Ký sự hành trình Du hí xuyên Tết 2020 bằng xe máy. Sau bao áp lực cuộc sống, với sự nhung nhớ những chuyến long nhong hồi còn sinh viên, tui đã vượt qua nỗi lo sợ, bắt đầu nổ máy khởi hành từ Sài Gòn vào ngày 20.01.2020, vượt qua (và vượt lại) 12 tỉnh thành, kết chặng về lại Sài Gòn lúc chập tối ngày 14.03.2020, tổng thời gian 55 ngày cho chặng đường xấp xỉ 6.300 km.
LIÊN HOAN
Cần một buổi để Nhện Đít Bự và chú Nam hồi sức cấp cứu sau đường dài mỏi mệt. Chặng Liên Hoan được lùi về sau một ngày, theo kế hoạch do con Bọ Béo chủ động lên lịch trình kỹ lưỡng từ đầu tới cuối!
Montocha, 08.03.2020
Do đám "phượt thủ" đòi đi xe máy nên phải dậy sớm xuất hành. Mang tiếng từ tối hôm trước đi ngủ sớm, sáng ra mặt mày lũ này cứ như sục trứng cá khoang cổ mà trứng không nở í.
Nhà cô Thanh đi bằng xe hơi, đưa bé Linh Nhím theo, nên họ cứ thong thả, tại xe hơi đi thì nhanh mà còn đỡ mệt. Đám này thì phóng xe máy nên phải đi trước, vừa đi vừa nghỉ mấy chặng là kịp. Tất cả hướng về Vũng Rô - Phú Yên.
Vạn Ninh, 08.03.2020
Đúng y chóc như đã dự đoán, anh em không đú nổi với trời nắng. Vậy là Chó Tân đòi nghỉ, tui thấy một tu viện ven đường, nên ồ ạt tấp vô... quán nước gần đó! Tui còn khỏe như trâu nên đi lòng vòng tu viện tham quan, tranh thủ cho anh em có thời gian ngủ thêm một giấc ngắn!
Di Tích Lịch Sử Tàu Không Số Vũng Rô, 08.03.2020
Điểm hẹn nhau đoàn xe máy với xe hơi. Tụi tui tới nơi thì thấy thầy cô đang đi tham quan di tích rồi. Anh em chỉ đứng chụp ảnh xíu thôi, tại không kịp đi vô tham quan, với lại trời cũng nắng quá.
Bè, 08.03.2020
Cuối cùng sau chặng đường gần trăm cây, nhóm cũng tới một bè nổi nọ ở Vũng Rô. Chỗ này con Bọ Béo nó đặt hẹn trước sẵn, mà tới nơi cũng không đông lắm. Dưới mạn sóng vỗ, bè dập dềnh. Tui nhớ cảm xúc thuở nhỏ nơi miền sông nước xuồng ghe; hoặc hồi trước làm ở trại nuôi cá ở Đa Mi, cũng làm và ở trên bè phao lênh đênh!
Nãy hông ngủ võng, giờ sẵn đang la lả, tui kiếm cái gác nằm ngả lưng, định đánh một giấc giữa nước mát lành, thì mọi người bắt đầu ùa ra chỉ trỏ mấy con cá mú, thiệt là ồn ào!
Tiết mục ăn uống đặc sắc như hôm trước, với đủ loại hải sản tươi ngon chỉ đâu bắt đó, lên chế biến luôn!
Từ bè nhìn ra mấy cái ghe cá khác trong vịnh. Khung cảnh ở đây êm đềm lắm, sóng rất nhẹ, gió cũng dịu dịu chứ không thổi lùa. Lần đầu tui tới Vũng Rô là đợt Du Hòn 2016, mà lúc đó không có xuống bè, thậm chí không xuống biển luôn. Đây là lần đầu tiên tui được chiêm ngưỡng biển Vũng Rô từ tầm nhìn ngang mặt nước như vầy. Còn không, từ phía Đèo Cả nhìn xuống, chỉ thấy thuyền bè chi chít, choáng ngợp, chứ không thấy được sự êm đềm như vầy!
Bè, 08.03.2020
Các bà đang chụp với nhau thì hai đứa nó phát hiện cái thuyền thúng của bè.
