Ký sự hành trình Du hí xuyên Tết 2024 bằng xe máy. Đây là lần đầu tiên bạn Út theo tui trên hành trình Hàng Năm Du Hí.
Ban đầu, lịch trình tui mong muốn sẽ đi một vòng Tây Giang - Quảng Nam, rồi theo Trường Sơn Tây về Kon Tum, quanh quẩn mấy chiến trường xưa thời chiến... Do đi nhiều, với lại cũng là lần đầu tiên trong đời tui sẽ đi Kon Tum, nên tui đã đặt tên hành trình là Du Kum 2024.
Do say đắm với cảnh sắc nên thời gian di chuyển bị chậm lại, sức khỏe cũng không tốt, để rồi không tới được Kon Tum như kỳ vọng. Hủy hướng núi ngàn Tây Nguyên, thay bằng hướng biển Phù Cát - quê nhà bạn Út, để ăn nhờ ở đậu cái Tết quê thú vị.
Vì nguyên nhân này, tui đổi tên hành trình thành Du Phù 2024, bởi nhiều ngày trong chuyến đi loanh quanh Phù Cát - Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
CU DUY HÓNG ĐỢI
Duy Perky nó đã liên hệ với tui từ một tháng trước khi nghỉ Tết, hỏi rằng, năm nay 2024 tui du hí theo tuyến nào. Tui bắt đầu suy nghĩ sẽ đi Huế, rồi vòng về đường Kon Tum... "Nghĩa là sẽ qua Quảng Nôm đúng không? Cho em theo với!" - Duy nhanh nhảu như sợ tui sẽ chạy vội quá mà bỏ nó lại. Còn tui thì rất vui vì có thêm bạn đồng hành, lại là đồng hành trên chặng đường mới mà trước giờ tui thường độc hành, tưởng tượng trong đầu sẽ có nhiều tình tiết thú vị xảy ra!
Ngày tui với Út khởi hành từ Sài Gòn, trong tâm trạng háo hức, hồi hộp, Duy cứ ngó nghiêng ngóng trông ở Nha Trang. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng để theo cùng hai đứa tui đi tiếp về Quảng Nôm.
Cái sự hóng đợi mà tui vừa nói trên đây, sau này qua lời kể của Tâm Còi tui mới được biết. Trước đó, tui với Út vẫn vô tư hồn nhiên trải nghiệm hành trình về quê đón Tết theo kiểu cách riêng.
Bỏ sau những con đường mòn ngoằn ngoèo đầy cát, và mấy cục đá bự như trái cam, trái bôm, la liệt khắp nơi, tui với Út đã lặn lội tới Mũi Yến lúc 01:00 sáng. Xung quanh tối om, cảnh sắc buổi sáng có lẽ sẽ đẹp lắm, nên để dành năng lượng để mai ngắm bình minh cho thỏa mắt. Dựng lều nhanh chóng, tụi tui thư giãn ngủ sâu sau chặng đường dài mệt mỏi bởi sự vội vã.
Báo thức reo vang, tui bật dậy chui ra khỏi lều. Út bị tui động đậy nên cũng uể oải thức giấc, mở mắt coi tình hình, nhưng không dậy nổi nên lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Còn tui đã phục hồi năng lượng, bắt đầu leo trèo xuống mấy bãi đá sát mặt biển. Lúc này nhìn lại, chỗ cắm lều của tụi tui còn có 2 nhóm khác cũng đang cắm nữa. 3 nhóm tụm lại trên một mũi vực cao hơn trăm mét, vách thẳng đứng giống như từ dưới biển mọc lên, bờ đá sa thạch lởm chởm, loang lổ. Một vài vết nứt khổng lồ làm tui liên tưởng tới một trận sạt lở tàn khốc, nếu lỡ có ai đó vô tình đạp lên đó làm nó bể ra.
2 nhóm kia cũng đã thức dậy. Một nhóm cặp đôi như tui với Út, họ tới bằng xe bán tải và bạn nữ đang đứng trên nóc xe tạo dáng để bạn nam phía dưới chụp hình cô người yêu cùng với "cô người yêu". Nhóm còn lại là mấy bạn trai chơi chung, họ dựng một cái lều tập thể bự, có thể nhét vừa cái bán tải kia vô lều luôn, cạnh đó có một bộ bàn bếp dã chiến, đang được lên lửa, khói trắng vừa bốc lên thành cột ngắn đã bị gió lộng xóa tan vào hư vô. Có hai bạn tách nhóm, đứng chỗ vách vực đặng canh me chụp hình với bình minh.
Ồ, lúc này nhìn phía biển xa, thấy tụ ánh sáng lòa rực cam đang mấp mé trên đường chân trời. Mặt trời đang mọc rồi!
Thứ ánh sáng diệu kỳ ấm áp ngay lập tức òa vập về phía cơ thể hướng dương của tui. Tay chân, vai cổ, bất giác thả lỏng, mở rộng dần như một nụ hoa đang nở hấp thụ sinh lực từ thái dương, cơ thể vô trạng thái thư giãn nửa nằm nửa ngồi, đưa trọng tâm vô khoảng chừng lưng với mông, lấy điểm tựa là vách đá sa thạch không mấy bằng phẳng...
Đang nằm thiu thiu hấp thụ ánh thái dương thì giật mình một cái vì nghe tiếng í ới phía dưới. Từ trên mỏm đá cao nhìn xuống, bạn Út đang biểu diễn thái cực quyền trong ánh bình minh, như một vũ công đang tiến dần về phía tui.
- Ủa, sao leo lên đó được hay dọ? - Út ranh mãnh đơm một câu hỏi tu từ, để che đi sự tiếc nuối vì lỡ ngủ quá khoảnh khắc mặt trời mọc. Tui không thèm trả lời, Út đã thoăn thoắt trèo nhảy lên mấy tảng đá, ngó chừng điêu luyện y như tui vậy. Giờ tui ngó Út leo lên mới nhận ra hồi nãy chắc mình trông giống con khỉ lắm!
Cuối cùng tui cũng đã có bạn ngồi ngắm mặt trời và tắm nắng chung, tuy nhiên cảnh sắc đang bị người ấy chiếm góc rồi!
Khung trời đã sáng bừng, thấy rõ mọi thứ xung quanh. Mũi Yến này là một mũi đất dôi ra, cùng với Mũi Dũng, tạo thành một cái vòng kìm bao lấy một bãi biển nhỏ. Bãi biển đó toàn là đá granite và thạch anh, bị bào mòn triệu năm thành những hòn, những hột đá cuội nhỏ xíu, tròn mịn. Mỗi khi sóng dập vô bờ, triệu hòn đá bóng loáng dưới nắng vàng như một tấm thảm đính ngọc lấp lánh tuyệt đẹp.
Nhìn về phía biển, mặt mày giãn nở do ấm áp, tui thấy bao dải sóng nhộn nhịp vui tươi, cũng lấp lánh mĩ miều. Mấy tảng đá khổng lồ trồi khỏi mặt nước khiến những con sóng va đập vô vỡ tan, tung bắn bọt như pháo hoa. Phía xa hơn, những dải sóng khác đang vội vã tiến về bờ, lưng sóng được mặt trời rọi vô tạo thành đường viền sáng, tương phản với mặt sóng màu xanh tối, nhìn có vẻ lạnh lùng, vô tình.
Tui quay qua hỏi Út rằng Út thấy sao về thắng cảnh trước mắt, chứ tui thấy lộng lẫy, tráng lệ quá nên đang đầy xúc động. A đẹp quá, ánh nắng vàng xiên qua mái tóc Út, tạo thành mảng sáng nâu, nhìn khuôn mặt cũng lung linh rạng rỡ ra quá nè, tui lại thấy Út thêm đáng yêu, đáng yêu nhiều nữa!
Đáp lại câu hỏi đầy xúc cảm của tui, Út cũng bộc bạch rằng Út thấy buồn ngủ. Tại vì sóng dập êm ru phía dưới, nắng chiếu ấm áp từ trên, đang kích hoạt trạng thái "ngủ hè" sinh lý. Nhưng Út quyết tâm cố gắng thưởng thức cho xong thời khắc đầu ngày này đã.
Tui hỏi, ủa, khoảnh khắc đó qua rồi mà, ý là lúc mặt trời đang ngoi lên mặt biển á hả?
Không phải! - Út tranh cãi - Là lúc nắng sớm còn ấm áp chứ chưa gay gắt, là giai đoạn người ta tắm nắng này nè! Để thể hiện mình tận dụng thời gian vàng tắm nắng, Út trèo khỏi bờ đá xuống bãi sỏi, mấy hòn cuội chà xát vô nhau kêu loạt xoạt vui tai. Út ngả lưng xuống: "Em tắm nắng xíu nha!".
Tui chăm chú chụp thêm một vài tấm hình trời biển, tới khi quay lại thì Út đang ngủ la liệt trên bãi sỏi như con ma da mắc cạn rồi!
Mặt trời liên tục sạc năng lượng dương cực từ phía trên, mặt đất hút năng lượng xấu tối thải ra phía dưới, qua phần lưng, lòng bàn tay bàn chân chạm đất, cơ thể Út giữa thiên nhiên có một luồng chảy năng lượng từ trên xuống dưới, khoắng rửa sạch sẽ mọi ngóc ngách tâm hồn, điều chỉnh lại tần số sống của Út. Bỗng một con sóng triều lên bất ngờ vỗ ụp vô bờ đá, Út thức giấc, sảng khoái bật ngồi dậy lanh lẹ, thân xác khỏe khoắn, tâm trí thanh nhẹ, với nụ cười hài lòng rộng tới tai!
Tui ngắm Út thiệt lâu, thầm nghĩ, nếu Út thoải mái cởi bỏ hết quần áo và thực hiện lại nghi thức tắm nắng này, chắc chắn hiệu quả hơn nữa!
- Giờ em thấy đói bụng!
Phải rồi, tối qua chạy vội vã quá, chỉ ăn có tô bún riêu ở Trảng Bom. Giờ cái bao tử bắt đầu có năng lượng để hoạt động, đang bắt đầu la hét om sòm trong bụng rồi đó! Vậy thôi dọn đồ lẹ lẹ chạy khỏi đây, chớ thấy nắng bắt đầu gay gắt, xung quanh chỉ có cây bụi savanna khô héo bao phủ đồi đá cát khắc nghiệt, nắng nóng sẽ nướng mình thành cục cức khô liền luôn!
Cặp đôi bán tải đã bắt đầu lái xe đi, để lại một màn bụi dày và dài, cảnh này nhìn giống trong phim cao bồi Mỹ nào đó tui từng coi. Còn nhóm bạn lều bự thì cũng đã dọn lều xong, khi tui ràng đồ lên xe thì họ rời đi trước tụi tui một phút.

Tui cũng vòng vèo một lát thì mới ra khỏi cái sa mạc Mũi Yến đó. Trên đường ra tui mới thấy hình như con đường này quen quen. Òa vỡ vì nhận ra con đường này tui đã từng chạy ra hồi 202210 và 202302 rồi nè. Hồi đó công trình còn thi công, chặn không cho người lạ vô Mũi Yến, nên tui phải cắm trại một mình trên một đụn cát ngẫu nhiên dọc đường.
Thôi, ra khỏi con đường trải đầy đá hộc, cảm thấy tội cái xe ghê, đồ đạc treo cột cũng bị xê dịch nhẹ. Giờ thì nắng gắt bỏng, không khí nóng khô, hai đứa tui thì đói lả. Chạy lẹ thôi, hướng về Phan Rang trên Tỉnh lộ DT716B mà phóng thiệt nhanh!
Phan Rang chào đón tụi tui bằng nhịp sống bình thường như bao lần tui tới. Thiệt tình, cái thành phố này chả bao giờ chịu sôi nổi hơn một tí, dù là Tết tới cận kề rồi, đường sá, nhà cửa người dân vẫn cứ vậy, vô tư...
Nhưng với tâm thế của kẻ vừa tìm được một quán ăn mới, tui gạ Út tới tiệm cơm gà nọ trải nghiệm thử coi ngon hông. Chỗ này bán cơm phần chớ hông cần phải làm nguyên con như chỗ Gà chỉ Hảo lần trước tụi tui ghé. Tới quán, đứng trước cửa thấy mặt bằng khang trang, Út dợm sợ bị chặt chém, lưỡng lự hồi lâu tui cũng kéo Út vô vì tin tưởng những thông tin mình đã đọc. Các món ăn nhanh chóng được phục vụ lên, ngon, sạch sẽ, giá cả khá tốt, vượt kỳ vọng tụi tui. Tui sẽ lưu quán này thành một quán ăn thường ghé mỗi khi đi ngang Phan Rang!
