Mấy lần công tác Định Quán, được anh Sáng - người Hoa bản địa giới thiệu tiệm này hoài nhưng tới mua bị hết bánh miết. Hên bữa này trên đường đi gặp tiệm còn mở cửa bánh còn đầy nồi, vậy là dù biết tiệm hơn một năm qua mà nay mới được thưởng thức bánh bao Thịnh Nguyên ngon nhứt Định Quán.
Tới ranh giới Lâm Đồng trước khi qua ngày, đạt chỉ tiêu. Đêm tìm bãi cắm trại từ Cát Tiên tới Buôn S'Ran tới Madaguoi mà hông ưng ý, cuối cùng cắm đại ở một bãi xà bần trên đèo Chuối, có con lạch nhỏ chảy róc rách.
Sáng ra người dân đi hốt xà bần ồn quá nên bị thức giấc, siêu nhân xanh lên đồ biến hình khởi hành khám phá Lâm Đồng.
Dằn bụng nhè nhẹ bằng tô bún riêu cua trứ danh xứ B'Lao, riêu nhiều nhưng hông nghe rõ mùi cua, chỉ nghe tiếng nhà kế bên đang xây dựng ồn ào nên hơi nhức đầu.
Tô bún đủ đầy ắp bổi thêm, ăn vô no buồn ngủ luôn nha.

Tới Đà Lạt! Lúc xẩm chiều.
Việc đầu tiên là lấp đầy cái bụng đói. Quán xá chưa nhộn nhịp cái giờ ất ơ này, tụi tui dạo quanh thì thấy tiệm bánh căn nho nhỏ lề đường. Tấp vô ăn thử thôi ai ngờ hên bắt được tiệm ngon.
Bánh căn thơm mùi bơ, vỏ cháy giòn lại thơm nữa, thành ra bánh lên là nức mũi. Phần thập cẩm phù hợp cho 2 người ăn, mỗi bánh mực, tôm, thịt, trứng đều 2 cái. Mực tươi, tôm thì mình không rành. Tất cả đều rùm rụm ngọt, nước chấm có tóp mỡ giòn nhai đã miệng.
Tới thăm bạn, trong lúc đợi bạn ra đón thấy tháp chuông chiều ngân vang đẹp đẽ giữa biển mây hồng tươi. Báo hiệu một đêm lạnh vcl sắp tới!
Tui nói thèm ăn gà, bạn chỉ cho quán ăn gia đình gần đó, xẹt qua là tới. Quán kiểu nhà ở rồi bán đồ ăn luôn đúng kiểu Đà Lạt cũ, chuyên gà, vậy là hai đứa kêu luôn con gà làm lẹ chớ để lâu trễ. Quán 21 giờ đóng cửa mà 20:30 tụi tui mới vô, thành ra mọi thứ nó hơi hỗn tạp xíu.
Món gà đặc trưng của quán đây, ướp ngon, mặn nhẹ vô tận xương, da có chỗ giòn chỗ không, chỗ cháy chỗ không, tổng quan thơm mùi nướng than, ngoài khô trong mềm ướt. Đang lạnh mà ôm con gà ăn nhâm nhi với rượu thuốc thì số dách.
Quán có bồn rửa tay xà bông đầy đủ. Ăn bốc tay không sợ dơ!
Ăn no thì ngoài trời đã rất lạnh. Muốn kiếm cớ ở lại quán lâu thêm nhưng thấy hông hợp vai rửa chén hay nướng gà nên đành khăn áo dứt đi.
Ra Hồ Xuân Hương dục xe bên đường, đi bộ lòng vòng ngắm thông đào ngắm đèn nước, ngắm anh em hút cần thơm cả mặt hồ.
Mấy cây đào đã trụi lá rồi, khoảng 1 tháng nữa bông đào sẽ nở đỏ hồng cực kì xinh đẹp.