Thuyền thúng, cũng là một kỷ niệm của ba đứa (giống cuộc dong xe trên đường rộng trong chặng Nhớ Hương Muối Mặn). Hồi Du Hòn 2016, ba đứa được mấy em bé ngư dân ở Hòn Bịp (Điệp Sơn) tập kỹ năng bơi sinh tồn, học phân biệt các loại tôm trên bè, học chèo thuyền thúng thực chiến. Thấm thoát đã 4 năm rồi, mọi thứ thay đổi nhanh, chỉ còn tui nhớ cách lèo lái tụi nó rong ruổi trên mặt biển sóng lấp lánh nắng trời, như đang băng băng trên tấm kim tuyến khổng lồ rạng ngời!
"Biển rộng đất trời chỉ có ta
Thì dòng ngân hà mình cũng qua
Biển không biên giới như tình anh với em
Hơn cả những vì sao đêm." - Lam Phương
Ăn no ấm cật, còn cả buổi chiều con Bọ Béo không lên kế hoạch, nên bị trống rỗng lịch trình. Cả đoàn linh hoạt phát động tiếp tục hành trình đi thấu Tuy Hòa luôn cho máu!
Mũi Điện, 08.03.2020
Ngang qua một nơi ghim nỗi nhớ nữa, tui đòi dừng đoàn chụp hình "năm xưa và bây giờ".
Quảng Trường Tuy Hòa, 08.03.2020
Đợt Sóng Trào Xứ Nẫu con Bọ Béo đã dẫn tui đi ăn thử món mắt cá ngừ trứ danh này, do bữa đó lần đầu tiên ăn, thấy ngon thiệt, thấy ấn tượng quá, nên giờ lại lôi mọi người vô quảng bá ẩm thực xứ nẫu!
Quán Cà Phê, 08.03.2020
Chơi quá hăng say không kịp ngủ trưa, giấc ngủ đêm trước không tròn, giấc ngủ ngắn buổi sáng chưa đủ, anh em lại bị nắng nung vô trạng thái mỏi mệt.
Thầy Cao đề xuất vô quán cà phê quen, thầy xin chút không gian hồi tưởng, anh em cũng mau mắn giải khát và nghỉ đít, chuẩn bị cho chuyến về vội vàng buổi chiều, vì chú Nam có lịch trực ngay tối hôm đó luôn!
Tu Bông, 08.03.2020
Vừa vượt Đèo Cả căng thẳng, mấy chàng trai phải tấp lề đi đái. Bức ảnh chiều tà này được chụp bằng một tay nhân khoảnh khắc thỏa mãn đó!
Montocha, 08.03.2020
Nhóm xế hộp đã về an toàn! Tối trời, nhóm xe máy mới tới quán trà sữa. Chú Nam và Nhện Đít Bự ngồi nghỉ chưa nóng đít, lại phải gấp rút trở lợi Thuận Nam, cáo từ mọi người. Tụi nó còn dặn tui mai mốt trên đường về nhớ ghé Cà Ná nhaaaa! Tui hứa sẽ ghé, nhứt định sẽ ghé! Có hẹn rồi nên chia tay tui hông quá buồn nhớ!
Còn Chó Tân là người sẽ khó tái ngộ nhất. Chó Tân làm việc bận bịu ở Bình Định, từ hồi tốt nghiệp tới giờ mới gặp lại luôn. Giờ chia tay hông biết nào gặp lại! Nhưng cũng không chịu ở lại thêm, cũng quyết liệt lên chuyến tàu khuya trở về Phù Mỹ trong đêm cùng ngày.
Buổi Liên Hoan đã tàn, giây phút chia tay làm tụi tui thêm trân quý từng khoảnh khắc xảy ra trong cuộc đời! Việc gì rồi cũng sẽ qua, chỉ còn lại những kỷ niệm!