Cơm nước no nê, tụi tui vừa chạy vừa nghỉ ở cà phê võng, cố gắng tới Nha Trang cho kịp bữa tối. Vừa ra khỏi Phan Rang, mốc lộ nói chỉ còn cách Nha Trang tròn 100 cây số nữa.
Trước khi khởi hành, tui đã nhắn tin báo Tâm Còi cho tui với Út ngủ ké nhà Tâm, sau quán Montocha. Tới Nha Trang vừa lúc trời sập tối, cu Duy dáo dác trước quán Montocha hóng chờ, thấy mặt nó rạng rỡ lên khi thấy tụi tui quành vô từ phía đường biển. Tội thằng đệ, nó hào hứng quá mà, bắt đầu lăng xăng phụ giúp tụi tui xuống hành lý, chuyển vô nhà Tâm Còi.
- Lẹ lẹ rồi đi ăn nè, đói bụng quáaaa! - Cu Duy xoa xoa cái bụng trương sình, hối, Út nghe vậy cũng thấy cái bụng kêu hùa. Nhân lúc Montocha chưa đông khách, Tâm Còi đang rảnh, vừa xuống đồ xong tụi tui kéo nhau đi ăn luôn. Tui dẫn mọi người tới quán cơm gà địa phương mà đang dần dần nổi tiếng, phải đi ăn sớm trước khi họ tăng giá bán cho khách du lịch!
- Alô, Mèo với Nguyên lên chưa? Qua đây nấu bánh chưng! - Bọ Béo đánh hơi thấy tui đã xuất hiện ở Nha Trang, lập tức gọi điện rủ rê liền. Vừa ăn cơm gà với Tâm Còi và cu Duy xong thì tui với Út lủi qua bên Montojuice của Bọ Béo luôn.
Mọi người ở Montojuice đang làm mấy hoạt động thường nhật, nhưng tinh thần phấn chấn vui tươi hơn nhiều, vì Tết đã tới trước cửa rồi. Anh Nam Lê đóng đinh treo giăng mấy thứ đồ trang trí quán, còn Bé Chanh thì loay hoay lúc thì xay nước, lúc thì nấu miến, lúc thì luộc khoai, lúc thì canh nồi bánh chưng. A, có nồi bánh chưng nữa, ở giữa phố Tây Nha Trang mà dám làm cái lò lửa này thì cũng gan dạ đó nha! Nhìn cái nồi bánh, tự nhiên tui hơi xúc động, nhớ lại hoạt động gói và nấu bánh chưng Tết mà đại gia đình tui năm nào cũng làm, cho tới khi ông nội mất, tới giờ cũng đã 4 năm.
Thôi, bình tĩnh, lắc lắc cái đầu chọc thằng bé Henry một cái, tui nhanh chóng trở lại cảm xúc bình ổn. Nghe tiếng Bọ Béo gọi, tui với Út quay vô nhà, anh Nam và Bọ Béo vừa rót xong mấy ly trà nóng thơm, rồi tụi tui bắt đầu hàn huyên về cuộc sống mới, những đổi thay đã xảy ra và thái độ đối diện với nó.
Từ phía ngoài chỗ nồi bánh, Bé Chanh đang chọc Henry cười giỡn nắc nẻ, tiếng vui tươi vang vọng con hẻm vắng yên bình.
Cuộc nói chuyện ê a không hồi kết, bởi vì diễn biến cuộc sống phức tạp không thể tóm tắt thành lời kể trong vài tiếng đồng hồ được. Ngày mai tui với Út, cùng với cu Duy tiếp tục hành trình, không tiện nán lại lâu, tui hứa với Bọ Béo sau Tết lại ghé, rồi tranh thủ trở về Montocha.
Quán trà sữa đang hồi đông khách. Sinh viên còn tranh thủ làm công nhật thêm mấy ngày cận Tết, nên khách hàng còn ghé Montocha náo nhiệt. Bé Hiên chèo kéo Út ngồi quấn bông hoa bằng dây kẽm với nó, tui tranh thủ lôi cu Duy với Tâm Còi ra dạo biển một tí.
Tui: Biển vẫn như xưa, chỉ có tụi mình thay đổi he!
Tâm: Đâu có, biển giờ dơ thấy mẹ, khúc kia có cống xả kìa...
Tui: Đang nói chuyện lãng mạn đó cha!
Tâm: Ủa dzậy hả, ờ, biển vẫn như xưa! Chỉ có tụi mình già đi, haha...
Tui: Thằng Duy hói luôn rồi nè!
Duy: Làm việc nhiều quá đó mà, chớ ai như anh Tâm lo chơi không!
Tâm: Hông dám đâu, anh cũng làm thấy mẹ luôn, làm để có tiền về Hòn mà!
Nghĩ tới chuyện Tâm Còi sẽ rời bỏ Nha Trang để tránh động chạm những kỷ niệm cay đắng rơi rớt khắp nơi, trên đường phố, trong mấy tiệm ăn, giữa chợ quán, dưới bãi biển đầy sóng dữ dội... Ai dọn được mấy thứ hỗn tạp đó, ngoài chính bản thân Tâm Còi đây? Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, bao sự kiện giờ thành cái chớp mắt nhẹ tênh, còn lòng mình thì nặng trĩu.
Nha Trang bây giờ khác với mười năm trước nhiều quá. Bờ biển Phạm Văn Đồng này mới lắp hệ thống chiếu sáng được vài năm, nay đã thành chỗ ngồi chơi ngắm biển đêm lý tưởng của người dân. Xung quanh tụi tui, nhiều tụ bạn, nhiều đôi cặp, bờ cát vàng chói chi chít những bóng người, mỗi người một câu chuyện rất riêng, lời tâm sự đâu đó rồi cũng chìm nghỉm dưới lớp sóng vỗ liên hồi, liên hồi, liên hồi...
Thương ông anh ghê! Tui tặc lưỡi, thấy gió biển tối nay mặn lè.
⁘ 🌺 ⁘
Chân thành cảm ơn:
Cảm ơn Út đã quyết định chịu khổ để đồng hành cùng tui chuyến đi này
Cảm ơn Duy Perky đã ngóng đợi và chuẩn bị mọi thứ từ Nha Trang thiệt chu đáo
Cảm ơn anh Tâm Còi, em gái Bành Em đã cho tui với Út ở ké, được một chỗ ngủ nghỉ và tắm rửa thoải mái
Cảm ơn Tâm Còi và Duy Perky đã liên tục rủ rê cà phê đến no đầy
Cảm ơn Bọ Béo và những người bạn, đã niềm nở đón tiếp, đãi ăn miến chay, trái cây tươi và thưởng trà thơm
XUYÊN NẪU
Trong tâm trạng phấn chấn hào hứng trước Tết, phần vì hóng chờ về nhà, phần vì nao nức trải nghiệm chuyến đi, Út dậy sớm và hành trang sẵn sàng. Cu Duy cũng từ nhà trọ đã tới chờ tụi tui ở trước Montocha. 3 đứa tạm biệt Tâm Còi, Bành Em và mấy nhóc ở quán, rồi xuất phát sớm hướng về Phú Yên!
Cu Duy nhận trách nhiệm dẫn đường đi ăn uống sáng nay. Tới Vạn Ninh thì quẹo chạy vô Vạn Giã ăn bánh canh cá. Quán này thì tui chưa ăn bao giờ, đường đi hẹp với nhà ngư dân thâm thấp ở Giã làm tui bồi hồi nhớ lại thời Du Hòn 2016, tụi tui cũng loanh quanh ở cảng tàu, phố chợ... Lướt qua nhanh thấy khung cảnh, không gian không thay đổi gì nhiều, cũng gần 10 năm rồi...

Sau khi lấp đầy cái bụng đói, 3 đứa tiếp tục lên Đèo Cả. Trên lưng chừng đèo, cu Duy dẫn vô một quán nước ngắm cảnh hay ho. Từ trên quán nhìn xuống choáng ngợp vách núi xanh mượt, bãi đá vững chãi... Tui khát khao được bước xuống đó, hòa mình với thiên nhiên, chạm tay vào lá cây, chân trần đạp lên đá sỏi. Tui sẽ ngửa mặt lên trời đón ánh nắng sáng ấm áp, và cảm nhận từng cơn gió biển vuốt ve cơ thể mình.
Tui hỏi bà chủ quán đường xuống, bà nói sẽ phải trượt một khối đá khổng lồ, trượt xuống rồi không leo lên lại được. Vậy là đành thôi, xuống đó thì tụi tui sẽ không còn thời gian khám phá Phú Yên kịp hôm nay. Đành tiếc nuối ngồi nhìn ngắm khoảng trời rộng lớn đó, tui thấy mình nhỏ bé, tưởng tượng mình là một con chim tự do đang chao lượn giữa những tầng gió mây!

Đứng ngắm cảnh một lúc thì nắng bắt đầu cù thọc vô chỗ ngồi. Ánh sáng loang trải dần dần trên mặt sàn gỗ, bắt đầu chạm nhẹ vào đầu mấy ngón chân, sưởi cho tan rã ra cơn lạnh buổi sáng. Vậy mà cu Duy với bạn Út không thích điều này, 2 người bắt đầu lùi dần, lùi dần vô sâu trong quán, trong mấy góc còn râm tối. Ngồi xa lan can vọng cảnh như vậy thì chả còn thưởng cảnh gì nữa, tui tặc lưỡi, thôi, không ngắm cảnh nữa thì đi tiếp chớ rúc trỏng chi. Chỗ này sau này có dịp tạt qua, nếu đi một mình tui sẽ thử xuống đường rày một lần!
Chưa tới bữa trưa, tụi tui đã tới Tuy Hòa, vừa khít với kế hoạch 3 đứa đề ra từ tối qua. Vậy thì sẽ mở hàng cho quán mắt cá ngừ gần quảng trường trước buổi trưa, sợ đông khách. Đi tới quán thì mọi người thấy vẫn còn lưng bụng tô bánh canh hồi sáng, nên nhấn tiếp đường Độc Lập ra Tháp Nghinh Phong để nghinh phong đón gió.
Quảng trường Nghinh Phong, trời nắng chang chang, cái bóng người ta co rút nhỏ xíu dưới chân. Áo khoác cài kín, vì mở ra là bị thổi phần phật như lá cờ luôn. Tụi tui dừng xe trước quảng trường thì thấy mấy chú dân phòng bắt đầu tiến tới. Lợi dụng độ rộng thênh thang của cái quảng trường, nhân lúc chú dân phòng còn chưa kịp tiếp cận, tui lôi bạn Út về phía Tháp Nghinh Phong, chụp lẹ một vài tấm hình kỷ niệm, rồi lập tức hớt hải chạy lại xe, nghe chú dân phòng mắng vài câu: không được để xe ở đây, chạy ra kia gởi kìa!...
Dạ dạ, tụi tui chạy về phía bãi xe, nhưng không vô gởi, mà đi qua luôn, trở lại quán mắt cá ngừ!
Bản thân tui đã ghé quán này cũng gần chục lần, mỗi là là một giai đoạn cuộc đời khác nhau. Lần này có bạn Út, có đệ tử Duy, sẽ là một kỷ niệm rất đẹp tui trân trọng.
Có điều, bạn Út với cu Duy chê chỗ này làm món dở. Cu Duy từng làm trong xưởng chế biến cá ngừ, nó quá rành để đánh giá kết cấu thịt; còn Út từng ăn một lần ở Sài Gòn. Có lẽ chỗ Út ăn đã biến tấu hương vị miền nam rồi nên có khác biệt đôi chút, ấn tượng ban đầu thường sẽ đẹp nhất mà...
Giữa trưa, cái nắng khắc nghiệt miền biển xứ Nẫu rọi hầm hập xuống mặt đường. Cố gắng tới được Gành Đá Đĩa, tất nhiên chỗ này đang rất đông khách. Tự hào là thổ địa Phú Yên, tui dẫn đoàn đi theo con đường mòn dân sinh phía biển, ra được Gành Đá Đĩa mà không cần gởi xe, mua vé cổng... Chỗ đó là một quán ăn địa phương ẩn náu tít trong làng chài Phú Hạnh. Lần cuối cùng tui tới đây lúc 4 năm trước, giờ quán thay đổi quá nhiều, như mới, như một quán khác luôn.
Thực đơn quán dọn ra, bạn Út thì lúc nào cũng thèm ăn ốc, nên 3 đứa gọi 2 mâm ốc sò ngồi lể cho đã tay. Trong lúc anh chị chủ bắt đầu lôi nguyên liệu từ tủ đông ra bắt đầu sơ chế, tui động viên bạn Út tranh thủ giữa trưa nắng, chịu khó ra Gành Đá Đĩa chụp hình. Khi bớt nắng người ta sẽ túa ra, nhốn nháo xâm chiếm hết mọi góc đẹp cho coi! Cu Duy thì nó không mê mấy cái thắng cảnh địa chất này, nên sẽ ở lại quán hóc mỏ đợi ốc, canh đồ đạc, dù là quán chả có khách nào ngoài mấy đứa tui.
