Công việc trên trường tuy còn dang dở nhưng vẫn lủi về nhà, tự tạo một buổi trưa nhàn. Xoẹt lửa mồi thuốc, vài hạt cơm khô, vắt vẻo trên yên xe thằng Thọ, ngửi mùi gió hè nồng ẩm. Tinh thần căng thẳng tạm dãn ra đôi chút, rồi cái nheo mắt bất chợt làm giấc ngủ muốn đến hơn, xin giường thằng Tùng ngủ tạm, nhờ nó đánh thức dậy lúc 1 giờ chiều để tiếp tục lên trường!
Giấc mơ trưa, mơ thấy người cũ!
Người ta ở đấy, trước mắt tui, vẫn nói những câu yêu thương nồng ấm bằng chất giọng khàn khàn. Không gian xung quanh tuy mờ ảo, nhưng nhìn là biết ở đâu liền. Phải! Chỗ quen quá mà, chiều nào dân câu cá dưới chân cầu Ông Lớn chả thấy cặp đôi thiếu niên ngồi đấy, đứa gái gác đầu lên đùi đứa trai, ngắm trời, ca hát, dở ẹc mà vang vang…
Tui ngại những cái nhìn, cứ bảo nó im mồm lại. Nó không im: "Đợi xí, hát xong khúc điệp khúc đã!". Trời ạ! Con ranh này, mấy ông kia nhìn kìa!
- Có sao đâu anh, em thương anh mà, kệ người ta! - nó vòng tay qua eo, ôm tui một cái, dúi mũi vào cái áo sơ mi học sinh đã qua hai năm học rồi, trắng ngả vàng, xưa cũ!
Thấy nó ôm, mấy lão câu cá tự nhiên vỗ tay hú hét, tui ngượng chín mặt, bực bội, nhìn chỗ khác. Chỗ tui nhìn cũng có lão cần thủ khác, đang nhao nhác nhìn về phía này có gì mà rần rần, làm cá của tao bơi mẹ đi mất!
Rồi nó lại xòe người ra, ngước mặt lên, tui cũng cúi xuống, như chạm vào nhau. Ở tầm gần gũi ấy, mỗi lời thỏ thẻ đều tạo thành hơi thở, như hôn vuốt nửa kia của trái tim đang đà đập mạnh, là lời xoa dịu cho những mâu thuẫn từng qua, là thúc giục chồi tình mau mau nở. Rồi mặc kệ những lời chọc ghẹo ồn ào, vẫn cúi xuống và đưa một cái hôn!
Đó chẳng phải là lần đầu. Nhưng là lần đặc biệt nhất, nhận ra vì người ta to lớn đối với mình biết bao, nên từ nay chẳng che giấu làm gì nữa! Và chuyện thể hiện tình cảm cũng đâu phải xấu hổ gì đâu chứ! Ê, một cái nữa đi! Rồi mình lại cúi xuống, gió dịu êm, hai mái đầu xanh phất phơ dịu dàng…
Câu hát lại vang lên, mấy lão câu cá hét từ phía bờ sông về: "Ê, hun nữa đi cho nó im lại cái!". Hai đứa bật cười, nó bảo nó hát xong rồi, giờ nó ngủ đây! Thế là tui ngả dựa vào gốc cây, còn nó nằm trên chân, hai đứa chìm mơ một giấc trưa thanh bình giữa những tiếng cá quẫy và gió đưa! Con nhỏ vô duyên, nằm đưa mặt lên trời, há mồm mà ngủ, như thể định cất giọng hát tiếp trong mơ vậy. Còn cặp chân mình bị nó nằm lên, tê cứng mà không nỡ động đậy, chỉ sợ viên ngọc rớt xuống sẽ vỡ.
Nó ngủ một lúc lâu, mệt quá, tui cũng thiếp đi một lúc. Nó đã nằm trong lòng thì an tâm rồi, mấy lão câu cá ngoài kia có sát cỡ nào cũng chẳng "câu" được nó khỏi mình đâu mà lo.
Thằng Tùng đập dậy, đã 1 giờ chiều rồi. Không còn dựa gốc cây nữa. Nó cũng chẳng còn ở đây! Buổi trưa ở dãy trọ yên ắng, lặng gió, sự mất mát vẫn tồn tại bấy lâu, nhưng trưa nay hụt hẫng quá, tự nhiên mơ vớ vẩn làm gì không biết!
Lên trường, làm tiếp những công việc như mọi ngày, cùng mọi người, cố gắng hơn một chút, cố rước thêm tí mệt mỏi. Chỉ mong sao tối về đừng mơ lại giấc mơ đó nữa, giấc mơ hạnh phúc mà u ám dễ sợ.
Dù trong lòng vẫn còn những ký ức, hình ảnh thuở đấy, nhưng cái khoảnh khắc nó gục mặt lên trời hát lanh lảnh bài tình ca yêu thương, mà giờ hai đứa chẳng thể gặp nhau được lần nào nữa, tự nhiên nghẹn họng muốn khóc. Cũng muốn gục mặt lên trời, nhưng trời cao làm sao nghe thấy?


