1
Ominix là một trong những thành phố lớn, sạch đẹp nhất của Villamer, quan thầy gọi nó là thủ đô của sự xanh sạch, với hàng hàng dãy dãy các tòa nhà chung cư xanh và những công trình lọc không khí, lọc dòng nước khổng lồ. Những công trình này tạo ra hàng sa số công ăn việc làm, đáp ứng tương đối đầy đủ với dân số "thủ đô xanh". Thái Anh là một trong số những nhân viên môi trường phục vụ cho việc xanh hóa đô thị này.
Tốt nghiệp đại học thủy lợi Ominixon năm 2030, cái đại học mà sinh viên ra trường tự nhắc bản thân rằng cứ mỗi 100 cử nhân thì sẽ xuất hiện 1 nhân vật có việc làm ổn định mà vẫn phù hợp với tấm bằng tốt nghiệp. Trong khi 99 người khác phải chuyển nghề, học văn bằng thứ hai, thì Thái Anh may mắn được nhận làm ngay khi vừa ra trường, công việc rất thích hợp với hai chữ "thủy lợi" mà cô theo đuổi, đó là nghề thông cống nước cho tòa nhà lọc dòng nước, trụ tại số 1793, đường Varmenti, cạnh sông Borenxik, con sông mà đầu thế kỷ còn hôi thối đen ngòm, nay đã được cải tạo lại, xanh trong tróc, cá quẫy đuôi tóc tách, nước luồn khe đá róc rách... Khi vừa được nhận vào làm, trong bữa cơm tối hôm đó, Thái Anh khoe ngay với cả nhà "Borenxik được như ngày hôm nay có sự góp công không nhỏ của một nhân viên mẫn cán như tao, tụi mày ạ!". Vừa nghe xong, Thùy Liên với vội hũ tăm thân thiện môi trường xỉa răng choc chóc, Minh Trang đứng dậy khỏi bàn ăn, vào nhà vệ sinh xanh để giải quyết ngay, Thạch Long thì không hứng thú với ăn uống nên đã ngủ gục từ khi cơm nước dọn ra. Thái Anh cứ thế, nói luôn mồm về Borenxik và công lao thông cống của cô, cơm canh thì không chịu dựng đũa vào, nguội dần...
Năm 2042, Thạch Long rút vốn lập ra tập đoàn nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại Kin Kat, tập đoàn chuyên nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm sinh học phù hợp với thời đại như thức ăn sinh học biofood, thức uống sinh học biodrink, các chất sinh học nhân tạo như biomer, biopropan, bionix, biocide, và các sản phẩm biotech khác... Tập đoàn Kin Kat dường như phát triển đúng thời đại, thâu tóm thị trường sản xuất và tiêu dùng, từ mảng thực phẩm dùng hàng ngày thay thức ăn chế biến nhiệt, đến mảng xây dựng, vật liệu thay hẳn kim loại, khoáng thạch..., tất nhiên, thâu tóm luôn cả việc xử lý xanh sạch môi trường bằng các biodrone thay thế con người. Người tiêu dùng cả nước chào đón nồng nhiệt các sản phẩm từ tập đoàn Kin Kat, thậm chí, các nước láng giềng cũng bỏ tiền ra để tố chức họp báo, năn nỉ mua license chuyển giao công nghệ để sản xuất ứng dụng, trong khi đó, các nhân viên bị thôi việc tại các công trình xử lý môi trường thì lại đâm lòng căm tức, thù hằn, thậm chí biểu tình với vỏ bọc "bảo vệ sự nhân đạo". Cứ làm như tập đoàn sản xuất ra trí tuệ nhân tạo, hay sinh vật công nghệ vậy.
Thạch Long không ngờ rằng sản phẩm của tập đoàn ứng dụng được đến thế, và việc Thái Anh được đưa ra hội đồng môi sinh để xem xét cắt giảm nhân sự đều là những thứ ngoài ý muốn và không lường trước được. Ngày 12/06/2045, Thái Anh chính thức bị thôi việc, thông cống bây giờ không còn là một nghề nữa. chuyện đó đã được biodrone do Kin Kat sản xuất đi vào phục vụ. Thái Anh sững sờ trước lời tuyên bố của hội đồng môi sinh "Hội đồng từ giờ không cần thêm bất cứ nhân viên nào nữa!".