Choáng ngợp trước hàng trăm "chồng đĩa" cao thấp, vốn là những cột đá bansite đen thẫm được hình thành bởi quá trình phun trào địa chất cách đây triệu năm. Dải phun trào này kéo dài khắp Phú Yên, mà dày đặc hơn ở Huyện Tuy An, chớ không riêng gì ở Gành Đá Đĩa. Ít nhất tui biết thêm mấy chỗ như Núi Phú Lương, Núi Cao Biền, Hòn Yến, Vực Song, Vực Hòm, Gành Ông - Gành Bà.
Công bằng mà nói, xác định quy hoạch khu vực Gành Đá Đĩa này để du lịch là hợp lý. Chỗ này diện tích vừa phải, có những chồng cột địa chất cao lớn và bãi "dĩa" đủ rộng để dạo bước... Cá nhân tui hy vọng những chỗ khác hãy cứ im lặng, chỉ để những kẻ ưa khám phá như tui mò ra thôi, chớ ai đi phong trào cũng tới thì hư hết thắng cảnh.
Bạn Út hay lắm, dù ghét nắng, nhưng lại sốc với sự kỳ thú của mấy cột bansite, nên rất chịu khó khám phá, leo trèo lên mấy cục đá đen thui, bỏng rát dưới trời thiên đỉnh.
Lần đầu tới Phú Yên, nên Út cũng tỏ lòng muốn được tới mấy chỗ nổi tiếng như vầy. Giờ trải nghiệm mới thấy trong lòng thỏa mãn, sung sướng biết bao. Mặt mày rạng rỡ, Út cười nhe răng: đi bộ nhiều xuống cơm rồi, giờ em đói bụng!
Vậy là tui với Út nắm tay nhau, men theo đường dân sinh rời Gành Đá Đĩa về lại quán ăn. Từ xa nhìn về, thấy cu Duy vẫy vẫy hối thúc tụi tui chạy về thiệt nhanh, chớ nó ngồi ngắm mâm ốc nãy giờ thèm thuồng chịu hết nổi rồi.
Bữa ốc no căng kéo dài gần một tiếng, tụi tui vừa múc vừa lể, vừa nói chuyện xàm xí, đột nhiên đề cập đến lịch trình tiếp theo. Út nói hôm nay đi vậy là Út đã quá thỏa mãn, choáng ngợp, không cần phải tất tả đi hết Phú Yên rồi phải cắm trại qua đêm (theo kế hoạch). Út đề nghị thay đổi lịch trình để chiều nay tiến thẳng về quê Út ở Phù Cát luôn. Cu Duy đang hồi ngóng về nhà, lại chán kiểu đi thưởng cảnh như vầy, nên cũng đồng ý. Khúc này chỉ có tui chưng hửng, nhưng cũng bình tâm lại, vì tui còn thời gian để trải nghiệm, chứ 2 bạn thì còn lưu luyến, mong chờ không khí Tết đoàn viên gia đình mà!
Sẵn quán có võng, tụi tui nghỉ ngơi cho qua bữa trưa rực lửa, bù giấc vì sáng dậy sớm. Khi cả 3 đã trèo lên 3 cái võng song song nhau, chuẩn bị vô giấc, tui ngỏ lời năn nỉ: hay chiều nay qua Nhà thờ Mằng Lăng cái rồi hẵng rời Phú Yên he, chỉ trên đường đi thôi mà không quẹo đâu nữa đâu! 2 đứa kia ợm ờ đồng ý, trên mặt không tỏ thái độ gì, rồi ngủ liền ngay sau đó.
Sau giấc ngủ trưa đẫy đà gần 2 tiếng đồng hồ, đi một xíu nữa là tới Nhà thờ Mằng Lăng. Lần trước trong chuyến Du Hí 2020 tui tới đây thì bị đóng cửa do Covid, giờ thấy không khác lần đầu tiên là bao. Nhà thờ vẫn rêu phong cổ kính, chứ không được phục chế sạch sẽ trắng tinh như Nhà thờ Hà Dừa ở Diên Khánh - vốn được xây cùng thời.
Bạn Út chưa biết rõ về Nhà thờ Mằng Lăng nên không kỳ vọng gì trong chuyến ghé thăm này. Tui dẫn Út đi tham quan và giới thiệu về cuốn sách giáo lý Phép giảng tám ngày của Cha Đắc Lộ, được biết đến là tài liệu đầu tiên in bằng chữ Quốc ngữ, lưu trữ cẩn mật trong căn hầm cầu nguyện bên dưới nhà thờ.
Đến vào đầu giờ chiều không lễ, nhà thờ vắng lặng như tờ. Cánh cửa gỗ khổng lồ vững chãi, hệ thống dây thừng rung chuông đung đưa nhẹ nhàng, thánh đường sạch sẽ, bước vô thấy mát rượi... Khắp nơi cũng có trang trí đón Tết cổ truyền nào bông nào câu đối, làm rực rỡ thêm cho kiến trúc Gothic vốn đã ấn tượng sẵn.
Buổi tham quan không kéo dài lâu do thời tiết nắng ngộp tại địa phương. Bạn Út và cu Duy bắt đầu tỏ ra mệt lả và nhàm chán, nên tụi tui quyết định thôi không tha thẩn nữa mà chạy một mạch thẳng về Qui Nhơn luôn!
Qui Nhơn đón tụi tui với tô bún rạm nóng hổi, ngon nhức nách. Tui với Út thích ăn bún rạm và muốn trải nghiệm món này dọc đường từ Qui Nhơn ra tới Phù Mỹ. Lần đầu tiên ăn ở đây, với cái mỏ tò mò ưa hỏi, tui được anh chủ quán nhiệt tình hướng dẫn cách phân biệt con cua với con rạm luôn.
Sau đó, Út với cu Duy nói về mấy con rồng trang trí Tết năm Thìn 2024 ở các địa phương khác nhau. Mọi người đều muốn coi con rồng Qui Nhơn ra sao, nên tụi tui cũng có ghé qua Quảng trường Qui Nhơn đi dạo một chút, sẵn tiện mua mấy li trà sữa cho nhà chị Tư của Út.
Quảng trường náo nhiệt lắm, tiếng nói chuyện cười giỡn ầm ầm tứ bề, xen lẫn với âm thanh của mấy thứ đồ chơi cho con nít. Tui nắm tay Út, đi loanh quanh khám phá mấy tiểu cảnh sắp đặt. Có một cái sân khấu lớn đang được lắp ráp, chắc là dành cho khoảnh khắc giao thừa vài ngày nữa. Đi bộ chán chê, quay lại xe thì thấy cu Duy không có gì làm, thấy thương ghê, thôi, giờ chạy lẹ về Phù Cát luôn, nghỉ ngơi, xong một chặng hành trình nghen!
Niềm háo hức về thăm ba má của Út làm động lực cho tui với cu Duy. Tụi tui phóng xe rất nhanh trên Phương Mai, Qui Nhơn rực rỡ ánh sáng lùi dần về sau gương chiếu hậu, rồi khuất hẳn, không còn thấy gì nữa. Bán đảo Phương Mai trong đêm tối khơi gợi cho tui biết bao kỷ niệm, cảm xúc. Tui còn nhớ hồi Du Hí 2020 cù bơ cù bất một mình trong đêm, xe hết xăng, không có mục đích đi, tìm không thấy đường ra Eo Gió... Câu chuyện 4 năm trước nay nhìn lại như một cuốn sách đã lật qua trang mới, muốn đọc lại thì đọc, nhưng biết nội dung rồi thì không còn đau khổ lại lần nữa...
Lần này, Út lại ngồi ngay sau tui, như đưa tay đỡ tui đứng dậy từ một cú té đau đớn. Cảm ơn Út đã xuất hiện và ở bên, trong hiện tại tươi đẹp này!
⁘ 🌺 ⁘
Chân thành cảm ơn:
Cảm ơn Duy Perky đã hỗ trợ neo chở núi đồ lỉnh kỉnh của tui với Út
Cảm ơn Út lần đầu tiên chấp nhận đồng hành chặng đường Nha Trang - Phù Cát cùng tui
Cảm ơn những nơi chốn mà tụi tui đã ghé thăm, dù mọi sự xoay vần vẫn luôn giữ gìn bao vết kỷ niệm
NGỪ QUỞNG ENG MÌ QUỞNG
Tụi tui tới nhà Út từ khuya hôm trước, chỉ kịp tắm rửa rồi mệt nhoài lăn ra ngủ liền. Sáng ngày, Út sẽ ở lại quê, chỉ còn cu Duy đồng hành cùng tui tiếp tục về quê của cu Duy ở tận Đại Lộc. Dự kiến hành trình kéo dài khoảng 6 tiếng, nên buổi sáng tui cũng hơi nán lại chút với Út bằng cách rủ rê đi cà phê sớm...

3 đứa tui băng băng trên trục đường tỉnh DT633, đồng lúa và ruộng ớt bao la bát ngát một bên, từng dãy nhà quê thâm thấp nối liền nhau một bên đường... sương sớm đã tan, còn lưu lại chút không khí lạnh làm tui hơi run tê bàn tay và da mặt. Buổi cà phê sáng cách nhà bạn Út vài cây số, coi như chạy quanh cho cu Duy tham quan địa phương một tẹo.
Tầm 9 giờ, tui và cu Duy đã tỉnh ngủ, bắt đầu thu dọn đồ đạc khởi hành về phía Quảng Nam, trong sự chia tay bịn rịn của nhà bạn Út.
Ngang địa phận Quảng Ngãi, theo thói quen tui thường đi ăn don ở một quán địa phương ngoài bìa Thành phố Quảng Ngãi. Hôm nay có cu Duy nên 2 anh em dạo sâu vô trung tâm, thấy quán cơm gà khang trang nên tấp vô ăn thử.
Tính ra trong chuyến đi này tui đã ăn 3 bữa cơm gà rồi. 1 bữa ở Phan Rang, 1 bữa ở Nha Trang, 1 bữa này nữa ở Quảng Ngãi. Nhưng thú thiệt món gà quay ở đây quá ngon, mặc dù giá cao nhưng tui chưa từng ăn chỗ nào có gà quay đậm vị, còn ướt sốt đậm đà, nóng và thơm như vầy. Tui tính trong bụng mai mốt trên đường về sẽ ghé lại, nhất định!

Sau một hai lần nghỉ giữa chặng, ngủ trưa ở dọc Đức Phổ và Tam Kỳ, tụi tui cố gắng chạy cho nhanh về Đại Lộc để kịp cho cu Duy ăn tối, chớ cái bụng nó kêu rột rột hơn tiếng xe rồi!
Mặt trời vừa lặn, cu Duy đưa tui vô quán bánh xèo bên Sông Thu Bồn. 2 anh em gọi vài món ăn tối một lát là no bụng, cu Duy nửa ngồi nửa nằm trên cái ghế mủ cong vênh, xoa bụng ra điều hài lòng lắm. Phía sông rộng, gió lùa hơi buốt, mùa khô ít nước, dưới lòng sông cạn thấy rõ hai bên bờ sình dậy lên mùi thum thủm. Phía xa, thị trấn quê nhộn nhịp đèn hoa, người ta túa ra đường hân hoan niềm vui đón chào năm mới.
Về tới nhà cu Duy, tui được mẹ Duy tất tả đi nấu nước sôi pha nóng để tắm rửa, vô cùng dễ thương. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả nhà rủ ra ngoài sân nhậu nhẹt. Mấy anh chị họ của Duy thân thiện, luôn miệng mời tui mấy thứ bánh kẹo Tết ngọt ngào, sợ tui ngại không dám lấy ăn. Bữa nhậu kéo dài tới nửa khuya, tui còn hành trình dài ngày mai nên xin phép vô ngủ trước.
Sáng sớm dậy, tui rủ cu Duy xuống Mỹ Sơn chơi. Trong mấy hành trình khám phá Tháp Chăm của tui vẫn còn một vài ô trống chưa được điền khuyết, Mỹ Sơn là một mảnh ghép lớn tui chưa bao giờ có cơ hội ghé qua. May mắn sao nhà cu Duy chỉ cách Mỹ Sơn hơn chục cây số, quá tiện.
