1
Long có một người chị, người chị của Long một lần vô tình nhìn thấy một tên cướp giết người, tên cướp đã chặt hết tay chân của cô gái nọ, máu đỏ chảy ra đen đen trên mặt đường tối. Chị đứng há hốc kinh sợ mà không phản ứng được gì, không chạy, không hét lên mà chỉ bất lực đứng xem hết cả quá trình phạm tội kia. Vì vô tình thấy cảnh đó mà chị bị sốc, đầu óc cứ a ơ, lúc nào cũng tỏ ra sợ hãi, kinh khủng với mọi thứ xung quanh bởi những gì đã phải chứng kiến quá man rợ. Nhưng rồi vài ngày sau đêm kinh hoàng ấy, có một đoàn phóng viên, một anh lúc nào cũng vác khư khư cái máy quay to lớn trên vai và một cô mặc bộ đồ văn phòng màu hồng, tìm hiểu và đến tận nơi, cô ta cầm cái micro trên tay liên tục, như để không có tiếng nói nào của mình không được cái máy quay lớn khủng khiếp kia thu lại, cô ta hỏi chị đã thấy cảnh đó cảnh đó, chị muốn gì bây giờ, mai mốt, chị có muốn đi với họ hay không… chị ngơ ngác cười thật tươi, cô ta cho là chị đồng ý nên quay sang nói chuyện với má. Má thương chị ở nhà cũng không tiến triển gì, suy nghĩ rồi tâm sự với Long, Long còn nhỏ, không biết gì nên cứ theo ý má. Thế là Long và má gửi gắm hy vọng, đưa chị túi đồ đạc rồi chị ngơ ngác theo đoàn phóng viên hai người kia lên thành phố.
Bẵng đi một thời gian, chị chạy về nhà, theo đúng nghĩa đen, nghĩa là cái túi đồ đạc má đính cho chị cũng không trụ nổi sự hối hả của chị trên chặng đường dài từ tận thành phố về nhà. Chị chạy bằng chân, không xe đưa, không có cả một đôi giày. Chân chị tươm máu. Chị lao vào nhà, máu đi theo từng vết dài, chị ôm má, chân má bị máu từ chân chị chảy ra, bào mòn đỏ oạch. Vậy thôi, rồi chị ngất xỉu. Long mới lớp 2, bé bằng con mèo lớn, vác chân chị. Má cũng già rồi, bằng con mèo lớn hơn Long, vác phía đầu. Hai con mèo gượng sức cũng tống được chị lên cái giường tre, cái giường nhún một cái rồi cả nhà trở nên yên và lặng. Má và Long chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, người duy nhất có thể giải thích thì đang ngủ, mà không chắc là ngủ hay chết nữa, nên Long và má cũng im luôn. Đến lát sau má mới chợt nhận ra mình cần làm gì rồi xuống nhà dưới bưng lên một thau nước lau hết máu ở chân cho con gái lớn…
Chị ngủ rất lâu, nhưng tầm hai ba ngày sau thì hai cô chú phóng viên kia lại đến. Chú trai vẫn vác cái máy quay to, hệt như đó là cái đầu của chú vậy, chú không đặt cái máy quay xuống khỏi vai, vì như thế là chú sẽ mất đầu. Còn cô gái thì cứ lòng thòng với sợi dây micro, một đầu đưa gần cặp môi đỏ son, một đầu nối vào “cái đầu” của chú trai. Hai người cứ dính dính lôi kéo nhau đi đến nhà Long.
- Em gái Nguyễn Như ….
Chị chưa nói hết thì má đã xua tay, nó mệt rồi, không nói chuyện được đâu!
Má nhận được một cái hẹn sẽ lại rước chị một lần nữa khi chị tỉnh dậy, cái hẹn trước khi hai người đó quay đi. Má thì giản dị chất phác, nên chỉ dám linh cảm có một thứ gì không hay ho chứ không dám nói ra. Má giấu trong lòng mãi sau này Long mới biết.
