- Ga Nha Trang, 7 giờ tối, khoảng đó.
Mấy hôm nay thời tiết lộn xộn, không khí lạnh dần và trời sắp sang đông. Chuyện mùa mới thì tôi không quan tâm lắm, vì lúc này hai đứa đang vừa trút khỏi gánh nặng trễ tàu. Chúng tôi tới ga khi tàu vẫn đang lúng túng vượt qua dòng xe ngoài xa, tiến chậm vào sân ga niềm nở...
"Đoàn tàu sắp sửa vào ga, xin quý khách cách xa đường sắt một mét năm mươi để đoàn tàu cập ga an toàn". - Giọng phát thanh rè rè như tiếng đài cũ
Bao nhiêu ngày sinh sống trên đời, hiếm khi tôi khao khát giọng nói này ở lại lâu hơn.
Thuở còn tí con, tôi thường đi tàu, con tàu dài ngoằng và hành khách đông đúc chen chúc đến lố bịch. Ba mẹ nhường con nhỏ nằm trên ghế cứng, mẹ tôi nằm dưới sàn, sợ con lăn xuống thì đau, ba đi lại giữa khoang, tìm một góc vắng, châm lửa, nhả khói. Làn khói tỏa chậm, rồi khi vừa thoát khỏi cửa sổ, bỗng vụt chạy thật xa về phía sau, đi mất, đi ngang qua chỗ mẹ tôi nằm!
- Ba hút thuốc nhiều quá, bớt đi, để tiền mua sữa cho con uống! - giọng mẹ cố hạ thật nhỏ, nhưng vẫn vượt qua được tiếng tàu chèn ray, vang vang. Vài ông thanh niên đang nằm nghỉ nghe thấy, ngó lên bâng quơ xem ai đang nói đấy, rồi lại nằm xuống, châm điếu. Khói bay đầy toa xe!
Chỗ mẹ nằm chật hẹp, bên trái là túi đồ, bên phải là chân người khác. Loay hoay thế nào lại nằm lên chỗ tôi uống nước rơi vãi, ướt cả tóc, than dài, mai vẫn chưa tới nơi, cái đầu này sẽ ngứa lên cho coi! Thấy ba chạy lại, lấy tay xoa xoa, bên tay kia, điếu thuốc còn một mẩu nhỏ, sắp chết lửa.
Ba mẹ thương con, và chịu khó, hàng ngày tích cóp, gia cảnh cải thiện. Những lượt vé tôi mua mỗi năm được "nâng hạng" dần, ban đầu có thêm máy lạnh, sau còn được đi toa giường nằm, cứng trước, mềm sau, có cả gối chăn ấm áp, máy lạnh phà phà. Mỗi lúc mua vé tàu, ba dặn dò "Mua giường nằm đi cho thoải mái, con!", tánh hưởng thụ, tôi không đắn đo. Mỗi lượt xình xịch ngốn của tôi nửa triệu bạc, đó là tiền ba cho.
Lúc nào cũng thế, một mình trên tàu tôi chẳng ngủ được. Tiếng loạt bánh lần lượt rầy ray, đều đều, nhưng trò thôi miên này không có tác dụng với tôi. Chẳng thể nào nhập tâm được. Đôi lúc tôi bỏ giường, trốn sang toa ngồi cứng, chợt thấy nhà mình chen chúc nhau nằm dưới sàn toa. Đầu tàu kéo một hồi còi, tôi nhận ra mình đã nhìn nhầm. Hình như tàu chạy nhanh quá, tôi bị cuốn theo dọc đâu đó một dòng quá khứ nào đấy mà bản thân cũng không hay!
Con tàu gắn với tuổi thơ tôi, tiếng xình xịch nhịp nhàng suốt đêm, hay tiếng loa ga lúc tẩm sáng, "Đây là ga Tam Kỳ... Đây là ga Nha Trang... Đây là ga Bình Thuận..."... Cứ bước xuống tàu, đầu óc lại lơ mơ hồi tưởng, nghe đâu đó vọng về, thấy mình như bị rớt lại trên toa, hay hồn mình bám víu lại, hoặc là, ký ức tôi nó chỉ nằm mãi ở những toa đấy thôi, nó chạy lạc đi đến tận đâu đó mất rồi. Mà tôi cũng không chắc nữa...
À, tàu tới rồi kìa, con bạn tôi bước lên xe. Lần này tôi đưa tiễn nó, tự nhiên thấy như tàu bỏ rơi mình! Thôi, thì mình ở lại, nhận những xúc cảm buông thả từ bánh xe và thanh ray, nghe nhịp tàu gắn bó mà thương vô cùng!


