Người ta không thích sự mơ mộng, bởi lẽ họ đều là những bà tiên, bởi vì biết phép thuật rồi cũng sẽ tan biến, lo sợ ly biệt nên mới không dám vung đũa hóa phép cho bản thân.
Nhưng vẫn có những người, mặc kệ kết thúc vui hay buồn, họ vẫn tự tin mặc áo vũ, bước vào dạ hội tìm kiếm chủ nhân xỏ vừa chiếc giày mình luôn cầm trên tay.
Tuy vậy, vẫn còn có người, thích làm kẻ bên lề ngắm nhìn người qua người lại, không muốn xen vào giúp đỡ cũng không muốn làm vai chính, cứ như vậy âm thầm bồi đắp cho bản thân một loại tín ngưỡng riêng.
Mình thích đi trên con đường của riêng mình, không sợ ai bắt bẻ, quấy nhiễu vì đó là thế giới của mình. Người ta không hiểu nên lúc nào cũng gán cho mình sự mơ mộng, chính vậy mà họ không thấy được suy nghĩ của mình, sự thực tế của mình và cách mình nhìn nhận lại họ. Sự tách rời không chạm tới nhau được, có lẽ xuất phát từ đôi bên.
Thích sống trong thế giới này. Cho dù bi thương cỡ nào, phũ phàng thế nào, tàn nhẫn thế nào vẫn có thể dùng lời văn bay bổng của chính mình xoa dịu, động viên đi tiếp.