Chào đón ngày mới bằng tô mỳ Quảng ngay tại xứ Quảng luôn. Đây là quán địa phương mà cu Duy biết, nó đã ăn nhiều lần rồi mà chưa thỏa mãn cái mỏ, giờ rủ tui tới ăn nữa. Nếu không có tui chắc nó cũng sẽ tự chạy ra mà ăn, ghiền lắm! Tui đã từng ăn đủ kiểu mỳ Quảng khác nhau, kiểu Hội An, kiểu Sài Gòn, kiểu Đà Nẵng... Ngay tại một vùng quê nhỏ mà tô mỳ Quảng chất lượng như vầy, giá cả lại bình dân, thì đúng là đáng ghi nhớ hoài luôn, giờ hồi tưởng lại vẫn thấy thơm mặn chỗ đầu lưỡi. Hèn gì Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đặt luôn tiêu đề cho một tác phẩm truyện dài mang tên Người Quảng Ăn Mỳ Quảng, để nói lên cái châm ngôn, phong cách của bà con nơi đây, đồ ngon, sẵn có, thì cứ ăn thôi, tìm kiếm đâu xa những phù hoa lạ lẫm?
- Nay đi với anh Mèo em mới tới đây lần đầu luôn á! - cu Duy bộc bạch làm tui hơi bất ngờ. Tui vừa nói về người Quảng ăn mỳ Quảng, mà sao lại không đi chơi quanh Quảng, kỳ vậy? Cu Duy gãi đầu cười trừ lúng túng, bỏ ngỏ câu trả lời...
Những di tích Tháp Chăm trước đây tui từng tới đều là những ngôi đền tháp độc lập, hoặc theo cụm 2 tháp, 3 tháp. Mỹ Sơn vượt kỳ vọng của tui vì đây là một quần thể nhiều cụm tháp, mỗi cụm lại có thể gồm nhiều đền tháp nữa. Sau khi mua vé, xe điện phải chở lên trên núi mới tới được di tích rộng cực rộng, qua lại mỏi rụng chân!
Một vài chi tiết được trùng tu, một vài chi tiết không thể sửa lại dưới sự tàn phá của thời gian. Những đền tháp cổ kính đứng vững dưới nền trời âm u, nhuốm màu của tuế nguyệt đậm mực. Đó là rêu phong, là nấm mốc, bám đặc quánh trên từng viên gạch, từng bức phù điêu, xen kẽ vô tận những khe hở, góc hẹp...

Vì quần thể đền tháp rất rộng, cu Duy bỏ cuộc dạo chơi, đành ngồi ghế đá đợi tui một mình khám phá. Tui đi quanh, người nước ngoài rất đông, họ tò mò về những công trình vượt thời gian như vầy. Một vài người đi du lịch một mình, họ nhờ tui chụp hình cho, thấy họ giống mình, tui vô cùng vui vẻ hỗ trợ, nhiệt tình canh góc, hướng dẫn họ tạo những dáng chụp đẹp, ấn tượng.
Khoảng một tiếng quanh quẩn, tui đi tìm cu Duy thì thấy nó thu thu dưới một gốc cây. Nhìn tội nghiệp ghê, thôi tao xong rồi, giờ về nè! Thằng nhỏ mừng rạng rỡ liền, trên đường về còn hào hứng dẫn tui đi mua trưỡi, cái món mà tui nghe tên lạ hoắc chả biết nó là gì, nhìn hình dáng thì giống nem chả này nọ. Bà cô bán trưỡi dặn tầm 1 tuần nữa ăn ngon, vậy tui xách về làm quà luôn!
Bữa trưa ấm cúng vẫn là mỳ Quảng, do chính tay mẹ Duy đặt tình yêu vô nấu đãi tui. Cô khoe cô nấu, mặt mũi giãn nở tự hào. Cu Duy đi bộ với tui ở Mỹ Sơn đã tiêu hóa xong tô mỳ Quảng hồi sáng rồi, giờ nó hối tui vô ăn lẹ cho nó được ăn ké với, tui thấy bụng mình cũng réo lên theo.
Mấy lần ăn mỳ Quảng trước thì tui thường được ăn mỳ Quảng có thịt heo, có con tôm lột, hiếm hoi hơn thì có mỳ Quảng gà. Lần này mẹ Duy cho ăn mỳ Quảng lươn, khỏi phải nói, nó vừa ngon lại vừa ấn tượng luôn, lần đầu tui được ăn mỳ Quảng lươn, mà cũng lâu lắm rồi mới được ăn lại món lươn luôn đó. Thịt lươn ngọt mát, nấu thành nước sốt sệt nhẹ, đậm đà, có đậu phộng với mấy nguyên liệu gì đó tui không rành, chan lên tô mỳ lúc còn nóng hổi, khói bốc lên hít hà đã thấy thơm. Tui gắp lén thêm vài miếng lươn nữa ăn cho đã cái mỏ háu đói, bữa mỳ thứ hai trong ngày, ai ngán chớ tui bị mê món mỳ Quảng hơn!
Trong lúc tui ngủ trưa, cu Duy dựng cái lều lên giữa sân. Tụi con nít thích thú chui ra chui vô bày đủ trò chơi, tíu tít vang vọng. Cái lều này cu Duy đem theo vì kế hoạch cắm trại ở Phú Yên, nhưng lại bị hủy vì đổi lịch trình chạy về Phù Cát. Thấy tụi con nít chạy giỡn làm tui thức giấc, cu Duy hỏi luôn hay để sáng mai hẵng đi, tui từ chối, giờ đi luôn, cho kịp lịch trình. Sau này cái gì chưa kịp thưởng thức thì có cớ để quay lại làm bù chớ, đúng không? Cu Duy gật lia lịa, "phưở, phưở"!
Vậy là tui rời đi trong chiều âm u, ánh nắng trắng mờ nhợt nhạt, không khí se lạnh trước Tết. Bà con ra đường mua cây, trang trí phố nhà đông vui khắp dọc đường đi, nhìn thấy mấy cảnh đó lòng tui cũng an ủi phần nào, vì nghĩ rằng mình sẽ không đón Tết ở một chỗ cụ thể nào hết, mà đón Tết ở thiệt nhiều nơi khác nhau!
Phía Huế nghe nói đang có mưa xuân dai dẳng...
⁘ 🌺 ⁘
Chân thành cảm ơn:
Cảm ơn Duy Perky đã kề vai sát cánh, hỗ trợ an toàn suốt chặng đường từ Nha Trang về Đại Lộc, sau đó làm hướng dẫn viên cần mẫn từ Tam Kỳ tới Mỹ Sơn
Cảm ơn Gia đình Duy đã giúp đỡ chỗ nghỉ ngơi, tắm rửa sau chuyến đi dài. Cảm ơn Mẹ của Duy đã tận tay nấu đãi món mỳ Quảng lươn đặc sản địa phương
HUẾ HỘI HOA
Từ Đại Lộc, tui bắt đầu hành trình về Huế một mình. Chuyến đi này có phần vội vàng, nhưng cũng có phần thong thả, ngược ngạo ghê. Tui cố chạy cho lẹ, nhưng tới chỗ nào thú vị tui cũng chịu khó tấp lại chơi...
Ngang qua Đà Nẵng, tui vô tình đi qua Đình Xuân Thiều. Tui cũng chưa biết đình này có gì, nhưng làm tui ấn tượng là mấy bức phù điêu, trang trí diềm kiểu Huế sặc sỡ, với các màu sắc mô phỏng bộ màu xưa lam trắng vàng đỏ. Đi từ Đại Lộc tới đây cũng đã dài, tui vô đình nghỉ ngơi một chút, nhân tiện cũng sống ảo vài tấm hình.
Từ Đình Xuân Thiều, tui còn cách Đèo Hải Vân chưa tới 10 cây số, sắp tới Huế rồi cứ thong thả thôi!
Tui bắt đầu vượt Đèo Hải Vân lúc xế chiều. Vừa lên bờ dốc phía Đà Nẵng, thấy liền một công trình bỏ hoang. Chỗ này tui đã phát hiện và muốn chui vô suốt 2 năm trước, từ hồi chặng Du Lưới 2022 lận, mà chưa bao giờ thong thả để tạt vô như lúc này. Vậy là tranh thủ khám phá Khách sạn Hải Vân bỏ hoang thôi!
Công trình này có địa thế vô cùng hoàn hảo cho một nơi nghỉ dưỡng, không hiểu sao lại bị bỏ hoang như vầy. Không gian bên trong đổ vỡ, có dấu hiệu của người vô gia cư sinh sống. Một vài chỗ có chất thải dơ dáy. Rất nhiều bức tranh vẽ tường graffiti đủ sắc màu, nổi bật trên nền tường xám mờ rêu mốc.
Sau khi khám phá thỏa mãn, tui lại tiếp tục hành trình vượt đèo. Đầu dốc từ phế tích lên lại đường đèo, do cua tay sai kỹ thuật, cả người và xe tui bị đổ nhào xuống đất. May mắn chỗ đó không phải vực thẳm, cũng không phải đổ ngược ra giữa đường xe chạy. Lúc đó có một bạn phượt thủ băng qua đúng lúc tui té xe, bản ngoái lại coi ngó đánh giá tình hình. Tui trở lại xe cố dựng lên nhưng không thành, nền đất ẩm sương trơn trượt, sức tui thì yếu ớt giữa trời lạnh, bất đắc dĩ, tui vẫy tay về bạn phượt thủ cầu cứu. Bạn quay xe lại phía tui ngay lập tức như đã định sẵn như vậy trong lòng rồi, bạn nói tui xê ra, rồi một mình bạn nắm cảng xe, nâng lên một phát nhẹ như lông gà. Tui còn chưa kịp định hình sẽ nâng giúp từ vị trí nào, thì cái xe đã đứng thẳng. Rồi bạn nhìn cái dốc cao, hiểu chuyện, ân cần hướng dẫn tui cách lên dốc cua gắt như vầy cho an toàn, sau đó lên xe phóng đi luôn! Tui đứng đó cảm xúc mãnh liệt, kiểu, phải chi nãy nhờ bản nâng người tui lên luôn chắc sướng lắm nè!
Một cảnh Đèo Hải Vân dày đặc trong sương xuân lạnh lẽo. Chỗ này trong chuyến Du Huế 2023 tui có quay được cảnh suối mây chảy qua giữa khe núi, hùng vĩ, siêu thực.

Thấy một cây cầu nhỏ nọ bắc qua con suối vô danh trên đèo, tui tò mò theo đường bậc thang dành cho kiểm lâm tuần tra rừng, leo xuống suối, nghĩ bụng định tắm rửa một chút cho thoải mái. Sực nhớ ra ngoài trời đang lạnh teo chim, mới thọt chân xuống nước đã quéo người, đầu óc tui bỏ ngay ý định cởi đồ. Dù gì cũng lỡ mò xuống tận đây, tò mò đi khám phá chút.
Địa hình giống như một khối đá khổng lồ, bề mặt đá bị nước suối bào mòn bao năm tháng, giờ nhẵn bóng. Thêm cái sương là tà, chỗ nào cũng ươn ướt, phủ rêu xanh đen đủ loại. Một bước đi của tui bị hụt chân, tui trượt một đoạn dài khoảng 3 mét, nhanh chóng đạp lên gốc rễ một bụi cỏ nhỏ mới dừng lại được. Nhìn về phía trượt xuống là mép đá, nơi đó suối thành con thác đổ xuống vực sâu. Đứng yên một phút để bình tĩnh trở lại, nhận thấy mình đã kẹt giữa lòng suối trơn nhẵn. Một bước trượt nữa, tui trượt xuống vực y như trò trượt phao trong công viên nước, mà công viên này phải mua vé bằng cả tánh mạng.
Nhận thấy ngọn cỏ bị tui đạp hơi lâu, nước suối chảy qua làm ướt đẫm gốc rễ, đã bắt đầu lung lay sắp bung khỏi nền đá. Tui nhìn quanh đánh giá thiệt nhanh các vị trí có thể bấu víu, bám vô, rồi quyết định một cú nhảy định mệnh. Hây da! Bằng hết sức bình sinh tui gồng lên được giữa trời lạnh như vầy, cơ thể tui bay hơn 1 mét về phía một tảng đá nhìn thì khô ráo, nhưng cũng trơn nhẵn, tảng đá này có dốc hướng ngược lại phía vực, nên tui có một cú trượt nhẹ về phía an toàn. Còn bụi cỏ tui đạp lấy đà, nó đã bung gốc, trôi lềnh bềnh rồi rơi mất hút theo dòng thác đổ...
Tối trời, tui đã tới Huế trong màn mưa lất phất. Đèn hoa phản chiếu lung linh dưới lòng đường, trên mặt kiếng chắn gió nón bảo hiểm, làm tui phải lấy tay lau đi lau lại mấy lần. Vừa vô địa phận Huế, tui nghĩ liền tới tượng con rồng ở Công viên nước Thủy Tiên đã bị bỏ hoang bao năm nay. Trong chuyến Du Huế 2023 tui đã định tới trong đêm, nhưng lúc đó gặp mưa quá lớn nên tận bây giờ mới có dịp, vừa hay năm nay cũng là năm con rồng nữa.