***
Chị choàng tỉnh sau một tuần rưỡi hôn mê tại nhà. Không ăn uống và cả vệ sinh cá nhân. Không hiểu sao có thể được, nhưng má bấm mấy đầu ngón tay thì đúng là một tuần rưỡi, không sai. Nói lại, chị choàng tỉnh, nghĩa là đang nằm yên lặng, má thì xem truyền hình trên cái ti vi màu bé như mấy hộp bánh bích quy bằng sắt tây. Truyền hình đang chiếu về vụ cướp kinh hoàng tương tự như vụ trước chị từng chứng kiến, thế là bên cái giường tre, chị bật dậy, hốt hoảng. Lúc đó khoảng chập tối, thế mà hai cô chú phóng viên kia cũng mau mắn, đến đúng lúc khi chị đã tỉnh giấc rồi, nhưng tỉnh táo thì chưa. Họ nói chuyện gì đó với má, be bé thôi, nhưng bên ghế má ngồi, chị cứ nằm rạp xuống mà ôm má, năn nỉ má đừng bỏ chị. Long thấy chị thật trẻ con, nên bảo má sao chị lỳ lợm quá, có ngoan bằng Long đâu. Má hỏi hai cô chú phóng viên, đi lên thành phố có gì mà chị đã lại hốt hoảng chạy về thế?
- Chẳng qua em nó lạ nước lạ khí, chúng cháu chưa kịp đưa đi tâm lý thì em nó bỏ chúng cháu chạy luôn. Chúng cháu mải đi tìm trong thành phố vì sợ em lạc, thì em đã nhanh chân chạy được về đây…
Thế là má chấp nhận gửi chị lên thành phố theo hai người phóng viên một lần nữa. Mặc dù chị đã bấu gãy móng tay vào đất cát lót sàn nhà của cả gia đình, thành hình sáu bảy đường vện vện từ chân ghế má vừa ngồi, kéo lê ra tận chiếc xe hơi vừa đóng sập cánh cửa lại. Đến đó thì vết cào biến mất, và chiếc xe hơi cũng biến mất ngay sau đó. Bỏ lại má thương chị lắm, nhưng không biết phải làm thế nào mới đúng, và, thằng Long thì hí hửng vì chị hư quá, phải bị phạt như thế cho ngoan trở lại, như hồi xưa.
Một thời gian lâu sau thì hai cô chú phóng viên trao chị về nhà. Chị bình tĩnh và có vẻ tỉnh táo hơn. Má thấy mừng, má biếu hai cô chú mấy cân gà trong vườn và cảm ơn rối rít. Cả nhà vui hẳn lên, mọi người cười nói vui vẻ vì sự tiến triển trong chữa trị tâm lý cho chị. Nhưng hình như hôm đó chị không cười. Thậm chí, chị còn suy nghĩ lung tung gì đó mà mất tập trung, đến nỗi khi má muốn chị nói vài lời cảm ơn, chị bỗng giật mình, rồi ngơ ngác như lúc trước, sau mới hoàn hồn lại, nói lí nhí trong họng chẳng ai nghe được. Lúc đó má xua tay rồi nói qua chuyện khác, chị trợn mắt, rồi buồn thiu…
Một lúc sau thì hai người phóng viên xin phép ra về. Mấy cân gà không bị từ chối, có điều họ vứt bịch bịch lên xe, Long hỏi má điều ấy thì má thanh minh cho họ: Chắc họ bận bịu gì đấy nên không kịp đặt quà mình nhẹ nhàng thôi, à, mà vứt vậy cũng có sao đâu con, đừng trách người tốt tội nghiệp.
Đêm, chị mới được về nhà, và cũng là về thực tại sau gần nửa năm điên loạn trong tâm trí về những nỗi sợ. Chị ngủ chung với Long, Long nhớ chị nên không ngủ được, nằm ngắm chị cả đêm, trong khi chị thì mệt quá và ngủ luôn. Đêm đó, chị nói mớ, Long nghe được những đoạn đứt quãng như “Đừng có nói dóc!”, “Bịa đặt!”, “Không!”, “Đừng ép tao!”, “Không!”, “Con mẹ đĩ!”, “Không!”, “Không!”… rồi nhiều cái không nữa. Long ôm chị vào lòng và dỗ chị ngủ, nhưng một thằng bé lớp 2 thì cũng chỉ biết hát ầu ơ ví dầu như má hay hát thôi. Không biết hát ru đến đâu thì Long cũng ngủ luôn, nhưng lúc này thì chị đã thức. Chị đi tự tử.
