Mẹ ạ. Không phải con không muốn được yêu thương mà bởi vì con chưa sẵn sàng.
Hiện tại con chưa có gì trong tay và vốn sống của con cũng còn hạn chế. Con vẫn còn nhiều vùng an toàn cần phải vượt qua, những phẩm chất người trưởng thành phải tôi rèn, cần một công việc cho phép con vui vẻ và đủ đầy, một sự nghiệp với mục đích sống có ý nghĩa với trái đất này.
Con muốn yêu bản thân thật nhiều, cảm nhận mình xứng đáng được yêu thương thay vì tự trách và né tránh đứa trẻ bên trong đã từng tổn thương đến câm điếc, để con có niềm tin vững chắc rằng, nếu một ngày thế giới có bỏ rơi con thì ít nhất còn có con là không hề quay lưng với chính mình. Để con biết giá trị, ranh giới của con rõ ràng ở đâu, từ đó học cách từ chối nếu người khác không thể đáp ứng. Con sẽ không chấp nhận sự tạm bợ, nhường nhịn nếu điều đó nuông chiều cho bản tính chỉ biết cho đi, không biết nhận lại của con hiện tại.
Và mẹ biết không, khi nào con thực sự đạt tới mục tiêu mà con hướng tới thì khi đó, con chắc chắn sẽ tìm thấy được yêu thương và thuộc về một cách cân bằng, đúng nghĩa... từ một ai đó. Sẽ có người yêu chiều con như mẹ, sẽ cài lại dây giày bị tuột cho con, say mê cùng con nhảy một bản last dance đến già.
Những điều trên đây, con tin mẹ sẽ hiểu bởi vì con biết mẹ yêu thương con vô điều kiện và sẽ luôn gật đầu trước mọi quyết định của con cũng như để con tự chịu trách nhiệm với mình.
Vậy nhe mẹ, không phải con không chịu thích ai mà là con chưa sẵn sàng để thích một ai cả.