Chạy vô ngoằn nghoèo mấy kiệt hẹp, bỗng nhiên cuối kiệt rộng thinh thang một bãi đất trống. Từ đó phóng mắt ra xa là khuôn viên của công viên cũ. Một tiệm tạp hóa nọ sáng đèn, tui chạy xe vô gởi nhờ cái xe, sẵn nạp thêm chai nước, rồi bắt đầu hành trình khám phá con rồng Thủy Tiên bỏ hoang, trong đêm mưa lất phất đúng kiểu phim kinh dị như Silent Hill luôn!
Công trình hình con rồng này là nhà thủy cung thuộc công viên. Bên trong thấy rõ hệ thống nước chằng chịt, và nhiều bể cá đổ bể, miểng kiếng la liệt khắp nơi. Vì bị bỏ hoang đã lâu, cây cối đã xâm thực vô đáng kể. Những bức tường bám đầy thứ dây bò, hay những bộ rễ rủ xuống như một tấm rèm sinh học, tất cả soi dưới ánh đèn pin của tui trở nên đáng sợ vô cùng.
Vì sợ quá, nên tui tiếp tục leo lên lầu cho nó sợ hơn! Từ lầu cao lên cầu thang vòng xoắn, là cái ban công vọng cảnh lớn, cũng chính là miệng con rồng. Từ đây nhìn xuống hồ nước, nhìn xa ra mấy hàng cây cao trồng bên bìa công viên luôn. Xung quanh tối đen, chỉ có ánh điện đô thị hắt thẳng lên nền trời đặc sương một màu hồng ửng nhạt, cảm giác thê lương, cô độc. Tui không biết đã từng có ai thám hiểm con rồng này lúc tối đêm như tui chưa, tui thấy mình may mắn tới đây trước khi con rồng bị hạ giải xuống để xây dựng công trình khác.
Sau khi thám hiểm xong con rồng, tui đã tích lũy đi bộ gần 4 cây số theo ghi nhận của ứng dụng đếm bước chân trong điện thoại, thậm chí tui còn đi loanh quanh thêm mấy vòng để thỏa mãn trí tò mò. Trời sắp khuya rồi, phải quay về nhà thôi. Lần này tới Huế tui ở nhờ nhà cậu mợ Hai, cậu mợ lớn tuổi chắc đang đợi tui về để đóng cửa ngủ nghỉ!
Hình như trời lạnh người ta thường có những khao khát, trong hoàn cảnh này, tui bỗng nhiên thèm ăn trong lúc đang chạy xe giữa đường. 21 giờ hơn, hàng quán đóng cửa gần hết. Dảo dác lòng vòng thì lạc vô một cái chợ đêm nọ, một bà bán xôi cháo mở cái nắp nồi lên thấy khói bay ấm áp trắng cả một khoảng không gian, tui tấp vô liền làm một dĩa xôi gà, phải no bụng mới dám về!
Về tới nhà cậu mợ Hai, cả nhà hỏi thăm tui rối rít. Cậu vẫn còn nhớ năm ngoái tui đòi đi con rồng mà bị dính mưa, cậu đoán ra ngay lần này về trễ vì lang thang chỗ con rồng. Vừa tháo cất được đống hành lí lỉnh kỉnh còn bóng ướt sương mưa, cậu Hai rủ tui đi đón dì Út từ Quảng Ninh bay về ăn Tết với ngoại. Quào, lâu rồi không gặp dì, và bé Mai, lần cuối gặp nó chắc cũng cách đây hơn chục năm rồi. Vậy là tui bật dậy dõng dạc "Cháu đi nữa!", ông cậu cười khà khà quắp tay sau lưng, đi ra ngoài lấy xe.
Sân bay Phú Bài là sân bay dân dụng duy nhất toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Dì Út với bé Mai vừa có một chặng bay dài từ Quảng Ninh vô, còn cậu Hai với tui đi từ nhà đến Phú Bài cũng hơn chục cây số. Chầu chực khoảng nửa tiếng thì mẹ con nhà Út cũng bước ra cửa đón, cậu với dì rạng rỡ vui mừng tái ngộ, tui bất ngờ thấy bé Mai nít ranh năm nào giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp, chân dài tới háng, tay dài tới nách. 4 người chui tọt vô cái xe hơi 4 chỗ của cậu Hai, rồi bon bon chạy về nhà, lướt qua phố phường đã lác đác tắt điện ngủ nghê, mặt đường ướt át đôi lúc còn bắt nước tung tóe mỗi khi có xe chạy qua.
Về tới nhà, bé Mai lập tức than đói bụng và muốn đi trải nghiệm ẩm thực đường phố. Y bài, tui chở nó đi liền trong đêm, nhưng vừa nãy chính tui còn không biết tìm đồ ăn ở đâu khi hàng quán đã dẹp gần hết. May sao có xe hủ tíu gõ nọ vẫn còn ế mấy tô cuối, tui cho nó ăn luôn.
- Ăn lẹ rồi về, chớ không có đi chơi với con trai suốt đêm được đâu! - tui chọc. Con bé cười mà mắt mở thô lố, trả lời giỡn bằng cái giọng bắc nghe thú vị lỗ tai...
Sáng ngày, dì Út hỏi thằng cháu có biết quán nào ngon không. Lạy dì từ dưới chân lạy ngược lên, chớ tui dân du hí năm ra Huế một bận, còn dì sống đây từ bé, hỏi chi ngộ nghĩnh hỉ.
Nói rứa nhưng thiệt sự tui cũng có lưu lại vài tiệm ăn ngon tại địa phương, lấy nguồn từ mấy chỗ người ta đánh giá quán ăn trên bản đồ. Thôi thì dì giả vờ ngơ ngác thì tui cũng chân thật, tui chạy trước bà dì theo sau, tới một quán bún hến gần nhà. Đương chạy giữa chừng, bà dì hú hét, ây ây cháu ơi, vào đây này! - một tiệm bún bò Huế kiểu Huế - Đi ngang thấy thơm quá dì bay vào luôn, há há! - dì cười với cái miệng toác hoác, chực sẵn cho cả bát bún bò vào nuốt trửng.
Ăn bún no nê, cảm tưởng mấy cọng bún đang trườn bò trong lênh láng nước lèo ở bao tử, tui rủ dì với em Mai đi cà phê. Mụ dì kiếm cớ thoái thác, bảo để chạy về nhà làm nầy cái, rồi biến mất luôn. Tui chở em Mai ra Chợ Đông Ba mua được mấy gói bánh in bánh khảo bánh bột bình tinh nướng... và một hộp bánh đậu xanh trái cây nữa. Đây toàn là mấy món ăn tuổi thơ, lâu lâu bất tử thèm mà không đâu bán, giờ mua sỉ về ăn đã ghiền. Sẵn coi ai không có tuổi thơ giống tui thì tui móc ra đầu độc họ luôn, trước tiên là bé Mai nè.
- Ơ, cái này ngon thật anh ạ, lần đầu tiên em ăn ngon thế này! - mồm mép nhóp nhép trái ớt được làm từ đậu xanh nghiền đường, có bao một lớp thạch, con bé tấm tắc khen mà tui nhìn mặt nó giả trân hà.
- Ngon thì ăn nhiều vô, này hông để được lâu đâu! - tui khuyến khích con bé tiêu thụ, nhưng quay qua quay lại, hộp trái cây tuổi thơ đó có mình tui ăn tiếp, ăn hết luôn.
Hương vị hôm nay không giống cách tui thưởng thức ngày xưa. Ví dụ như món trái cây bột này, hồi còn học tiểu học ở Cao Lãnh, lâu lâu mẹ chở đi vô Viện kiểm sát ngang Đường Trương Định, sẽ thấy một bà ngồi dưới mấy gốc cây lớn rợp bóng mát, có cái giỏ bự, đặt cái thau mủ lên trên, trong thau nhóc trái cây bột như vầy. Bả ít khi bán lắm, nên lâu lâu mới thấy, mà khi đã thấy thì mẹ cũng hiếm khi mua lắm, tại hông có tiền. Một lần được cầm một chén 2-3 trái ớt, trái táo nhỏ xíu xiu, ngọt lịm đường như vầy là một ngày hạnh phúc tràn đầy, tui chỉ dám cắn một góc, rồi để dành tới trưa cắn cái nữa, rồi tới tối thọng hết luôn. Người ta thường nặn hình trái ớt hoặc trái cà rốt, tại vì nó dài dài, dễ se bột, dễ hấp chín hơn mấy trái tròn mập; mấy trái này cũng có màu sắc sặc sỡ nên sẽ kích thích con nít hơn nhiều, tui bị rồi nên biết!
Bé Mai nó cứ đòi uống matcha tìm mãi không ra quán nào có, đành ngồi tạm bên bờ Sông Đông Ba làm ly cà phê sáng. Phía bên kia bờ là Chùa Diệu Đế, đã từng là phủ của Vua Thiệu Trị, người dân ra bờ sông cúng mã, lạy sụp khá đông. Có vài người dâng hoa, vài người phóng sanh cá, vài người lên lửa hóa vàng... chùa cổ uy nghi làm hậu cảnh, dòng sông xanh biếc êm đềm làm tiền cảnh, từng động tác con người trong cái nếp sinh hoạt trở thành một bức tranh rất đẹp, hiện thực, mang triết lý thuận tự nhiên, nương tựa tinh thần của bình dân cố đô.
- Alô, hai đứa mô rồi, về đi Đại Nội! - dì Út xuất hiện trong cái điện thoại, nhắc nhở ân cần bằng âm lượng lớn, tui với bé Mai đang chìm đắm trong yên bình, phải khăn gói tức tốc về nhà cậu Hai ngay.
Lần này đi có chị Cưng con gái cậu mợ Hai đu theo nữa, kèm dì Út và bé Mai, thêm tui là 4 mống. Đại Nội sẽ miễn phí vé cổng trong mồng 1-2-3 thường niên, nhưng khi nớ khách sẽ đông lúc nhúc, còn tui ngày mai lại phải rời Huế, nên giờ lôi nhau thăm quan luôn.
Chị Cưng chọn được chỗ thuê cổ phục cách tân, anh em lựa đồ cả buổi rồi hướng về Đại Nội. Cũng đã chục năm rồi tui mới quay lại Đại Nội, thời đó còn con nít chả hiểu biết gì đâu, lần này đi coi như mới. Tui được biết Điện Kiến Trung vừa phục dựng lại xong, nên sẽ lấy đó là mục tiêu chính của chuyến tham quan. Còn các bà thì chỉ vô để chụp ảnh thôi nên không quan tâm đến lịch sử kiến trúc lắm.


Phần tháp mái, phần trang trí diềm là các đồ án hoa cúc, rồng bay trong mây, tứ bửu... đủ thứ sản vật từ bình dị cho tới linh thiêng, cao quý, đều được sắp xếp hài hòa gắn lên tường. Nhìn bao quát như một tác phẩm miêu tả lại cảnh sắc thuở huy hoàng, lộng lẫy của vương triều Nguyễn.



Cơn mưa phùn tinh tế đuổi tụi tui ra khỏi Đại Nội. 4 người rảo bộ dưới màn mưa bụi bay bước về Hiển Nhơn Môn mới được chui ra khỏi thành. Đi bộ nhiều chưa quen, 3 người phụ nữ đã mệt mỏi và bứt rứt, nên buổi dạo chơi đến đây là hết. Đội mưa quay lại chỗ trả đồ sau đó dì cháu đi về nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai tui sẽ một mình rời đi rồi.
⁘ 🌺 ⁘
Chân thành cảm ơn:
Cảm ơn một nam phượt thủ nọ ngẫu nhiên đi qua đúng lúc tui té xe, đã bất chấp quay đầu lại để dựng xe lên giúp tui và hướng dẫn tui cách lên cua dốc an toàn
Cảm ơn một nhà dân nọ mà tui không biết tên, đã nhiệt tình giữ xe và hướng dẫn tui đi tới Con Rồng Hồ Thủy Tiên
Cảm ơn Cậu Mợ Hai đã chăm sóc, nuôi ăn ở trong mấy ngày ở Huế. Cảm ơn Cậu Hai đã dọn dẹp chỗ ngủ và ngồi đợi cháu đến khuya
Cảm ơn Mợ Hai và Anh Bi đã lì xì cho cháu/ em thêm lộ phí để đường đi bớt khổ hơn. Cảm ơn Mợ Hai đã mua tặng cháu bức Táo Quân bằng đất nung kiểu Huế
Cảm ơn Dì Út đã lì xì năm mới cho cháu bằng cách chi trả hết tiền thuê đồ và vé vào Kinh Thành Huế
Cảm ơn Dì Út và chị Cưng đã nhiệt tình lăn xả chụp cho nhiều bức hình thỏa đòi hỏi của cháu/ em
Cảm ơn em gái Thanh Mai đã chịu khó theo anh đi thưởng thức ẩm thực đường phố, và tin tưởng tâm sự về chuyện gà bông học đường
ĐỘC HÀNH
Sáng ngày trừ tịch, tui quyết tâm rời đi theo hướng Tây Giang, rồi về Kon Tum. Các anh chị đã vây quanh lúc tui xếp đồ, tranh thủ lì xì tui chút lộ phí. Bé Mai làm nũng bảo tui đi rồi thì ai chở nó đi du lịch ăn uống đường phố nữa, trong khi tui mới chở nó đi có vài chỗ. Với sự mè nheo như cơn mưa phùn mù lạnh, tui cũng thèm thứ gì đó cay nóng, nên nhân tình thế này tui gật đầu chở nó đi một chuyến nữa, để có cớ ăn thêm bún hến.