Chiều đó, Thái Anh chán nản bước vào nhà, Thạch Long đang xem xét thị trường chứng khoán, tất cả cổ phiếu đều rớt giá, riêng mã KKC của tập đoàn Kin Kat lại tăng tiếp trần liên tục, tím rịm, bỗng quay ra cửa, thấy mặt mũi Thái Anh cũng tím mét, "Sao thế mày?". Như chọc đúng túi nén, Thái Anh tuôn xả hết những lời thối tha như kẻ tiêu chảy "Tại mày tất cả, nhé, cái tập đoàn của mày phát triển như thế, mày vui không? Tất nhiên là mừng lắm chứ gì, mà mày có nghĩ cho những người như tao đâu? Đéo bao giờ, vì mày mà tao không còn việc. Từ nay, Borenxik sẽ bị đám drone của mày bâu vào như ruồi, ai tin tưởng được tụi chúng? Hả, mày hại tao mày biết không?"...
Căn hộ yên lặng, Thùy Liên đang tắm, trần truồng bước ra ngóng chuyện "Vụ gì vậy?", Minh Trang đang sắp xếp lại những con hình nhân, cũng dừng tay ngơ ngác. Thái Anh lặng, Thạch Long im... Khi cơn trút xả đã nguôi phần nào, Thạch Long vào quầy rượu lấy cho Thái Anh một ly Martini, lịch sự mời, rồi hai người ngồi ở ban công trồng đầy hoa, vừa ngắm bầu trời đêm đầy sao, vừa tâm sự nỗi lòng. Sự thành công tuyệt bậc của một người, đã vô tình gây nên sự đổ vỡ sự nghiệp của một người; cả hai là bạn thân, có ai nào muốn thế.
Nhâm một nhấp Martini, Thái Anh chợt bừng bừng, ngay lập tức, dường như quên hết buồn phiền, thứ rượu gì mà vừa hít đã hưng phấn thế này? Cô nốc hết một ly trong vòng một nốt nhạc, nhìn bạn mất kiểm soát như thế, Thạch Long ngồi bên hoảng sợ, cái nốt ruồi trên trán giật giật "Ê, có sao không?"
Cơn choáng rượu biến Thái Anh như trở thành dạng người buông thả, cô không lý trí, không cảm xúc, cô nhảy lên lan can ở ban công, buông tay, thả mình rơi từ tầng thượng của khu chung cư cao cấp Remine, cũng là căn penhouse xanh của bốn người đang ở. Rơi xuống.
Thạch Long hét lên, bàng hoàng, Thùy Liên và Minh Trang bất giác chạy ra, nhìn xuống, rồi cũng bàng hoàng, cả ba nói không nên lời, Thái Anh ra đi quá đột ngột. Cả ba nhìn nhau, dây thần kinh xúc cảm như đứt ra, không nói, không biểu hiện, không cử động được gì, cứ thế, nhìn nhau đến sáng hôm sau. Quả chuông đồng hồ trong phòng điểm lên 4g sáng, cả ba chợt bừng tỉnh, thôi, phải đi làm thôi. Mỗi người lại sửa soạn cho ngày làm việc mới, tự nhủ, trong đời có nhiều nỗi buồn, và chúng ta phải tự vượt qua.
Nơi Thái Anh ngã xuống, sáng sớm, các drone của Kin Kat được hội đồng môi sinh dọn dẹp, tránh gây ô nhiễm khu sảnh chung cư cao cấp, nơi có căn penhouse ba người sinh sống, Thạch Long, Thùy Liên và Minh Trang.
