1
Từ phía thị trấn đi lên, men dọc đường biển có con đường mòn rẽ nhánh, khúc quanh co uốn lượn như con rồng đẹp mắt. Người ta hay đứng phía trồi ra những mỏm đá, chụp hình, tụ tập cụng nhau vài chai bia, rồi vứt vài ba cái bịch rác vương vãi. Bên này gió nhiều lắm, nhà con Hân xập xọe dưới chân đồi, từ triền dốc đổ xuống vài bước là ra bờ cát vàng ươm màu hạt mạch.
"Không biết từ thuở nào mà tự dưng tụi thành phố nó tới đây chơi nhiều vậy cà?" - mẹ con Hân chẹp miệng hỏi, nheo đôi mắt nhìn về phía trên, quét ngang tò mò đám choai choai đang í ơi uốn éo cho những tấm hình chụp đẹp nhất...
Con Hân từ bên kia luống rau, đang lôi cuộn dây chão ra thuyền thúng, nghe mẹ nói, im lặng, cũng nhìn lên phía trên, nhưng với ánh mắt ghen tị khao khát... Những bộ đồ đẹp, sơ mi, áo khoác da, khăn choàng lông, đồng hồ, dây chuyền, giày bóng,... ôi!
Nó vội vàng chuyển sang thái độ tức tối, giậm chân mạnh vào bờ cát trong mỗi bước đi, vác cuộn chão tiến dần ra biển.
Phía trên, tiếng một thằng con trai gọi xuống "Ơơơơơi, em gái! Hú!".
Mắc cỡ, con Hân không thèm nhìn lại, cứ bước tiếp. Mẹ Hân cũng trêu "Anh đẹp trai gọi kìa con!". Hân thêm lặng, những bước chân nặng thêm, nó đã sát mép nước rồi, chỉ cần một cơn sóng mạnh hơn chút nữa sẽ liếm tới được đôi chân không giày dép, chai từng nốt của nó.
- Húuuuu, em gái ơơơơơiii...
Mẹ Hân nhìn lên phía trên, cười tít mắt... còn Hân thì bực lắm, nhưng nó tới mép sóng mất rồi, biết đi đâu giờ, bèn rẽ hướng bên trái, rồi tiếp tục vác cuộn chão, giậm chân bước mạnh về xa!
Hân tiến xa dần, nó xuống thẳng chân đồi rồi, từ đây nhìn lên một quãng sẽ thấy căn chòi nghèo của Hân và mẹ sống. Nhìn lên thêm một quãng nữa sẽ thấy con đường mòn, có những đoạn ngẫu nhiên chòi ra, trong đó có một đoạn đang bị đám thành phố náo loạn bu lại.
Hân tò mò liếc lại, ơ, cả đám thành phố kia đang gây sự chú ý với nó. Nó không còn nghe tiếng gọi nữa. Nó sát mép biển, sóng to quá. Đám thành phố kia vẫy vẫy, nhảy nhảy, ra hiệu đủ kiểu mà nó không hiểu gì hết. Rồi nó định quay lưng đi tiếp xa hơn nữa, thì thấy ở quãng dưới, mẹ nó chợt xuất hiện, chạy vội về phía nó, vừa chạy vừa vẫy hai tay trên đầu.
...
Còn hơn chục mét nữa, khoảng cách giữa người mẹ đang chạy hối hả, và con Hân đứng yên, tò mò... Mẹ nó hét lên, nó chả nghe gì cả, ôi, những con sóng còn náo nhiệt hơn cả những buổi họp thuyền câu mà ngày xưa nó theo chân cha vì tò mò.
Những con sóng náo nhiệt...
náo..
Hàng trăm tấn đá từ trên trời rơi xuống, con Hân chỉ thấy từng tảng lớn ào ào đổ.
Nó chết trong tai nạn lở đá. Phía trên, ngọn đồi như bị ngoạm một mảng lớn, vàng vàng trắng trắng màu thịt đá, lộ ra những phương tiện công trường đang khai thác trái phép.
Vì trái phép, đào nhanh - rút gọn, nhà con Hân phía dưới đâu có thấy, đâu có hay biết gì. Ngày nào nó cũng ngắm ra biển chờ thuyền của cha trở về, nó làm thế từ chục năm trước rồi. Nó từng tự trách cha nó đi câu đợt này tham quá, đi lâu không chịu về luôn.
Giờ cha nó có về thì nó cũng chẳng biết nữa.