Montocha, 09.03.2020
"Cắt nữa vầng trăng tôi là con đò nhỏ
Chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ, tôi làm mái chèo lướt sóng." - An Thuyên
Đã qua ngày, tui vẫn chưa ngủ được, dù đã vui chơi hết mình, đã rất tỏa rất nhiều năng lượng cả một ngày dài... Nghĩ lại, về những con đường đã đi, những việc đã làm, thấy lạnh buốt cả người. Chẳng có gì để giữ lại ngoài kỷ niệm, thiệt vậy sao? Sắp tới thôi, hành trình Du Hí 2020 của tui cũng sẽ đóng chặng, tui còn muốn níu kéo hết sức có thể để ngày kết thúc này trễ đi, càng trễ càng tốt! Vậy mà...
⁘ 🌺 ⁘
Chân thành cảm ơn:
Nhóm Nuôi Cá cùng anh em đã giành thời gian cùng nhau viết nên chặng đường đáng nhớ này. Cảm ơn con Bọ Béo đã chịu khó lên lịch trình; Cảm ơn Chó Tân đã kiên định gác hoàn toàn công việc để tận hưởng trọn chuyến đi chơi; Cảm ơn Chú Nam và Đít Bự đã chịu khó chạy đi chạy về một chặng dài Tuy Hòa - Cà Ná...
GIAO HƯỞNG NẮNG GIÓ
"Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ!" - Lam Phương
Tui nhớ ngày xưa tui không được hát bài này trước mặt Nhện Đít Bự. Với nó, ông ba nó ca bài này da diết nhứt trần đời, nó ám ảnh! Nhưng mà, khi bắt đầu những chặng sau cùng của hành trình, tui tới Ninh Thuận mang theo nỗi buồn rất đậm, nỗi buồn chia cắt thể xác và linh hồn còn vương vấn ở Nha Trang, nên cũng lỡ miệng rên rỉ mấy câu!
Hòn Chồng, 10.03.2020
Tảng sáng, tui chia tay Khu vực 71, rồi dừng xe trên vỉa hè Hòn Chồng, ngồi ngắm vớt vát lần cuối những hương vị tình yêu đằm thắm. Mây mấy tầng mù trời, khung cảnh màu ảm đạm làm lòng người thêm sầu thảm. Ấm áp nào đủ trả cho đất này bao nỗi nhớ niềm thương...
"Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ
Nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương?
Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!" - Chế Lan Viên
Bắc Nha Trang, 10.03.2020
Mấy cái cố gắng níu kéo của tui trôi vụt vụt nhanh ghê. Từ sáng tới trưa lòng chưa đủ thỏa, thoắt cái, giờ khởi hành đã điểm.
Montocha, anh Tâm cùng con Bọ Béo ra tận cửa tiễn một người đi. Khi tui đề máy con xe lên lạch cạch, trong lòng mỗi người đồng thời cũng lên một cơn giật mình thảng thốt:
- Thôi, tới lúc rồi!
Cầu Trần Phú Trong Chiều, 10.03.2020
Một bức ảnh hiếm hoi tui tự chụp bên Cầu Trần Phú, cây cầu tai tiếng ở Nha Trang. Cảnh buồn so, lòng người buồn thiu...
"Buồn trông của bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
...
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!" - Nguyễn Du
Quảng Trường 2/4, 10.03.2020
Nhớ hôm bé Trinh Cá với con Bọ Béo cãi nhau vì dẫn tui đi ăn ở đâu, mới đó mà... Diều bay nhiều ghê, như đàn muỗi đói U Minh, như bao ước vọng chưa thành của tui còn gởi gắm ở đây!
Đèo Cù Hin, 10.03.2020
Ở đâu cũng có cảnh buồn
Ở đâu cũng có lệ tuôn mắt nhòe!
Đi ngang đây tui khóc thiệt! Khóc nhẹ nhàng, nước mắt từ từ chảy ra...
Cam Ranh, 10.03.2020
Ngẫu hứng, tui chạy vô đồi cát Cam Ranh định ngủ một giấc. Tự nhiên có cuộc gọi từ Nhện Đít Bự, nó thèm nghe tui hát bài Ngày Buồn của Lam Phương. Vậy là tui lại vòng ra, tranh thủ về Cà Ná kịp tối luôn! Ủa, chứ mà tối rồi còn gì, chạy cho lẹ!