Chị chỉ ngủ một đêm ở nhà vậy thôi, sau đó chị chọn lòng đất làm nơi ngủ vĩnh viễn, bỏ lại một mớ những điều kỳ bí cho má và Long. Má khóc vật vã lên xuống, còn Long thì cố bình tĩnh mà suy nghĩ liệu chúng – những điều chị nói trong mơ có phải là nguyên nhân? Tự nhiên, Long thấy mình lớn hẳn, vì cái chết của chị có gì u uất mà chính Long phải thay má làm rõ. Không được phép làm trẻ con nữa! - Long nghĩ thế, tay bóp trán như một gã đàn ông nửa mùa.
Nhưng trong đám tang chị, hai phóng viên kia không thấy đến.
***
Long hôm nay về trễ lớp luyện thi, vì các giảng viên muốn nán lại dạy cho lớp thêm vài mẹo hữu ích khi làm bài. Bước ra khỏi giảng đường thì trời cũng quá chiều, rồi trời tối nhanh hẳn. Nghe tụi bạn lao xao ngoài phố nhà lầu, gần nhà hát lớn hôm nay có đoàn làm phim đến đóng về đề tài chiến tranh gì đó, có cả một chiếc xe tăng bắn đạn lửa thật sự. Sẵn đã trễ, Long cùng cả đám nói cười đi bộ nhanh ra phố nhà lầu, nơi của những bọn nhà giàu dựng nên những dinh thự hùng vĩ, từ trên lầu của chúng có thể nhìn thấy bao quát cả mênh mông những mái nhà đen, là nhà của dân nhập cư như nhà Long chẳng hạn…
Nhà hát lớn đúng thực là lớn, một dãy các bậc thềm cao như kim tự tháp, dẫn từ lòng đường lên cánh cửa vào bên trong ở tít trên cao. Muốn vào nhà hát là phải leo bộ hàng mấy chục bậc thang như thế, Long nghĩ chắc chẳng thằng nhà giàu nào siêng năng được để đi coi hát như thế này. Chiếc xe tăng đàng kia, nó leo chấp chênh ở lưng chừng dãy bậc thềm đó, tháp súng quay về phía bên này. Tất cả được chiếu sáng bằng hệ thống đèn pha lớn, hình dạng như những vỉ trứng mà to như những cái xuồng mo. Cả một khoảng sân trắng sáng, chiếc xe tăng bóng lên đẹp vô cùng, và những bậc thềm cũng sáng sủa, hàng trăm cặp đôi đang khiêu vũ dưới hệ thống ánh sáng trắng đó. Tụi bạn bè Long rủ nhau chạy lên tầm lưng chừng thềm ngang với chiếc xe tăng, nhìn sẽ rõ và sướng hơn. Lên được tới ngang tầm chiếc xe tăng thì Long lại muốn lên cao hơn chút nữa, nhìn cho sướng hơn nữa. Long chạy lên thêm tầm chục bậc thềm nữa, thì thấy trọn cả xe tăng, người khiêu vũ và cả lũ bạn, thậm chí cả đoàn phim và hàng người hiếu kỳ bu đen trong bóng tối, các phía mà ánh đèn xanh đỏ của con phố nhà lầu không sánh được với cái “vỉ trứng” sáng của đoàn phim.
- Rồi! Âm thanh, ánh sáng vào vị trí cho cảnh cuối đi! – tiếng ông đạo diễn quát lên qua cái loa tay, càng làm nó ồn ào hơn – Chuẩn bị nè, các anh chị sẽ nhảy đầm mừng ngày chiến thắng, cái xe tăng cũng bắn một phát đạn mừng, vậy là xong cảnh hôm nay, nha.
