Trong nỗi nhớ khắc khoải, tay cầm tấm hình người con gái nhỏ xíu, từng lọt trọn vòng tay, định xé đi, vì cũng đã quá lâu, quá cũ rồi. Tôi biết rõ đây không chỉ là tấm hình, trên đấy có bút tích của em, dòng chữ dịu dàng, dù tấm hình mỏng lắm mà vết viết không bị hằn. Đằng sau còn có bút tích của tôi nữa, đấy là một đêm tôi cũng nằm trằn trọc không ngủ, cũng định xé đi, nhưng rồi lại viết lên vài dòng tâm sự, như thể tôi đang viết cho em đọc, không, thực ra tôi viết và khát khao em sẽ vô tình đọc được nó…
Chẳng có đau đớn nào như lúc vừa nhận vết thương, chẳng có khốn khổ nào như lúc vừa gục ngã xuống, chẳng có hoài niệm nào buồn bằng khi đang nhớ lại, và viết nên nó, muốn lột tả trọn vẹn những ân tình sứt mẻ, những hứa hẹn dở dang, nhưng tay viết lại bỏ cuộc. Phải, tôi đã chỉ có thể viết được những nỗi nhớ thương, còn màu của nỗi buồn hiện tại thì không, dù cảm nhận nó rõ trước mắt, đau trong tim, nặng dưới lòng, tôi không thể viết nó ra được.
Rồi tập thói quen tâm sự với bóng tối, khi bạn bè ngủ hết, chỉ chỗ tôi chong đèn thao thức, mình đã cô đơn đến dường này hay sao? Màu của màn đêm thấy nhạt, lắm lúc, một cơn mưa nửa đêm lại đổ về, mái hiên rơi rớt nước, thấy lạnh nơi xa. Vài lời tâm sự của tôi vẫn còn đây, mực đã lem chút ít, em vẫn chưa thể đọc được nó…
Sau cuối, tôi nhét trở lại tấm hình vào ví. Cũng đã trăm ngàn lần rồi, tấm hình bị sờn góc, rách đôi chỗ. Mặc nó đi, bởi vì nỗi đau ngày xưa đã trải qua được thì lần này có thấm thía gì nữa… Không biết là lần thứ bao nhiêu tôi tự bảo mình, tấm hình này phải được lưu giữ kỹ càng, tôi vẫn mong có một ngày nó trở lại với em, và… tình cảm của em trở lại với tôi? Ha ha, nghĩ thế thôi, chứ ai mà hỏi, tôi chỉ dám bảo rằng, vì nó là kỷ niệm mà, phải không? Tôi có nói thì cũng chả ai hiểu được đâu mà!


