhau như tạc, lâu lâu vô cớ buồn, lâu lâu vô cớ vui, bản thân cũng chả hiểu.
- Em với con Mai sẽ cưới, tuần trước nó gặp ông ba bà má, ai ngờ ổng bả hỏi luôn. Con nhỏ cũng liều, đồng ý cái rụp. Em đó giờ đang hông có gì nghen, tự nhiên trời đổ mưa, sao thấy trống vắng.
Tới cái đoạn này tôi thấy miệng lưỡi khô khô. Ủa kỳ ta, con Mai là con nào tôi còn không biết, kể như thật!
- Con Mai mày nói là đĩ nào?
- À, hổm em chia tay con Thùy, con Thùy anh nhớ chớ? Anh Thạch chả dẫn em đi lòng vòng khuây khỏa, rồi khuyên "đi câu cá khác" còn gì. Con Mai em mới quen tháng rưỡi, em cũng đang lâng lâng, hi hi. - Điệu cười buồn xo, khá hợp với giai điệu mưa rơi.
- Ủa, rồi hồi đó đau khổ với con Thùy lắm mà sao giờ lẹ vậy mày?
- Tại anh cứ bảo khơi khơi chớ hổng thiệt lòng. Lúc anh khuyên nhủ em là khuyên có lệ, anh đang bận với bà Hà chớ gì? Biết vậy nên em tự lực thôi...
Tôi với Hà không còn là gì của nhau nữa. Trong khi thằng Hạnh đã có bồ mới (một cách nhanh chóng), tôi mắc kẹt với mấy kỷ niệm linh tinh mà dọn dẹp không sạch.
- Ủa, rồi anh cũng bỏ bà Hà rồi sao, há há!
- Chầu bia này là có nguyên do đúng không? - tôi lảng câu hỏi một cách vụng về
Rồi như mở vòi xả, thằng Hạnh òa khóc, nó ném luôn cái ly thủy tinh đang định rót bia vỡ banh chành. "Em nhớ con Thùy, tự nhiên nhớ dữ dằn anh Thạch. Em không biết sao nữa, em phải cũng thương con Mai nữa, nhưng mà tự nhiên...".
Thôi. Hai đứa, một đứa thì tửu lượng một lon thì nốc cố rồi gật gù gật gù, một đứa chưa biết uống bia thì làm hơi hết lon, khóc bù lu bù loa không dứt. Sẵn mưa vầy, mày khóc cho đã đi Hạnh, mấy thằng phòng khác không nghe đâu...
Thằng Hạnh đã về quê làm cưới, cưới chính xác con Mai, bảo lưu học hành không biết khi nào trở lại. Còn mình tôi đêm nay nghe mưa, tự nhiên cũng chả hiểu, liệu tình cảm giữa mình với một người từng bước qua, đâu mới là thật đây?
"Em biết mưa từ đâu ra không? Từ mây đấy! Sau khi vui chơi thỏa thích dưới đất, mưa vẫn sẽ lại trở về trời! Còn con người, sau khi chia tay nhau chúng ta trở thành xa lạ, điều yêu thương đành phải nói với người ngoài, vì người trong cuộc chẳng còn ở bên để lắng nghe nữa..."