Vì lạnh quá nên cần nạp thêm những điều ấm áp. Lúc đầu đã chạy qua Việt Anh nhưng bên tiệm hết sữa rồi, nên tui ủi qua cô Lan uống thử sẵn đánh giá tiệm luôn.
Hên chồng hên, cô Lan làm hai đứa hài lòng với đủ loại sữa đậu nành các hương vị khác nhau. Sữa rất ít ngọt, mùi thơm, hương các loại cũng thơm, có sôcôla, bí đỏ, hạt sen, đậu xanh, đậu phộng... chỉ không có các món sữa bò như những chỗ khác thôi.
Quán nằm đầu con dốc khoảng 15% khá đứng, không thích hợp cho tay lái yếu. Là người mê món này, mạn phép chấm tiệm 9/10 điểm.
Theo kế hoạch thì bọn tui muốn cắm trại ở Suối Tía, nhưng mà lúc đi thăm bạn, bạn tư vấn nhiệt tình quá về Hòn Bồ, chỗ này tui cũng chưa trải nghiệm bao giờ nên đã đổi kế hoạch lên đây cắm luôn.
Tối khuya mới lên, trên tối thui âm u, may có thủ sẵn bộ đèn 12000 lumen chia cho nhỏ đi bộ, tui ủi xe chạy địa hình dốc đứng tí thì tới đỉnh 1. Muốn ủi lên đỉnh 2 nhưng nhìn con dốc thấy bất lực.
Vậy là hạ trại luôn. Buổi sáng được cái bình minh thông che gần hết. Sáng leo bộ lên đỉnh 2 để thỏa mãn tò mò. Sáng ra nhìn cái dốc kỹ hơn thì mới thở nhẹ nhàng, hên mà hôm qua hông cố chấp lên, chớ hông ăn loz.
Xuống khỏi Hòn Bồ, quá trình leo núi buổi sáng khiến nhỏ thèm bánh mì xíu mại, nó nói trước nó uống sữa đậu bên Dung Béo, giờ thấy cùng mặt bằng có bán bánh mì xíu mại nữa, vô thử coi sao.
Món này thì mình hông mê nên hông dám đánh giá, chỉ là ăn được. Nhỏ thì thấy ngon.
Ăn uống mặn mồm rồi, tiết khí cũng ấm dần, tụi tui vi vu định sẽ bắt đầu giảm cân, ai ngờ lạc một con hẻm cụt nọ, mà cuối hẻm có cái tiệm kem thủ công Bông Bông ẩn mình hông ai biết.
Vậy là vô trải nghiệm luôn chớ sao, vũ trụ gọi thì phải thưa.
Mấy món nào tui đánh giá bừa chớ món sô cô la này là niềm đam mê của tui. Lần đầu tui ăn bánh kếp trứng gà non có cục kem bên trên, tất nhiên tui chọn mùi sô cô la rồi. Ăn ngộ nghĩnh. Bánh ngọt hơn kem, kem thơm tinh tế, bánh thơm nồng bông lan. Hai vị này kết hợp thấy lạ chứ chưa quen, tui nghĩ là ăn riêng thì phù hợp hơn, nhưng chắc với thiểu số những người ưa cả 2 món này (như tui) thì đây là sự kết hợp thú vị.
Món này đặc biệt nè, kem chuối đốt rum, chuối xào trong rượu rum, đốt cho cháy sém, nóng. Rồi đặt cục kem lạnh lên. Món này mùi rum bốc lên không khí rất nồng, tạo thành không gian ấm áp quanh món ăn, tuy nhiên khi ăn thì hương vị rum cảm nhận vị giác không còn nhiều. Mà ăn thì phải lẹ lẹ chớ kem nó chảy nha.
Món này ăn trải nghiệm chớ đừng ăn nhiều, hư răng. Vừa nóng vừa lạnh.