2
Tại một căn hộ nho nhỏ phía tầng cao nhất của một chung cư cao cấp, căn hộ penhouse sang trọng với 4 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh, là nơi sinh sống của 3 bạn trẻ Thạch Long, Minh Trang và Thùy Liên (trước đây từng có người thứ tư là Thái Anh, nhưng cô đã qua đời trong một cơn bạo bệnh, cô bất lực nhảy từ penhouse xuống đất tự tử). Một buổi tối đẹp trời, Thùy Liên đang nằm trên salon ở phòng khách, xem chương trình truyền hình yêu thích, Minh Trang thì đang ôm bụng bầu, nằm trên ghế xếp ngoài lan can, ngắm trời đêm đầy sao giữa vườn tược cây cối và những loài hoa tỏa hương đêm. Thạch Long đang tần tảo nấu món sườn heo cốt lết sốt cải bina theo phong cách Pháp. Chợt, Minh Trang la oai oái, nó chuyển dạ, chỉ kịp kêu lên "Liên!" rồi lại rên la không nói lên nổi lời nào nữa. Thùy Liên bỏ dở chương trình yêu thích, chạy ra ngoài lan can, Minh Trang đã quằn quại, trườn xuống khỏi chiếc ghế xếp, nằm sõng soài giãy giụa trên sàn gạch thơm hương hoa. Thạch Long bất giác từ trong bếp bỏ chạy ra ngoài nghe ngóng tình hình, tiện tay giúp đỡ, Minh Trang đứng không nổi, Thùy Liên bối rối, chỉ biết nói "Gọi y tế" mà không biết y tế là như thế nào. Minh Trang gượng sức hét lên "Tao đẻ" rồi mặt đỏ lên thấy rõ. Lúc đó Liên và Long mới hiểu cơ sự, cả 2 chợt trở nên hạnh phúc vô bờ, không biết, đứa bé nên được sinh ra giữa vườn hoa thơm kia, hay phải vào bệnh viện phụ sản để ngợp chìm trong mùi hăng cồn y tế. Long và Liên hãy còn đang hứng hở, Trang bất lực trút chút hơi cuối "Mẹ tui bay" rồi ngất xỉu. Giật mình, Long và Liên hoảng hồn gọi xe cấp cứu qua kênh đài của chung cư.... nhưng thật buồn là đã quá muộn.
5 ngày sau, tang lễ của Minh Trang được tổ chức tại phòng hội nghị của chung cư, Minh Trang qua đời do sanh khó, và quái thai gây hại ngược sản phụ. Chả ai biết cha đứa bé là ai, chỉ biết từ ngày Minh Trang bắt đầu nôn mửa và xanh xao, kiêng ghét thức ăn, thì cả nhà mới biết nó có mang. Thạch Long luôn luôn là đầu bếp riêng cho nó, nấu những món nó thích, chiều những ý nó muốn khi bị thai hành, Thùy Liên luôn bên cạnh động viên tâm sự nhỏ to con gái, Minh Trang tha thứ cho thằng bố đứa bé, ấp iu sinh linh nhỏ suốt 10 tháng trời, hỏi sao không thấy đứa trẻ ra đời bình thường, nó chỉ xuề xòa do thằng nhỏ mất dạy giống cha nó, không chịu đi khám. Ai ngờ đến cuối cùng cả nhà mới biết là quái thai, thai quá ngày, là nguyên nhân đưa Minh Trang theo Thái Anh đi xa mãi với ngôi penhouse chung ấm cúng. Tuy vậy, lão trọc phú, kẻ sở hữu khu chung cư lại kiêng kỵ, không cho đem linh cữu Minh Trang bước vào khuôn viên chung cư, lão sẵn sàng bỏ tiền "bố thí" cho một mặt bằng bên cạnh để đặt quan, còn làm lễ tang thì được dùng phòng hội nghị với giá gấp đôi. Vừa nể vừa thương xót, Long và Liên chắt túi làm cho bạn một lễ tang đàng hoàng đúng nghĩa, khách tham dự được ăn 2 món khai vị, 6 món chính và 5 món tráng miệng cùng nước uống, trung bình mỗi bàn tiệc gần ngót 2 cây vàng theo tỉ giá thị trường thời nay.
Lúc Thạch Long lên đọc tiễn hữu văn và tế văn, quan khách ai cũng không khỏi nước mắt, đau xót cho người phụ nữ nhỏ lìa đời khi chưa kịp làm mẹ. Thùy Liên chân chạy khắp nơi mời khách những chén bi tửu, cạn giọt nào là cuống họng càng thêm cay ngần ấy.... Lễ tang diễn ra linh đình trong 7749 phút dung lượng, chủ yếu là ăn uống và karaoke những bài hit đương thời như "Em của ngày hôm qua", "Sầu tím thiệp hồng", "Chúc mừng sinh nhật"... ngoài ra, còn có sự góp mặt đặc biệt của những ca sĩ đình đám một thời như Lệ Rơi, Tóc Tiên với vũ điệu cồng chiêng, thậm chí có cả Tylor Swift với siêu phẩm Shake it off, hay Cee-lo Green với Fuck you...