Ông bà cụ lớn tuổi đã bán bún hến lâu năm rồi, tiệm này cũng gần đường vô Đại Nội, nhưng giá cả không chém khách. Dân địa phương tới ăn đông nhóc, hên mà sáng nay mưa buồn vắng vẻ nên tụi tui có chỗ ngồi liền, lên món cũng nhanh.
Tui thích bún hến, thường ra Huế phải ăn ít nhất 2 tô mới đã mỏ. Phần vì món này chỗ nào làm tệ lắm thì cũng phải từ ngon ít cho tới quá ngon, phần vì tô bún kiểu Huế thực tế nó bự hơn cái chén một xíu thôi, chớ gọi cái tô thì hơi phóng đại. Lần này tui cũng kêu 2 tô, nhưng cũng hơi sợ nếu ăn nhiều quá trước hành trình kham khổ sắp tới, nếu lỡ có đau bụng thì phiền phức. Bé Mai đòi đi trải nghiệm ẩm thực mà chỉ loanh quanh bún bò bình thường thôi, chán em, lần sau cho ở nhà nấu mì tôm!
Thưởng thức xong xuôi, cái bụng no rồi, tui khoái chí xoa bụng, tự tin lên đường ngay sau khi trả bé Mai về cho dì. Ngoài trời mưa bụi vẫn dai dẳng, phố xá ảm đạm, đìu hiu ngày cuối năm.
Tui rời Huế, hướng về A Lưới trước tiên. A Lưới là đích đến của hành trình cách đây 2 năm, chuyến Du Lưới 2022 của tui với Jielo. Mấy cung đường lòng vòng tới Đàn Nam GIao, Cầu Tuần, tui chưa rành nên phải dò trên bản đồ, còn sau đó vô xa lộ thì đã quen thuộc hơn. Tui nhớ hồi đi với Jielo, tụi tui xuất phát lúc 18 giờ, trời đã tối sầm, vậy mà 2 đứa không sợ hãi gì hết. Lúc đó chỉ biết phóng xe chạy cho kịp khoảnh khắc giao thừa ở nhà Jielo, chớ đường sá, phong cảnh tối thui có ngắm nghía được gì đâu.
Những khúc cua ngoặt bắt đầu xuất hiện từ lúc lên Đèo Kim Quy, Đèo Tà Lương, thông báo rằng xe đã chạy đến địa phận Huyện A Lưới xanh thẳm rừng. Nhân mùa mưa ẩm, cây cối phát lộc mát mắt, nhìn đâu cũng nhẹ nhàng, tươi tắn đầy sức sống.
Qua một cây cầu nọ bắc ngang suối lớn, tui để ý có phần suối bị sạt lở đất đá nên tò mò xuống khám phá. Chui lủi đại vô mấy bụi cây, thấy có đường mòn trám xi măng của kiểm lâm hoặc công trình xây cầu đường, nay bị cây cối che phủ, tui nhẹ nhõm tin mình đã đi đúng hướng. Đường xi măng đi dần về vực dựng đứng, nhìn xuống thấy đá tảng tràn trề chi chít như một tấm khăn nâu, màu nâu là từ đất đỏ trên núi bám vô, trơn tuột, nhớp nháp. Nếu đi trên đường xi măng mà tui lỡ chệch chân ra khỏi đường, thì phần đất sền sệt kia sẽ cho cơ thể tui lướt bay xuống vực luôn.
Tui đã xuống tới bờ suối an toàn sau khi leo trèo qua đống đất đá sạt lở cao hơn mố chân cầu. Người ngợm chui rúc hơi dính dơ tí, nhưng mà da thịt thì chả sao ngoài mấy vết cành cây chà xước. Trước hết cứ xuống rửa mặt cái đã, đi đường mưa phùn, hạt nước bám bụi li ti dính đầy khóe mắt, lỗ mũi rồi.
Sau khi mặt mũi sạch sẽ, cơ thể cũng vừa bình tâm sau hoạt động leo trèo, tinh thần trở nên tinh anh, sảng khoái. Nhìn quanh thấy dòng suối chỗ cạn chỗ sâu, nước chảy mạnh, nếu bơi vững có thể tắm được. Tui bắt đầu cởi đồ, đưa cơ thể vô chế độ tập trung thiền định bằng việc xếp đá cân bằng.
Trong quá trình xếp đã, thường mình sẽ nín thở, tăng độ tập trung, tăng sinh khí lên não và các cơ bắp cụ thể. Đây là một trong những phương pháp cơ bản về điều hòa sinh khí trong bộ môn kungfu, thái cực quyền... mà tui có thể áp dụng được.
Khi sinh khí điều hòa theo chủ ý tinh thần rồi, cơ thể sẽ bớt cảm giác hơn, mà sẽ tăng cường thần giác. Thần giác thì tui chưa thành thục, nhưng cảm giác bớt lạnh đã giúp tui có thể nhảy xuống suối tắm rửa một tí, chẳng phải vì dơ bẩn hay gì, chỉ là thèm tắm, thèm được thiên nhiên chạm trực tiếp vào cơ thể thôi.
Dừng chân bên suối cũng lâu, khi năng lượng đã được tiếp nạp đủ đầy, tui trèo lại lên đường bê tông, lên xe đi tiếp một tí nữa thì tới Bốt Đỏ. Chỗ này là đã khá gần nhà Jielo rồi, hồi Du Lưới 2022, con bé cứ nhắc đi nhắc lại bắt tui phải ghi nhớ, để mai mốt có ngang qua thì gọi nó ra cà phê. Giờ cũng định hẹn con bé ra cà phê tâm sự luôn, mà tới hôm nay nó vẫn chưa có mặt ở quê, đành thôi, đi tiếp.

Trên đường đi có hai cái hầm như vầy. Hầm đào xuyên núi để xe cộ lưu thông qua đèo, tránh sát lở, tránh phải xây đường vòng vèo. Tui tới Hầm A Roàng 1 mà không thấy một bóng người nào, tin rằng mình đã ở sâu trong rừng thẳm, thuộc Khu bảo tồn Sao La.
Hầm như một cái lỗ thông gió, vì mảnh núi phía trên đã ngăn luồng lưu thông không khí giữa 2 sườn, nên gió lùa lồng lộng qua ống hầm này. Đang đi mưa mà vô hầm thì cảm giác lạnh buốt tê tái, ở lâu bị trúng gió cảm lạnh luôn.
Trên Đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) hướng về Kon Tum, 2 bên rậm rạp rừng mưa thường xanh dịu mát mắt nhìn. Những cây cổ thụ, cây bụi nguyên sinh từ thời xa xưa, mấy cây quyết cổ đại đã kiên cường tồn tại từ thuở bị khủng long gặm lá... Trong màn sương đậm mờ ảo, rừng tỏa ra luồng sinh khí rất mạnh, có thể gây sốc tinh thần, hồi hướng cho những kẻ mang nặng ưu phiền, xóa bỏ bao lo âu buồn bã trong mấy tâm hồn yếu đuối nhơn gian.
Những khúc cua quanh co khó khăn tay lái làm tui liên tưởng tới thời đoạn bao công nhân cắt núi làm đường, họ đã đến đây xây dựng công trình vĩ đại mà không có chút tiện nghi nào. Con đường dù hơi xuống cấp, không được láng mịn, nhưng đó là tổng hợp nỗ lực kiến tạo và giữ gìn của bao con người.
Hầm A Roàng 2 xuất hiện giữa chặng đường đèo xuyên rừng mưa, tới đây thì mưa hơi nặng hạt hơn. Do dạo chơi thưởng cảnh nên tui đi rất chậm, dọc đường hiếm hoi có 1-2 phượt thủ lại qua, tụi tui chào nhau thân ái. Hôm nay là ngày cuối năm, chỉ có những kẻ điên mới lảng vảng trong rừng không định hướng, không tiện nghi, không vồn vã như vầy. Tui cũng tự nhận mình điên lắm, điên đảo với cảnh sắc tráng lệ và trải nghiệm tự do.
Cách A Tép khoảng chục cây số nữa, tui muốn nán lại lâu hơn với rừng thẳm, vì cảm thấy mình chưa được bơm đủ sinh lực. Dù trời vẫn cứ rét buốt từ lúc chui Hầm A Roàng 1, chạy tà tà hưởng thụ cũng lâu, nhưng rời khỏi thì tiếc nuối lắm. Đi qua Cầu Suối Thầy, tin chắc phía dưới có nguồn nước nên quyết định bỏ xe, chui xuống tìm chỗ hòa mình vào thiên nhiên.
Dòng thác nhỏ đổ xuống lõm đá thành một cái hồ bơi thiên nhiên, chỉ vừa nhảy xuống là róm người lại, tại quên thiền dưỡng khí trước khi bơi. Lát sau quen với cái lạnh rồi, thư giãn ngồi nghỉ, hết mệt lại tắm, tắm đuối lại nghỉ... Khung cảnh này như món quà tinh tuyền từ thiên nhiên tặng thưởng cho kẻ điên săn kho báu nào dám mạo hiểm đi tìm.
Trời mưa lâm thâm, cơ thể trần truồng vừa bóng ướt bởi nước suối, lại vừa đọng lấm tấm nước mưa. Ngả lưng nằm lên tảng đá lớn đầy rêu, êm như cái nệm, nhận ra Nguyễn Trãi trong giai đoạn ông ở ẩn, đã miêu tả cảnh Côn Sơn rất thật, rất triết học, một kiểu cách của người theo Chủ nghĩa Tự nhiên. Trích đoạn tác phẩm khiến tui đồng cảm ở phía dưới:
Bài Ca Côn Sơn
Côn Sơn suối chảy rì rầm,
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.
Côn Sơn có đá rêu phơi,
Ta ngồi trên đá như ngồi đệm êm.
Trong ghềnh thông mọc như nêm,
Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm.
Trong rừng có bóng trúc râm,
Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn.
Về đi sao chẳng sớm toan,
Nửa đời vướng bụi trần hoàn làm chi?
Muôn chung chín vạc làm gì,
Cơm rau nước lã nên tuỳ phận thôi.
Sắp thoát khỏi A Lưới, ai đi ngang cũng thấy một công trình bỏ hoang thú vị này. Đây là Đồn biên phòng Hương Nguyên cũ, đã xuống cấp và hoang phế. Đồn mới đã được xây dựng xong và hoạt động ổn định, cách đồn cũ 8 cây số về hướng A Lưới. Nếu tui tới đây từ năm ngoái, tui đã có một chỗ để chui vô khám phá rồi, đáng tiếc thời điểm hiện tại, đồn cũ đang được trưng dụng để tập kết vật liệu xây dựng cho một công trình cầu đường nào đó không rõ.


Tới Ngã ba Bha Lê, mặt trời khuất núi cái rụp, trời chập choạng tối nhanh chóng, mới nhận ra thời gian nào có nuông chiều hành trình thong thả của tui. Thẫn thờ ngồi lại, hút một hơi thuốc bình tâm, thấy chẳng đủ nhiều thời gian để du hí Kon Tum như kỳ vọng, đành lòng từ bỏ hướng Trường Sơn Tây về Tây Giang theo kế hoạch. Đờ đẫn ngồi trong đêm tối, dưới mưa bay, nhìn chằm chằm vô tấm bia dẫn hướng, may mà còn mấy điếu cuối, chớ không lại rối trí trong lòng. Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ...
Một gia đình đồng bào 4 người, đèo nhau trên cái xe máy rẫy chỉ còn bộ khung, tấp lại trước mặt, bóp kèn tin tin. Anh chồng (có lẽ vậy) nhìn thẳng vô mắt tui trìu mến, nhưng lại nói ngôn ngữ mà tui ngu ngốc không hiểu. Tui đoán họ đang hỏi thăm coi tui có ổn không, có cần tìm đào, à nhầm, tìm đường không họ chỉ cho (có lẽ vậy). Vì không còn cách giao tiếp nào hiệu quả, tui chỉ cúi gập đầu kiểu Nhật, để cảm ơn sự nhiệt tình của họ, rồi bất lực ngồi xuống trở lại. Họ vẫn cố giao tiếp với tui, nói thêm một hai câu gì đó, nhưng tui không phản hồi được, họ đành rời đi.
