Vỗ đùi cái bét, bực bội bọn muỗi cứ lâu bâu xung quanh. Ngồi chồm hổm đợi nước sôi có vài phút mà bị chục vết chích...
Rồi ấm nước nhảy nút, rót nước vào ly trà túi lọc hương sen, coi bộ đêm nay khó ngủ. Cà phê hết từ hôm qua rồi, còn mấy túi trà cứu giấc, đủ loại, lài, sen, trà xanh, trà đen... cái nào cũng đắng đậm, đậm đến mức ép được cơn ngủ lui về sau một khoảng thời gian nữa, để kịp nghĩ vẩn vơ!
Đêm nay là đêm thứ ba rồi, từ lúc người ta cầm dao đâm chết mối liên hệ giữa tôi và người ta! Hình như sau ba đêm, vết đau vẫn còn, có đỡ chút nào đâu...
Vậy mà người ta bảo tôi phải vui lên đi mà sống, vui thế nào bây giờ?
Đây là tấm hình tôi chụp chung với cô ấy, tôi vừa truy cập vào thư mục ảnh trên máy tính, hồi hai người không ngần ngại cho nhau cái hôn giữa muôn người. Nhớ lúc đấy, vừa chụp xong tôi quay sang hôn ngay một phát vào má, cô ấy nhột nên cười nắc nẻ, làm người ta nhìn quá trời. Ngại! Lúc đấy vui lắm chứ, đi đâu cũng có đôi, chẳng sợ khó khăn trong đời, chỉ sợ tay nắm nhau mỏi, lại buông, lát sau nắm tiếp mới thấy mình như được hồi sinh giữa những mệt nhoài cuộc sống. Cảm ơn đời, cảm ơn trời, tôi cũng cảm ơn em!
Rốt cuộc còn lại cũng chỉ là tấm hình, thậm chí tôi còn chưa rửa ảnh ra, để cầm, nắm, để ôm nó lúc tôi thương nhớ, để hôn trộm lúc chúng tôi không gần nhau, để xé nó khi tôi đã quá đau đớn...
Nhấp tí trà đã, hương dậy thơm lắm!
Loại trà này tôi trữ sẵn trong hộp thức ăn trong phòng. Lần đầu tiên cô ấy sang chỗ tôi ở, nguýt ngoa, ôi, cái phòng như cái chuồng lợn, giường gối bừa bộn, hôi quá... Tôi tiếp trà thì cô ấy mới bất ngờ, rồi cô ấy lục lọi hộp thức ăn, lại ngỡ ngàng, bao nhiêu thứ hấp dẫn trong chiếc hộp nhỏ bé. Thế là tôi dụ được cô ấy, dễ dàng!
Ngày mỗi ngày, cô ấy vẫn chăm chỉ sang phòng, nấu ăn, pha trà, hàn huyên cả buổi. Mùi trà thơm tỏa khắp phòng, chưa bao giờ tôi nghe câu chê trách một lần nào nữa. Căn phòng có người con gái bỗng sạch sẽ, ngăn nắp hơn, có lúc, cô ấy bảo khi nào cô ấy không đến nữa, phải giữ phòng được như vầy, nhé! Tôi nào có hay có ngày cô ấy đi thật...
Căn phòng trống, dọn chi nữa, kiểu gì chả có lối lách qua...
Mùi ẩm thấp, mặc, có ai ngửi nữa đâu, quen rồi...
Dần dần, lời cô ấy nói bay nhanh như hương trà, trà cũng đã nguội, tôi uống ngụm cuối, đầu vẫn còn lan man...
Đêm mỏng lắm, thức mấy lần là biết, chẳng đủ cho tôi suy nghĩ thêm điều gì, chẳng đủ cho tôi tìm lại được những lúc không có nỗi buồn, không có sự mất mát. Chẳng đủ cho tôi nghĩ sẽ ra sao nếu cô ấy chưa từng xuất hiện. Đêm mong manh thật, lại coi chừng trời sáng hửng đó!
Có nên châm thêm ly trà nữa hay không? Thấy mình mỏng manh yếu đuối, dễ suy sụp quá, ly trà còn nhiệt huyết mạnh mẽ hơn cả bản thân tôi lúc này nữa. Nếu ly trà là một giai nhân, nó có lau nước mắt được cho tôi không? Sao nó mong manh dễ vỡ mà lại tỏa được hương ngào ngạt, che giấu được đắng chát trong thứ chất nước ấy?
Chả phải ly trà mạnh mẽ gì đâu, tôi biết, là do mối tình của chúng tôi mong manh quá! Dù vậy, nó sắc bén đủ để cứa một thứ tưởng chừng dày dạn phải đổ máu.