Cuối cùng thì cũng tới ngày động quan, linh cữu của Minh Trang quàn tại ngã 6 bùnh binh Quách Thị Trang, vì Long và Liên quan niệm rằng "Cho nó trùng tên, nó vui". Ngã 6 bị công an phường cấm chôn cất, do đó Long và Liên chỉ vứt tạm cái xác vào lùm cây hoa đô thị, hy vọng Minh Trang sẽ được chim cò, chó mèo, keo chuột thực táng đúng nghĩa.
Ngày trở về, căn penhouse trống vắng, dân số giảm nửa, Long và Liên buồn chán không nguôi. Ngày ngày, Long vẫn nấu món mà Trang yêu thích, nhưng Trang đâu rồi? Liên vẫn nằm coi truyền hình, nhưng đôi khi vẫn vô tình liếc ra lan can, nơi mà Thái Anh đã nhảy xuống, sao tất cả cứ như mới đây, nó ám ảnh quá, nó đau xót quá....
3
Mặt trời chiều đang chiên vàng từng cụm phố, cái ánh đỏ quạch kia làm mắt người có cảm giác nóng bức, nực nội vô cùng, mặc dù căn penhouse nằm trên tầng thượng lộng gió của một khu căn hộ gần trạm lọc khí và điều hòa khí tượng. Thùy Liên mặc bộ áo lụa hở hang mát mẻ, ngồi xem chương trình truyền hình Đồ Rê Mí...
Đồ Rê Mí là chương trình quảng cáo của tập đoàn Kin Kat, chứ không liên quan gì đến âm nhạc. Với câu slogan thách thức thiên nhiên "Chúng tôi thay đổi môi trường trong vòng ba nốt nhạc", Kin Kat đã nhờ Đồ Rê Mí chuyển tải những mẹo vặt, phong cách sống trong thời đại mới, thời đại mà môi trường, khí hậu, thời tiết đều do Kin Kat điều khiển.
Đồ Rê Mí số hôm nay hướng dẫn về cách lựa chọn các dòng xe hơi thân thiện môi trường, những dòng xe bay bằng biogas...
- Nhà mình mua một chiếc không? - Thùy Liên đánh tiếng hỏi khi thấy một mẫu xe bắt mắt có sơn màu hồng, ở cửa chính có con mèo Kitty không có mồm và các ngón tay.
- Cái mày đang coi đó hả, chiếc đó tập đoàn tao sản xuất là có 4 chỗ ngồi, 2 thím kia đang ngồi trên bàn thờ rồi, đâu chịu ngồi xe đâu?
Câu nói bông đùa đó làm Thùy Liên nhói dạ, tao tác như mây chiều man mác chân trời cam cam xa xa. Thùy Liên bỗng nhớ Thái Anh và Minh Trang vô cùng... Trời ơi sao nặn cuộc đời bốn đứa này đầy ắp đau thương.
- Vậy mua loại 2 chỗ đi mày! - Thùy Liên dứt cơn nhung nhớ, ra quyết định trong 3 nhịp đồ rê mí.
...
- Chào chủ tịch ạ!
Cô tiếp thị ở showroom xe hơi Kin Kat cúi đầu thấp rất thấp, về phía Thạch Long, tỏ vẻ kính trọng với cấp trên. Sau đó, liếc cái nhìn khinh miệt về Thùy Liên.
- Vâng, chào tiểu thư! - cô cũng không quên phẩy tay một phát
Thùy Liên không mảy may chú ý, mắt nó đang soi rọi vào chiếc xe hồng thắm có điểm xuyến dải ruy băng lụa màu tím viền đen, trong rất lịch lãm, sang trọng. Trên cửa xe có hình con mèo Kitty không mồm không ngón tay...
- Dẹp dẹp dẹp, mày nghĩ sao tao đi lái cái chiếc xe trơ trẽn như thế chứ? - Thạch Long vội vã rút lui phản đối.
- Nhưng mày hứa rồi mà? - Thùy Liên nhăn nhó cự cãi. - Hôm qua mày bảo ừ ừ rồi bây giờ mày từ chối? Con trai vậy đó hả?