Đợi họ đi đủ xa, tui dứt khoát đứng lên, đi theo lộ trình mới về hướng Đông Giang. Từ lúc quyết tâm theo đuổi một quyết định nào đó, sẽ thấy lòng nhẹ hẳn, không có đúng hay sai, không có được hay mất. Tui tin tưởng vô bản thân mình, dù đi đường nào hướng nào tui vẫn sinh tồn được. Tui tin tưởng vô bản thân mình, nay không đi được, lần sau tui sẽ đi bù được. Dễ mà, tính toán chi nhiều đau đầu, đi thôi!
Trên đường ngang Đông Giang, thấy một con hẻm ngẫu nhiên nọ có cái đèn đường vàng như ánh trăng. Dọc đường, bà con nô nức chạy ngược xuôi đi chơi, mấy ông anh tới quán nhậu, mấy đứa con nít tới quán trà sữa, mấy thanh niên choai choai ra tiệm bida, trước mấy căn nhà có mấy bà ngồi túm tụm nói chuyện, trẻ con bày đủ trò chơi rượt bắt, cười hét. Thỉnh thoảng cũng có mấy nồi bánh chưng hay bánh tét gì đó còn đỏ lửa muộn, đáng lẽ phải nấu xong từ hôm qua hôm kia rồi, chớ ai đợi tới gần giao thừa vầy?
Không khí rộn ràng nghinh Tết ở đây có ma lực giữ chân tui, thực ra cũng do điếu thuốc cuối cùng vừa được đốt rồi. Đường đi phía trước chưa biết ra sao, chỉ sợ vài tiếng nữa giao thừa, ngày mai mồng một e khó mua đồ. Tui dừng lại ở một tiệm tạp phẩm kiểu thôn quê, mua một bao thuốc và 2 gói mì, không hiểu sao bụng dạ lập tức rộn rạo cơn đói, rồi bóc luôn 1 gói ăn sống ngay tại chỗ.
Gần đó, thấy nam thanh nữ tú và mấy gia đình tập trung tại một quán cà phê sáng điện bừng một góc quê. Tiến lại trước quán thì thấy không gian có gu, chắc là do một người từ đô thị về đây xây dựng kinh doanh. Đã thay đổi lịch trình, nên thời gian giờ dư dả trở lại, tui thong thả vô quán gọi luôn một ly cà phê đậu xanh thiệt đặc biệt, ngồi nghỉ ngơi (ngủ gục luôn) và sạc đầy pin điện thoại tới hơn 21-22 giờ mới rời đi.
Bước ra khỏi quán cà phê, bà con đã tập trung rất đông ở một bãi đất trống trong làng xã. Mọi người đều đang có những trò chơi riêng của từng tụ nhóm, tất cả trong tâm thế hóng chờ khoảnh khắc giao thừa. Năm nay là năm đầu tiên cho phép bắn pháo bông dân dụng, nên dễ dàng nhận thấy nhiều ụ pháo đã được bày trí sẵn trên sân, trên đường. Thậm chí, lúc còn đang ngủ gục, tui cũng bị giật mình bởi mấy trái pháo nóng lòng đốt sớm.
Rời Đông Giang cũng trễ lắm rồi, khoảnh khắc giao thừa sát lỗ đít. Đâu đó dọc lộ qua làng quê, người ta đã vội vàng nổ trước mấy trái pháo, chắc không muốn chờ đợi lâu hơn. Tiếng nổ đanh giòn vang vọng từ nhiều phía đang nhắc nhở rằng, giao thừa rồi đó, chạy lẹ đi!
Tăng ga vội vã ra khỏi làng, bảng địa phận Đà Nẵng xuất hiện, sáng chói phản quang bởi ánh đèn pha. Bắt đầu xổ đèo từ Dốc Kiền, từ đây nhìn ra thấu thành phố đèn hoa luôn, nhưng điện thoại không chụp hình được.
Vô trung tâm Thành phố Đà Nẵng, lập tức choáng ngợp với không khí náo nhiệt xập xình. Nhà phố, cửa hàng, ai có bao nhiêu đèn đều bật sáng tất cả, tạo thành một vùng chói chang, làm hơi nhức mắt một chút. Trên đường, xe cộ người chở nhau đi chơi chật kín, gần như kẹt đường, phải nhích từng xíu một. Còi xe, tiếng loa kéo karaoke, tiếng pháo bông đốt sớm, tiếng cười nói ồn ào đinh tai mệt óc, tui biết tui không phù hợp với khung cảnh này, nên trú tạm vô một cái chợ đêm, làm tô hủ tíu cho êm bụng.
Trước đây, hủ tiếu không phải món ăn ưa thích của tui, có phần hơi ghét luôn, tại vì nó dai, hơi hôi, không hợp gu. Từ hồi thương bạn Út, do bản mê hủ tíu, nên giờ tui cũng có thói quen tìm ăn món này. Ăn riết thành quen, quen rồi thì bắt đầu so sánh ngon dở, nghĩa là đã hiểu hương vị rồi đó. Lần này tô hủ tíu khô ở Chợ Túy Loan này có hương vị rất thơm ngon, đậm đà. Ít ra là đậm đà hơn tình cảnh hiện tại của thực khách.
Chợ cũng đang nhộn nhịp người người, ăn xong êm bụng, tui muốn thoát ra khỏi đô thị thiệt nhanh. Mọi người ai cũng hào hứng đi chơi tất niên, còn tui lặng lẽ để lại thành phố sau lưng mà đi về nơi hoang vắng, nơi nào đó không người thì sẽ phù hợp với mình hơn. Tạm biệt Đà Nẵng!
Giao thừa!
Lần đầu chạy trên Quốc lộ 1A vắng hẳn xe cộ, con lộ dài rộng sáng trưng đèn đường gây cảm giác thênh thang và cảm xúc đơn độc. Đang bon bon ngon trớn, người dân 2 bên đường nhốn nháo, bất tử hò reo. Âm thanh mừng đón giao thừa vây lấy tui trong từng khoảnh khắc, xe chạy ngang nhà nào thì tiếng rộn ràng của nhà đó ùa vào bên tai, sự náo nhiệt trôi dọc theo dòng thời gian và không gian mà tui lướt nhanh qua.
Sau đó, những màn pháo bông dân dụng bắt đầu khai nổ. Pháo bông bắn lên cao, có thể nhìn thấy từ xa cuối chân trời, từ mấy làng khuất xa bờ kia ruộng lúa tối, từ mấy con đường tỉnh lộ chạy song song, từ trên những mái nhà phố trang trí đủ loại đèn chớp chớp... Pháo bông bắn nhiều nhất ở 2 bên lộ, bởi những nhà phố mặt đường không có không gian nổ pháo, họ ùa ra lòng đường châm lửa. Khoảnh khắc tui đi qua phố trong lúc hàng chục trái pháo nổ giòn 2 bên, rinh rang, lấp lánh, lộng lẫy, cảm tưởng như mình đang xuyên qua một ống vũ trụ siêu thực loang loáng vũ điệu ánh sáng và niềm hân hoan!
Nhà nhà, người người bùng tỏa những dòng năng lượng tích cực hòa vào dòng đường, tui hân hoan hấp thụ nhiệt tình. Sâu trong góc tối khuất cái nón bảo hiểm đội kín đầu, chợt tui nhận ra bất giác miệng mình cũng mỉm cười bâng quơ...
Hành trình cô đơn của tui vẫn lặng lẽ tiếp tục, bỏ lại con đường tràn ngập ánh sáng, khu dân cư lùi xa trong kiếng chiếu hậu, âm thanh nhân gian đón chào năm mới hòa lẫn pháo nổ đì đùng cũng nhỏ dần rồi khuất hẳn.
Trước mặt bây giờ là biển rộng lớn, tối đen như mực, thuộc Huyện Núi Thành. Nửa tiếng lê xe trên mạng lưới đường mòn ngoằn ngoèo đầy đá hộc, y hệt như con đường ra Mũi Yến trong ngày đầu hành trình Du Phù 2024 này, tâm can chợt dậy lên cơn tủi thân, tức tưởi, gợi nhớ về bạn Út, thấy đau ngặt cổ họng, lệ rịn rưng rưng.
Căng mắt trong đêm tìm kiếm quanh khu vực bãi đá rộng, cơn mưa phùn dai dẳng đã nỗ lực làm khó tui nhưng không thành. Một bãi cát thoáng đãng, gần dốc đá lởm chởm đã mở cho giấc ngủ một hy vọng. Trong màn mưa, từng bước chân đạp lên nền cát tơi xốp làm bề mặt lún xuống một ít. Không biết bao nhiêu hạt cát sạn đã dính chặt vô đôi dép, len lỏi giữa những ngón chân, lộm cộm, ẩm ướt, bứt rứt.
Nhờ bộ đèn pin lỉnh kỉnh xách theo, tui có một nguồn sáng đủ rộng, đủ thoải mái để dựng lều và bố trí lại không gian cắm trại cho an toàn. Bước vô lều phải nhanh lẹ kéo cửa đóng vì mưa tạt. Đôi bàn chân đập mạnh vô nhau để phủi hoài mà không rớt cát, lấy tay phủi thì cát lại bám lây trở lại lên tay, đành để đại chân tay ướt dính cát đó chui vô lều cho ấm êm, né cơn mưa. Tinh thần và sức khỏe đúng thời vừa cạn, dễ dàng chìm ngay vô cơn ngủ dưới tiếng mưa lộp bộp gõ trên nóc lều, và tiếng sóng đánh mạnh vô bờ đá cách đó chỉ vài bước chân.
Giấc ngủ sâu và lâu trên nền cát êm ái nên thức dậy vô cùng thoải mái. Nhìn đồng hồ cũng tận gần trưa rồi. Chúc mừng buổi sáng đầu năm mới!
Sớm mồng một, bà con có lẽ còn ngủ bù đêm trước đón giao thừa khuya sớm hay sao mà giờ không có lấy một bóng người. Cũng có thể do cơn mưa phùn chỉ vừa dứt, không, thực ra vẫn còn triệu hạt nước li ti bay bổng trong gió, bám vô da mặt của tui khi vừa mở cửa lều bước ra. Đêm mưa kéo dài đi qua đã chải chuốt lại bãi cát, khiến chúng phẳng mịn, đậm đà, nhìn đẹp mắt vô cùng.
Nhòm về phía biển đã thấy rõ ràng bãi đá diệp thạch schist chĩa lên chĩa xuống, kết cấu tầng lớp như mấy chồng dĩa xiêu vẹo ngả nghiêng. Cảnh quan bờ cát bãi đá bao la ẩn hiện trong lớp sương mù tạo cảm giác cân bằng giữa tính mạnh mẽ và dịu dàng của thiên nhiên.
Giữa cảnh sắc tráng lệ ấn tượng, trong khi không có ai xung quanh, nhận ra mình nhỏ bé, bình thường. Tui bắt đầu chui ra khỏi lều trong trạng thái khỏa thân sẵn từ đêm qua, đã cởi ra vì quần áo thấm ướt ẩm.
Sự ướt lạnh làm tui kích thích, ham muốn chống lại nó, nên tui bắt đầu bằng một bài chạy bộ tăng nhịp tim. Chạy trên bãi đá này phải khéo léo, bởi vì đá phiến bờ biển được sóng vỗ qua triệu năm nay nhẵn bóng. Những lớp kết cấu thạch chất nứt vỡ do tác động môi trường khiến các cấu kết chĩa ra nhọn hoắt, dễ dàng cào xước da thịt. Thấy được, hiểu được rủi ro, nhưng kỳ lạ, tui hoàn thành bài vận động mà không có tai nạn nào xảy ra hết.
Nhịp tim đang tăng dần, máu được bơm nhanh và nhiều hơn khắp cơ thể trần truồng làm nó ấm áp hơn. Cảm giác trong nóng ngoài lạnh này rất thú vị và dễ chịu, giống như ở phố người ta đắp mền bật máy lạnh vậy đó. Còn tui thì trần trụi giữa thiên nhiên, bụi nước mưa bay, bụi nước từ sóng đánh lên cứ thi nhau bám víu, ôm thành một lớp quanh người, bám long lanh trên những sợi lông tơ.
Cứ đắn đo phân vân là có nên tắm hay không làm tui thấy mình ngớ ngẩn. Tự vẽ ra bao lý do như: tắm nước biển thì lát sẽ bị ngứa, bãi này dơ lắm, sóng mạnh quá dễ bị cuốn ra xa bờ..., cuối cùng quyết định chỉ ngồi thưởng cảnh trên cái ghế xếp cắm trại xách theo, trên một mỏm đá dôi ra trên cao như cảnh trong phim The Lion King (Vua Sư Tử), lưng dựa vách đá đậm màu khổng lồ, mặt hướng ra biển khơi chao đảo sóng dữ.
