10 năm sau...
Bạn bè chế giễu tôi: "Mày còn ở giá hả? Buồn não thật, con nhỏ MT hồi còn đi học đâu mày?".
Cười nhẹ, tôi rờ vào ngực mình: "Ở giá gì bây? Tao cưới rồi đấy chứ..." rồi nhận một cái nhói từ trái tim.
Cái ngày đó mưa lớn lắm... Tôi đứng chờ em ở cổng trường Lê Quý Đôn trong bộ áo mưa xùm xuề, lại che hết mặt mũi khi gió thổi. Đúng lúc MT chạy ra, tay cầm quyển sách lớn che tạm, chân đạp tóe nước chạy về tôi, một cơn gió thổi đến... Loạng quạng sao, tôi rồ ga phóng thẳng chiếc Nouvo ra đường lớn. Mưa làm mờ mắt nhân gian, một tài xế xe tải đã không tránh kịp...
Tôi bị đa chấn thương, mất máu, gãy xương, dập dạ vị phế. Nằm yếu ớt như cọng mạch môn trong bệnh viện Chợ Rẫy.
Cứ mỗi ngày em đều đến thăm, hoa quả đầy tay nhưng tôi nào thiết ăn, tôi chỉ thiết em. Ngắm em cười là tôi khỏe lên như một cỗ máy được ghim điện. Em kể cho tôi nghe chuyện trường lớp, thầy cô, tôi nhớ lắm. Chuyện báo đài, thông tin, tôi cũng nghe.
Hôm ấy, như lệ, em tới. Tôi thu hết can đảm, tin tưởng vì đã dành một đêm chuẩn bị, tôi đã nói Tôi Thương Em! Em cười nhẹ rồi hôn lên cái má đầy sẹo chắp vá của tôi, thật ngọt ngào. Còn tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác mà xí hổ. Không làm gì khác, em nhìn tôi thật lâu, ngượng chết đi được, tôi cũng không dám làm gì ngoài việc bất động, cho đến khi một y tá bảo tôi đã đến giờ uống thuốc thì em xin về. Từ đó, em hoàn toàn không đến với tôi một bữa nào nữa cả.
3 tháng tiếp, tôi liên tục bị đem đi kiểm tra đủ thứ, rồi bác sĩ ký giấy chỉ định mổ thế tạng. Tôi cần lắm bàn tay em lúc này, em cho tôi sức mạnh, nhưng giờ này làm gì có em, làm gì có chiếc áo dài trắng tinh khôi, thay vào đó là căn phòng trắng lạnh lẽo, sặc mùi cồn, thuốc, lửa.
Chuẩn bị xong hết cho tôi, vị trưởng êkíp mổ đưa tay mở chiếc đèn pha chói lóa, tôi hoảng hồn nhắm tịt mắt lại và ngủ thiếp đi không hay.
8 tuần sau, tôi ra viện trong cơ thể hoàn toàn khá. Việc đầu tiên tôi nghĩ là tìm MT, trách móc sao để tôi bơ vơ trong những lúc cô đơn nhất. Em mất liên lạc, tôi dò hỏi khắp nơi, cuối cùng, tôi tìm được một nguồn tin đáng cậy nhất, nhưng đau khổ nhất: em bị u não, biết mình sống nay chết mai, em đã hiến hết ưu tạng của em để ghép cho tôi, để tôi được sống.
Nghe đâu trước khi bác sĩ đặt mũi dao rạch đầu tiên, MT gửi lời cuối rằng em thương tôi!
Giờ nhớ lại nụ hôn đầu tiên, cũng là cuối cùng của em cho tôi, thật ngọt ngào, chỉ là lúc đó thôi. Giờ thì thật đắng cay...