Rời Đà Lạt, tụi tui đổ về Cầu Đất, đô thị cổ D'Ran, hướng về đèo Krong Fa ngoạn mục. Trên đường đi tui thuyết minh về lịch sử con đường giao thương muối của người K'Ho và người Chăm xưa, nhưng nhỏ nó buồn ngủ quá, tui chở về hầm xe lửa Phan Rang - Đà Lạt cũ cho dễ hình dung, mà nó cũng vẫn buồn ngủ.
Cơn ngủ khiến người ta tha hóa. Nhỏ đã gục ngã tại nóc đèo Krong Fa, cơn mê yên bình bên tầm nhìn triệu Mỹ kim.
Gỡ gạc lại những khoảng thời gian ngủ vùi, và câu chuyện lịch sử bị lãng quên, tui dẫn nó vô tháp Chăm Po Klong Garai, mà người Kinh tục gọi là Tháp Chàm, rồi dính tên địa danh Phan Rang - Tháp Chàm luôn.
Tháp Chàm là cụm tháp Chăm đẹp nhất Việt Nam, thờ vua Po Klong Garai, người đã xây dựng nên đập Nha Trinh cung cấp nước tưới cho cây trồng ở Nha Hố.
Đập Nha Trinh là đập thuỷ lợi đầu tiên của Việt Nam và vẫn tồn tại đến ngày hôm nay. Nha Hố vẫn là vùng cung cấp kỹ thuật trồng cấy phù hợp với địa phương của tỉnh Ninh Thuận.
Lúc đầu mình đòi ăn cừu. Nhưng lúc đến nhà bạn ở Đà Lạt chơi, nhỏ mua quà là con cừu bông, nên nhỏ hông muốn ăn. Thế là quay lại với món dê phổ thông. Tuy hai đứa ăn chay nửa vời, nhưng thưởng thức món ăn vẫn là ưu tiên nuôi dưỡng tâm hồn.
Ăn uống no say, hai đứa rời Phan Rang với đích đến mong muốn là bãi biển hoang mũi Dinh. Tới nơi thì đã có dự án xây dựng resort chặn.
Hơi nản lòng với các phê duyệt xây dựng phá hoại cảnh quan, bọn tui giữa đêm trên đường quốc phòng, muốn sáng mai ngắm bình minh trên biển từ cửa lều nhưng hông được. Đành chạy dọc đường quốc phòng tìm thêm.
Phút chót, sức khỏe đã phụ lòng người, tụi tui quyết định chọn đại bãi sỏi trước quán cô Xuông cắm lều. Quán này tui đã từng tới hồi chưa xây dựng xong, chặng Du Hí 2020, mà nay đã bị đóng cửa do dính líu tới lấn chiếm đất rừng quốc phòng. Tầm nhìn là mấy con bọ cạp, vài bụi cây, và gió giật đùng đùng suốt đêm.
Ê mà cả đêm cứ ngủ 10p phải dậy dựng lại lều, vì gió dập xẹp. Trải nghiệm đáng nhớ lắm í.
Sáng ra đi ngắm cảnh bù. Vì cả đêm dựng lều hông còn sức đón bình minh. Chỉ được chút hình ảnh nắng sớm xanh mát màu biển này thui.
Bún cá Nha Trang, nhưng mà ở Tuy Phong. Bán đa dạng, hương vị thơm ngon hơn kỳ vọng, có cà phê võng nghỉ ngơi. Thích hợp cho tài xế đường dài.
Trên đường về, định ra đường ven biển phóng 100km/ giờ cho đã tay nên cũng lạng lạng chợ Phan Rí. Vô tình bắt gặp xe sâm nam mát lành giữa nắng trưa cháy tóc. Tụi tui bang vô quất nhiệt tình luôn.
Sau bữa chè ngọt này còn ăn lặt vặt dọc đường từ bánh phồng tới cháo sò, rồi chè các loại... Đường về tuy dài nhưng cái bụng rất thích thú.
Bỗng bùm cái, tới nhà, kết thúc 3 ngày du hí chớp nhoáng!






