Những cặp diễn viên nhảy đầm, họ mặc những bộ đồ tông màu đen – trắng, không có bất kỳ một màu sắc nào khác dù chỉ ở một thứ phụ kiện nhỏ như cái vòng tay, hay cái nhẫn ngón sắc lên được tí ánh vàng, hay hồng. Nhưng không quan trọng nữa, họ bắt đầu khiêu vũ kìa. Xình xình xình xình… cái xe tăng nhúc nhích tháp súng một tí nữa. Tụi bạn Long bắt đầu im lặng, chăm chú coi cái xe chuẩn bị bắn. Không đợi lâu, tháp pháo bắt đầu nâng lên một cái, rồi hạ xuống một cái, rồi “Bùm!”, sau đó là “Ầm!”…
Từ họng pháo, một quả lửa khổng lồ phụt ra, và từ khoảng lưng chừng bậc thềm nhà hát lớn đổ xuống phía dưới chân thang, hàng trăm người gồm đoàn phim, những cặp khiêu vũ và cả lũ bạn Long, tất cả chết cháy trong tư thế đứng ngồi y như mới một hai giây trước. Cụ thể là lũ bạn Long khoảng chục đứa, bây giờ co rúm lại, như những bụi xương, những mảng thịt cháy dở dát ra thành từng miếng từng miếng, đong đưa trong cơn gió đêm nặng nề thổi len lỏi những tòa nhà lớn, những vết cháy xém xen lẫn những vết cháy đen trên những cơ thể đã cháy chín, thực ra chỉ còn là những bộ xương có vài lớp thịt người mỏng mỏng còn sót lại, dạt ra và đung đưa, hàng trăm người đứng tại chân nhà hát lớn lúc trước – hàng trăm bộ xương cháy dặt dẹo lúc này. Những bộ xương đứng ngồi, những bộ xương đang khiêu vũ. Những cột đèn, mái dù, cong quặt quẹo. Cái nóng của ngọn lửa, Long vội sờ lại mình, cơ thể nó còn nguyên, nhưng nóng lắm, nó không biết đang mừng hay đang sợ nữa. Nó không biết làm gì, và không thể làm gì, các cơ cứng lên, muốn hét gì đấy, nhưng miệng không mở, muốn chạy khỏi cái nóng, chân cũng không động! Cứ đứng đấy mà ngắm những bộ xương, vô tình thấy có một bộ xương khiêu vũ đang nhìn nó. Thực ra thì khi còn cầu mắt, nó có thể thấy người ta đang liếc nhìn đi đâu, nhưng giờ những bộ xương chỉ còn mấy cái hốc đen đen, đầu lâu hướng về đâu nghĩa là đang nhìn đấy, ừ, thì những bộ xương đó nhìn nó, những cái hàm rớt ra, rơi xuống đất và lăn lăn...
Cảnh sát đến sau hơn hai mươi phút, họ bắc loa khi thấy còn một người sống phía trên cao những bậc thềm. “Đừng có đi xuống, nóng lắm!”, nhưng nhờ tiếng loa đó mà nó tỉnh ra, dứt ánh mắt bị hai lỗ đen của bộ xương kia thôi miên, kéo vào. Nó hoảng hồn, sợ hãi, chạy băng băng xuống phía dưới. Sàn đất quá nóng, nó nhảy nhón chân và cố chạy sao cho nhanh. Chú cảnh sát thấy nó đã lỡ chạy nên cũng hối thúc nó “Nhanh lên!”. Nó băng băng qua hàng xương còn nguyên các tư thế, đám bạn của nó đang tụm lại, những cặp đôi nắm tay nhau khiêu vũ, những lớp thịt bóng mỡ, lên mùi thơm, rơi bộp xuống sân đất. Nó băng qua hàng xương với những hốc mắt đen nhìn về những nơi khác nhau, nhưng nó băng qua những ánh nhìn đó, nghĩa là lần lượt lần lượt từng bộ xương nhìn về nó đang nhảy thật nhanh thoát khỏi những bậc thềm nhà hát. Rồi nó đi qua được hàng xương của những người hiếu kỳ, nó liếc lên thì thấy hàng người nhìn nó, vì nó trên trục đường nhìn của họ khi còn sống về phía những cặp khiêu vũ, nơi nó vừa từ trong lòng họ bước ra… Những chú cảnh sát áo lam, chạy hối hả tới, định giúp đỡ nó, nhưng rồi nó giãy nảy, rồi chạy vọt về phía khu nhà mái đen, khuất trong bóng tối.
***
- Em cho chị hỏi Long sống ở khu…
Một cô gái áo công sở màu hồng, cầm một sợi dây nói, đầu kia cắm vào cái đầu máy quay của một chú trai lật đật theo sau.
