Có mụ bán hàng bún cá tại Nha Trang hỏi tôi: "Tao thấy mày lạ lạ, giọng nói thì lớ lớ, mày là người Trung Quốc hả? Nỉ - sư - trung - của - rởn - má ? "
Người Nha Trang nói riêng và người dân biển Việt Nam nói chung trong những ngày tháng lo toan cá tôm không hết, còn phải lo thêm về vấn nạn một bộ phận người Trung Quốc xấu xí thâm nhập quấy rối kinh tế. Họ rút ra được một kinh nghiệm lớn nên phải dè chừng người Trung Quốc mọi lúc mọi nơi.
- Gộ - pu - sừ, pu - sừ - trung - của - rởn. Gổ - dẻ - sư - doè - nán - rởn.
Mụ hàng bún cầm cái vá canh đập một phát vào thành nồi nước canh nổi lục cục những váng riêu cua, và đốp chát ngay "Mày chết với tao!".
Tôi hoảng hốt "Ê ê chi rứa o? Tui phải dân Tàu mô hè?"
- Ủa, vậy hả? Tao đâu biết tiếng Tàu đâu, tự nhiên mày nói câu đó làm tao tưởng mày là Tàu liền luôn chứ! Mẹ mày!
- Rứa răng o hỏi tui bằng tiếng Tàu tề?
- Mẹ mày, ha ha, biết có mấy câu mấy bà kia chỉ thôi mày!
Rồi tôi lại chăm chú cho tô canh bún của mình đang giảm dần sự nghi ngút khói...
Miếng cua này, miếng tôm này là do dân biển bán mạng cho biển mà có. Đem về nhà lại bị một số kẻ Trung Quốc gài hàng, đòi thu mua vỏ cua, chân tôm đầu tôm giá cao, ai hám lợi sẽ ngồi bóc cua tôm ra lấy vỏ, lấy đầu đem bán, nhưng cuối cùng bọn lái ấy lại trốn biệt tăm, bỏ lại hàng tạ hàng tấn cua tôm chết do mất vỏ mất đầu, không còn tươi nữa nên bán cũng không được.
Trường Sa là của Khánh Hòa, bọn này đến Khánh Hòa quậy là rất chí lý! Mấy mụ bán hàng này rút kinh nghiệm là khá thông minh, hy vọng đâu đó trên khắp Việt Nam, người dân nên cảnh giác hơn...
Một tô bún cá và một nền kinh tế. Chí lý, chí lý thay!