Trải nghiệm này nếu có thêm vài người bạn tri âm, đặc biệt như bạn Út, cùng tui vô tư khỏa thân, thư thả ngắm về từng đợt sóng mãnh liệt đập tan vô gành đá, tưởng tượng sẽ là một khung cảnh hoàn hảo đáng nhớ mãi về sau...
Bừng tỉnh ra mình chưa có kế hoạch cho hành trình tiếp theo! Phải, mới chiều qua ở Ngã ba Bha Lê tui mới quyết định thay đổi lịch trình, đã tính tiếp phải đi đâu nữa đâu. Trong nỗi nhớ bạn Út, tui nhanh lẹ tự trả lời mình, thôi, về Phù Cát nào! Nhắc tới Phù Cát, hình ảnh bạn Út hiện lên lập tức như hồn ma ám ảnh trước mặt, tui nhanh chóng trở lại lều, thu xếp đồ đạc, rời đi ngay vừa giữa trưa.
⁘ 🌺 ⁘
Chân thành cảm ơn:
Cảm ơn những nẻo đường, những cảnh sắc hùng vĩ, ấn tượng đã tồn tại, đã cho tui đắm chìm tận hưởng
PHÙ
Từ Núi Thành, vừa chạy vừa chơi, lại đậu ở Quảng Ngãi cả chiều. Nhớ lại món gà quay ấn tượng hồi lúc đi về Quảng Nam với cu Duy, tui tới quán nhưng quán đã nghỉ Tết mất rồi. Loanh quanh Quảng Ngãi, hầu hết cũng đóng cửa nghỉ lễ tương tự, trừ một quán don địa phương mà tui thường ăn vẫn còn mở, cũng rất đáng để làm thêm 2 tô don, 1 dĩa cơm hến chớ he...
Ăn no lòi ruột thì chạy thêm xíu nữa là tới nhà Út, vậy mà cũng tối trời. Nhà Út đông vui mấy chị kéo gia đình về ngoại, con nít đầy nhóc. Tui cất xe vô tắm rửa xong xuôi thì bắt tay vô chăm tụi nhỏ tới hết ngày.
Sáng mồng 2 bình minh đẹp tuyệt vời. Tui không có dậy sớm ngắm đâu, mà dậy lúc gần bữa trưa luôn, do con bé nít la hét vô lỗ tai mới dậy nổi.
Bữa nay, má Út làm món cháo lòng bánh hỏi đặc sản địa phương Bình Định. Út mê món này lắm, ở Sài Gòn mà có đi ăn, bạn Út đều nhớ chỗ nào bán cháo lòng bánh hỏi ngon, mà phải đúng kiểu Bình Định mới chịu nha.
Tui cũng tranh thủ khui luôn mấy cục trưỡi đã theo tui từ tận Đại Lộc - chỗ cu Duy, ra Huế rồi vòng vèo về tận đây. Trưỡi gói chặt tay, không hở không rách, tui cũng tự tin mình nâng niu kỹ, nên nhìn rất thơm ngon. Mấy chị mở trưỡi ra ăn thì tấm tắc khen ngon, lại còn nổ nịnh, kêu ăn ngon hơn tré Bình Định mình luôn.

Nhà Út nói tui ở lại chơi Tết luôn, mà cũng vì gặp Út tui như cái bông gặp nước tưới, tươi tắn trở lợi, nên cũng giảm hứng khám phá mà gật đầu chịu liền. Vậy là từ lúc này trở đi tui cứ quanh quẩn ở nhà Út, lúc thì chăm con nít, lúc thì phụ lặt vặt, lúc rảnh thì dẫn Út đi khám phá địa phương cho đỡ chán...
Khu lăng mộ của võ tướng Ngô Tùng Châu nằm lẩn khuất trong rẫy keo tràm, tui với Út trong một chiều quởn đít đi khám phá, phải đi xuyên qua một cái nghĩa địa và mấy bụi rậm lớn mới tìm ra và thực sự choáng ngợp.

Gần hết kỳ nghỉ Tết, tui hỏi Út có định theo tui về ngược lại bằng xe máy luôn không, Út đắn đo mãi rồi chọn ở lại thêm với ba má. Buổi sáng cuối ở Phù Cát, tui sửa soạn đồ đạc gọn gàng, rồi chào cả nhà Út rời đi. Ở phía Nha Trang đã réo gọi tui từ một ngày trước rồi: Mèo ơi về Nha Trang lẹ lên!
⁘ 🌺 ⁘
Chân thành cảm ơn:
Cảm ơn Út Nhỏ và Gia đình đã nhiệt tình, ân cần nuôi ăn nuôi ngủ suốt mấy ngày ở Phù Cát
PHÓNG
Chỉ dừng lại một lần duy nhất để ăn cơm gà ở Qui Nhơn (ơ, lại là cơm gà), cả chặng từ Phù Cát về Nha Trang tui nỗ lực chạy thiệt lẹ vì chưa hình dung ra tụi bạn ở Nha Trang đang bày trò gì đợi tui, hồi hộp ghê!
Chặng này tui trải nghiệm hơi hối hả, tới nỗi không chụp được một tấm ảnh nào hết. Nhưng chắc chắn dù không có hình ảnh gì, mấy dòng thời gian trải ra trong ký ức sẽ được nỗ lực lưu giữ lại trong đầu và cả dưới đây nữa.
Tới nhà mới của Bọ Béo, chiều đi tui với Út có tới ăn miến và canh bánh chưng được vài phút á, nay không khí Tết đã chùng xuống rồi. Nha Trang là phố du lịch, mùa này mọi người bận bịu sấp mặt, chả ai lo Tết mấy đâu. Thọ Lol làm ngành du lịch từng nói, hết Tết của người bình thường thì mới tới Tết của tụi nó.
Bọ Béo bắt đầu chế biến mấy món nước ép đủ thứ ra kêu tui nạp vô, tui cũng uống sơ sơ chớ không thể dọng hết nổi tấm lòng đầy đặn đó. Sau khi chuốc nước ép no say, nó tuyên bố tối nay qua đây chơi Tết, có bé Trinh Cá với Dương Đại dương nữa. Khỏi phải nói, cứ nghe tới 2 nhơn vật đó là tui đồng ý liền!
Trinh Cá cũng làm du lịch, nó sắp xếp gặp mặt tụi tui được là hồng phúc phước đức mấy đời tích lũy. Gần tròn năm chưa gặp, tự nhiên dậy lên tò mò hông biết em gái tui năm nay đã sống ra sao, yêu người thế nào...
Còn Dương Đại dương, chà, cũng mấy năm rồi bặt vô âm tín. Trước, Tết năm nào nó cũng rủ tui đi cà phê, rồi lì xì tui, với cái mặt nhơn tướng học hơi đểu đểu nhưng cũng vô diện tử tế, tui lờ mờ đoán tối nay gặp chắc nó sẽ đòi lại tiền lì xì từ mình, chắc là vậy rồi!
Trinh Cá, Dương Đại Dương cùng con Ny, đúng hẹn 19 giờ tối đã xuất hiện trước nhà mới Bọ Béo, bấm còi tin tin, linh thiêng như âm binh tháng 7. Tay cầm bộ bài tây, con Ny vẫy vẫy, mỏ thở phì một làn khói thuốc lá điện tử đặc quánh, la bự "Tới giờ đánh bài rồi các bạn ơi!", làm cả quán nước ép ngưng đọng, ngước nhìn.
Bọ Béo, anh Nam, Trinh Cá, Dương Đại dương, tui, ngồi quây quần bên bàn trà đạo của anh Nam. Anh pha trà, đốt trầm, tạo không gian thanh nhã, hữu cơ, khiến tinh thần tui thư giãn nhẹ nhàng. Nhưng con Ny ngồi yên tĩnh tâm không chịu, lại la lối hối giục "Đánh bài đánh bài!", làm mấy người mắc cười. Trinh Cá không e ngại ai, thuần thục thao tác, bắt đầu khui bộ bài mới, xào lá rồi chia.
Hiệp đồng với nhau ăn được từ tui gần 50 ngàn, cộng với lì xì qua lại, tụi nó đã thỏa mãn. Dương với Ny bắt đầu than vãn, ôi trời khuya quá rồi, đành phải về thôi... các kiểu. Ngày mai là ngày nghỉ cuối cùng, tui cũng phải rời Nha Trang từ sớm, do bị hối thúc từ phía Cà Ná nữa! Vậy là Bọ Béo đứng lên đuổi hết đám bạn bài về, dặn tui, ngày mai trước khi rời Nha Trang, Mèo nhớ ghé lấy nước ép uống dọc đường nha.
Tui nhìn vô mắt Bọ Béo, long lanh, dịu dàng. Ánh mắt nó khác lắm so với mấy năm về trước.
Tới nhà Nhện Đít Bự sau hành trình dài giữa trưa nắng. Dọc đường, tui đã tiêu thụ hết 2 chai nước ép xách theo từ nhà Bọ Béo rồi. Vừa vô nhà, bé Nhẹ thấy tui hơi thiếu sức sống, nhanh lẹ chạy vô tủ lạnh quậy liền một ly nước trái cây siêu bự, để cái rầm lên bàn cho tui. "Anh Mèo quất đi!"
Má Nhện còn khỏe khoắn không đổi thay nhiều suốt bao năm qua. Sau hồi hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc dạo này, nhiệt tình biểu tui ở lại ăn cơm tối luôn. Ngày mai toàn quốc đi làm trở lại rồi, tui đành thiệt thà khước lại, sau khi gặp Nhện Đít Bự sẽ phải chạy ù ù về Sài Gòn trong đêm luôn mới kịp.
Sau gần nửa tiếng bé Nhẹ ngồi tiếp nước cho tui, Nhện Đít Bự mới tất tả chạy từ bên nhà chồng về, ngực địu em bé Nạc. Con bé còn lạ tui nên cứ nhìn trân sợ sệt bằng đôi mắt to bự long lanh như Biển Hồ Pleiku. Cũng lâu không gặp, tụi tui ngồi đó hàn huyên bao nhiêu câu chuyện tréo ngoe, lạ kỳ đã xảy ra, ai vui ai buồn, ai buồn hơn ai, chúng ta chẳng thể can thiệp được gì trừ chính bản thân mình... Em bé Nạc, nhõng nhẽo trèo lên trèo xuống người Nhện làm ngắt đoạn câu chuyện đôi khi. Tụi tui hỏi nhau, hồi trước ngả lưng nhìn trời sao bao la, tụi mình có ước mơ gì. Nếu giờ làm lại, chúng ta có khác đi? Bé Nhẹ ngồi kế bên nghe chăm chú, lâu lâu lại hỏi, anh Mèo uống nữa đi em múc cho nè!
Xế chiều, tui rời Cà Ná sau buổi chia tay bịn rịn với gia đình Nhện Đít Bự. Cái xe đơn độc lại nhập vô Quốc lộ 1A trong vạt nắng xiên ngang chói lóa cuối đường rồi tăng tốc thiệt nhanh. Bây giờ thì không cô lữ nữa vì đã hòa chung vô dòng xe hối hả trở lại thành phố. Từ phía Bình Dương, bạn Út cũng vừa mới nhắn rằng sẽ đợi cửa đón tui về nhà!
⁘ 🌺 ⁘
Chân thành cảm ơn:
Cảm ơn Bọ Béo đã rủ rê Bé Trinh Cá, Dương Đại Dương và Ny tới hội ngộ và sát phạt đánh bài với tui. Cảm ơn mọi người đã tới, thoải mái nói xàm rồi cười nắc nẻ, gợi nhớ lại nhiều kỷ niệm, cảm xúc cũ
Cảm ơn Bọ Béo và những người bạn đã chiêu đãi nước ép và gói ghém thêm để làm lương thực đi đường cho tui
Cảm ơn Mẹ Nhện Đít Bự và Bé Nhè đã đón tiếp, đãi cơm với pha nước trái cây cho uống. Cảm ơn Nhện Đít Bự đã đèo bòng bé Nạc về ngoại để hóng chuyện
Cảm ơn Út đã thức chờ đón tui về Bình Dương, như Hòn Vọng Phu vậy. Có Út chờ nên chuyến về của tui đỡ cảm giác tủi thân hơn rất nhiều
Tui có làm sẵn một đoạn phim về chuyến đi tại đây!













































