Rồi Liên khóc lóc thảm thương trong showroom, người người không hiểu chuyện gì, nhanh chân tản ra trong vòng bán kính 50 thước. Xa tít! Thế mà tiếng khóc thê lương ai oán đó vẫn vang vọng trong cái showroom rộng bằng 6 cái sân đá banh này.
Cô tiếp thị lại tặng nó một cái liếc thứ hai. Tất nhiên, tặng kèm cái phẩy tay.
- A, ruồi dạo này nhiều dữ! - cô chẹp miệng một mình.
Quá bất ngờ trước hành động ăn vạ đó, Thạch Long chán nản rút thẻ ra cà một phát vào máy thanh toán. Khe thẻ chuyển sang màu vàng, và rồi hàng băng xung quanh chiếc xe tự động rút ẩn xuống dưới sàn, chiếc xe đã sẵn sàng tự do lăn bánh ra đường lộ. Còn Thùy Liên nhanh nhảu lau nước mắt và yên lặng lên xe, vì còn hờn Thạch Long, nên nó phóng vụt ra ngoài mà chưa kịp làm thủ tục đăng ký... Bỏ lại Thạch Long đang ngơ ngác, lạc lõng giữa rừng người chèn ép trong những cỗ máy giao thông bóng bẩy...
- Mình vừa làm gì thế này? - Thạch Long tự vấn, nhưng nó không tìm được câu trả lời cho chính mình.
Cô tiếp thị nhanh nhảu:
- Chủ tịch, ngài ở chung với cô tiểu thư ấy mà không chán à, sao không cho em một cơ hội được sóng bước trên đường đời cùng ngài?
Nghe nhột lỗ tai, Thạch Long nghĩ cô tiếp thị kia nên biến thành con mèo Kitty không mồm không ngón tay thì hơn. Anh vội lủi ra cửa dù đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn... Nhưng, cô tiếp thị vẫn không chịu thua, cô cứ nói bóng gió với theo, Thạch Long không nghe rõ ý, chỉ nghe những từ vựng đơn lẻ:
- ...ruồi ...cứt ...chết ...gái ...tiểu thư ...cứt ...xe ...chết ...nhặng ...
Ơ, con nhặng là con gì? Trời đất ơi, sao tự nhiên trong đầu Thạch Long không còn ý tưởng gì về cái loài tên "nhặng", dù cực kỳ quen thuộc. Hình như ngày xưa thơ bé, con nhặng gắn liền với tuổi thơ anh, nhưng, sao kỳ lạ vậy nhỉ, nó là con quái gì sao nghĩ mãi không ra? Chẳng lẽ quay lại hỏi cô tiếp thị? Không đời nào, như thế vừa nhục cho chủ tịch tập đoàn về sinh học, vừa có thể bị tra tấn lỗ tai nữa... Ôi, anh bất lực không thể nhớ nổi cái con "nhặng" là loài sinh vật như thế nào...
Hình như từ lúc tập đoàn Kin Kat thanh lọc môi trường, con nhặng trở nên tuyệt chủng...
Thời đó cũng lâu lắm rồi, ai mà nhớ chứ! Thế mà một cô tiếp thị cỏn con lại biết về con nhặng, còn chủ tịch thì không, ôi, nhiều vấn đề sinh sôi ra, Thạch Long vừa đau khổ vừa suy nghĩ vừa cố nhớ lại xem hình dáng của con nhặng... Anh bước vội ra đường cho thoải mái tâm trí.
Hàng cây xanh, tán lá lọc từng tia nắng thơm ngon nhất rỏ xuống mặt đường. Những con chim quậy phá, bay thấp, để những giọt nắng rớt trên đôi cánh đen nhung huyền. Tụi chim chóc hót ríu rít. Ồn ào. Chả sao, Thạch Long đang rất tập trung về vấn đề nan giải của "nhặng"...
Anh lệch đường đi mà không biết, vì trước mắt anh là đoạn phim ngược quá khứ, đang dò tìm về khoảnh khắc có con "nhặng"... Bất ngờ, một chiếc xe bay màu hồng, trên cửa có hình con Kitty không mồm không ngón tay sướt qua cánh tay trái của Thạch Long, tay lái xe vội vã cua gấp và đẩy chiếc xe vào gốc cây. Tán cây ngã, nắng đổ ào ào xuống, sáng quắc, lại được sự phản chiếu bóng bẩy của chiếc xe, Thạch Long thấy Thùy Liên đang bị kẹp sau ghế lái... Hốt hoảng, anh chạy lại định lôi Thùy Liên ra, nhưng khí biogas trong bình nhiên liệu bỗng phát nổ, Thùy Liên được giải phóng khỏi đống kim loại bẹp rúm, nhưng cả hai bị văng ra xa, và trở nên trầm trọng hơn với các vết phỏng, trầy xước và dập gãy xương thịt.