Long run lẩy bẩy, chỉ đại một bà trung niên đang lúi húi trồng cây, nói “Long…Long, con bả...ả…á”. Hai người nọ cảm ơn cậu bé "lạ" rồi quay về phía người phụ nữ trồng cây cách chỗ Long đang ngồi chừng hai mươi thước. Hoàn toàn không xa, Long giật mình, rồi chỉ biết cắm đầu chạy trước khi hai người kịp mở lời với người phụ nữ kia.
Khu phố nhà mái đen lụp xụp, chứ không đều đều như bàn cờ ở khu phố nhà lầu. Long trốn trong một chái bếp của một nhà nọ, hoàn hồn lại rồi bắt đầu càng lo sợ hơn. Không hiểu được họ tìm nó có chuyện gì, làm cách nào họ biết được nó ở đây khi nó đã nhập cư lên thành phố sau khi má nó qua đời ở dưới quê do trượt té khi đi thăm mộ chị nó. Mà tại sao họ làm tìm nó, cũng tương tự như tìm chị nó sau khi hai chị em chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng? Nó mang máng nhớ là hai người họ đã giúp chị nó bình tĩnh lại, nhưng bình tĩnh để tự tìm về cái chết. Má đã rất biết ơn họ, nhưng nó thì đang cố tìm ra câu trả lời cho những lời nói trong mơ của chị, và không ngờ bây giờ gặp lại. Hai người phóng viên tìm nó bằng những cách vô cùng bí ẩn và kỳ bí, càng làm nỗi sợ của nó trở nên to lớn thực sự. Hai người họ khủng khiếp quá, nó quên cả chuyện tối qua… Bây giờ nó phải chạy trốn khỏi họ, dù không thực sự biết họ sẽ làm gì nó, tốt hay xấu! Nó chạy lên cầu sắt.
Cây cầu sắt là mối nối từ thành phố ra ngoại ô. Gọi là mối nối giao thông cho có vẻ nhộn nhịp, chứ thực sự dân thành phố, nhất là bọn ở phố nhà lầu, có cho chúng nó thêm mấy cái nhà lầu nữa chúng nó cũng chẳng bao giờ buồn bước ra ngoại ô. Ngược lại, dân ngoại ô, có bán hết cả gia tài cũng không đủ tiền mà sống được nửa ngày trong nội thành. Vậy nên, cây cầu sắt được gọi là cầu ma, vì không có một bóng người đi qua.
Long leo lên những cái vòm cầu, leo tít trên cao, nơi mà nó tìm được sự tự do, thanh thản của đất trời. Những vì sao sáng rất sáng, tập hợp nhau thành một dòng sông lấp lánh trên bầu trời đen, còn mặt trăng lại giống như mặt trời, đang mọc từ từ vượt lên mặt nước của dòng sông ấy. Bầu trời đêm trình diễn cả một khung cảnh của bình minh, trông thật đẹp và huyền ảo. Nó nằm trên những thanh vòm cầu mà tưởng tượng, rồi nhận ra tĩnh mịch quay nó. Không một âm thanh. Nó bắt đầu lại nhớ về đêm qua, những bộ xương khiêu vũ, tụm xương của bạn nó đứng nói cười…mặt đất nóng, những ánh nhìn… Nó sợ hãi và chợt nhận ra nó đang đứng trong không gian yên ắng và tối om khác nào địa ngục tối? Những ngôi sao khi nãy nó thấy trắng sáng, bây giờ rực lên những ánh đỏ chói… Lửa hay máu? Chợt nó nghe tiếng nói chuyện và nhìn xuống phía dưới lòng cầu. Hai cô chú đang dắt nhau đi, từ trong thành phố về phía ngoại ô, băng băng giữa lòng đường, họ nói gì đó nghe không rõ, nhưng họ chẳng đi xe như ngày xưa nó từng nhớ là có, họ đi bộ, chậm rãi như rất tin chắc họ có khả năng bắt kịp thứ họ cần. Và băng băng vào con đường uốn lượn, cắt đôi cánh rừng cây lá kim phía bên kia cầu, đen thui, biến mất.