...
11g đêm, cô tiếp thị đến thăm đôi bạn tại phòng 1010, bệnh viện thành phố Ominix, nơi có những vị bác sĩ mát tay tài giỏi nhất. Cô lướt qua giường của Thùy Liên, đến bên giường của Thạch Long và gửi anh một nụ hôn vào chiếc má đầy sẹo đã lên rộp phỏng. Rồi cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, cô nói hết lòng mình cho Thạch Long nghe. Tiếc là cả Thạch Long và Thùy Liên đang hôn mê, nên chả ai nghe được cô tâm sự gì rõ ràng cả, chỉ biết rằng, sau khi trải lòng xong, cô với tay phẩy một phát, đẩy đống dây nhợ trợ thở và truyền dịch của Thùy Liên. Chiếc máy điện tim kêu reo réo ai oán, nhưng các bác sĩ thì đang bận đánh tú lơ khơ.
Chuyện đáng lẽ chẳng ai biết, cho đến khi cảnh sát Ominix cao tay tìm ra hung thủ, cô tiếp thị mới thú nhận tội lỗi. Cô đã giết chết Thùy Liên vào đêm đó với mong muốn được thay thế Thùy Liên, sống chung với ngài chủ tịch. Hành động của cô không những không đem lại kết quả như mong muốn mà còn đẩy cô vào tù tội. Thạch Long sau khi xuất viện có tham dự phiên tòa với tư cách thân nhân bị hại. Anh ai oán cô nhân viên cấp dưới vô cùng, và anh chỉ nói điều duy nhất vào phút cuối "Mong tòa xử đúng pháp luật, à, mà giảm nhẹ cho bị cáo một chút!".
Phiên tòa kết thúc, Thạch Long thẫn thờ bước khỏi khu xét xử. Người dân Ominix ở đâu tập trung lại xem phiên tòa nhiều, vì nghe đồn có chủ tịch Kin Kat có liên quan. Họ đến tranh thủ xin chữ ký là chính.
- Rồi, tới ai nè!
- Chủ tịch, chụp hình với con!
- Xin ông cho biết cảm nghĩ của ông...
...thiên hạ và cánh nhà báo đã rất nỗ lực bao vây và xô đẩy. Xế chiều, Thạch Long được mọi người thả về. Anh hướng về phía bệnh viện Ominix.
Nhà xác ở tầng hầm số 3. Anh bước lên thang máy, đi xuống. Thang máy vắng teo, các nút bấm ố vàng, có phần rìa hoen gỉ. Cửa thang máy mở ra, xung quanh tối đen như mực, lủng lẳng phía trên có cái bảng chỉ dẫn xanh xanh phát ra ánh sáng rất yếu, bên phải là phòng điện, bên trái là khu bảo quản tử bệnh. Anh rẽ phải, vào phòng điện, mở điện lên cho sáng. Dãy hành lang bắt đầu chớp chớp vài đợt, rồi sáng choang lên, khu tầng hầm này u tối và chỉ nghe được tiếng máy điện chạy rù rù...
Rồi Thạch Long trở lại thang máy, lên tầng trệt, nơi có bàn bảo vệ. Anh căn dặn: "Điện muốn có thì tập đoàn Kin Kat sẽ cung cấp với giá rẻ, bật điện thường xuyên ở tầng hầm, kẻo nhân viên bệnh viện không thấy đường, đi lại ngã!".
Rồi anh bước về phía khu căn hộ cao cấp của mình. Bóng anh lấp loáng, và loạt đèn đường cũng bắt đầu bật sáng. Có cơn mưa nhẹ làm mặt đường thêm lung linh, nhưng có lẽ không đủ sưởi soi chiếc bóng của Thạch Long một mình trên hè phố... Chiếc bóng của người chứng kiến ba cái chết trong một thời gian ngắn!