Trạm Thu Phí Cà Ná Trăng Lên, 10.03.2020
Tại vì thấy sắp trễ con Nhện rồi, nên tui hoãn đi chơi Phan Rang mà nhanh chóng phóng xuống Cà Ná luôn. Sắp rằm nữa rồi hé... Rằm tháng trước còn trên dãy Trường Sơn mà!
Nhà Nhện Đít Bự, 10.03.2020
Tui phải hát cho nó nghe nó mới nấu cơm cho tui ăn nè. Bữa nay chú Nam đi trực nên chỉ có mình tui chở nó đi ngắm sao Đường Quốc Phòng... Nhện nó bao ăn bao uống, bao ngắm sao luôn!
Nhưng rồi cũng phải về ngủ sớm. Sáng sau Nhện còn đi làm, tui tiếp tục hành trình!
Đường Quốc Phòng Thuận Nam - Phan Rang, 11.03.2020
Sáng ngày, tạm biệt nhà Nhện, tui đi về Quốc Phòng, quay trở ngược lại hướng Phan Rang. Tui sẽ giành trọn một ngày để tung hoành chơi bản Giao Hưởng “Gió Đá”. Trước tiên là tìm góc ngắm mặt trời mọc nè, mà đang tìm thì thấy mặt trời lên luôn rồi!
Đèo Khương Hải, 11.03.2020
Rừng trên núi phân tầng lớp các sắc lá, cứ như một buổi trình diễn thời trang thiên nhiên!
Gành Biển, 11.03.2020
Tui tìm được đường vô đất rẫy của chú Đe, con đường mòn nhỏ mà mấy lần đi qua tui đã định khám phá. Nay đi một mình, không vội vàng, mới thỏa chí xuống tận biển chơi luôn!
Một cái cây thàn mát mọc lọt thỏm giữa rừng khộp, bông tím nổi bật một góc rừng!
Núi Phước Dinh, 11.03.2020
Trời thì mù mù, nhưng mưa không đổ, mây bị hút vào núi đột ngột xối ra những dòng suối con con, chỉ còn gió thổi lồng lộng! Vậy nên tui xuống xe đi bộ khám phá thêm mấy đường mòn khác!
"Chà, lạ quá! Có lẽ nào ta khóc!
Khi tim ta câm nín đến lạnh lùng
Nửa hồn ai nơi cuối đường đứng đợi
Đến bây giờ cũng hóa quá mông lung!" - Huỳnh Minh Nhật
Trên lối nhỏ vào nhà ai đó,
Ta khựng lại một nỗi buồn tênh!
Ôi lòng sao yêu đuối giữa gió rền,
Đá trong lòng nén đè thêm nặng trĩu.
Cung Thầy - Điện Mẫu, 11.03.2020
Một lạy xin đường một chữ "an",
Để thân nguyên vẹn trở lại ngàn!
Một lạy xin tâm một chữ "đợi",
Để thôi khắc khoải nhớ Nha Trang...
Gần Mũi Dinh, 11.03.2020
Tui đang lạy Mẫu thì có ông anh từ đâu xuất hiện, mời tui qua đường xuống biển ghé chơi. Ổng nói ổng đang xây vườn nhà bên đó! Ok!
Quán Cô Xuông, 11.03.2020
Vậy là tui cũng tò mò qua vườn nhà kia luôn. Đúng là dám đi dám thấy tuyệt cảnh. Từ đây ngắm Mũi Dinh và ngọn hải đăng gần hơn bao giờ hết!
Gành Đá, 11.03.2020
Quán cô Xuông nhỏ xíu, với đang xây dựng chưa hoàn chỉnh. Chơi ở quán chán, tui gởi trên quán rồi lóc cóc đi xuống gành đá, xuống biển tắm tiên luôn.
Tiếp cận tới mặt nước, chỗ này hàu hà các thứ bám chặt lên đá, rất tự nhiên, nhiều vô kể. Đi ẩu là rách da không nhận ra luôn!
Rời Quán Cô Xuông, trên đường đi tiếp, quên khuấy là đang ở một nơi có rất nhiều đá, vậy là tui lại dừng xe, trèo lên một tảng đá trời trồng sẵn, để tiếp tục chơi đá, xếp thêm một chồng đá nữa lên!
Đồng Phong Điện Phước Dinh, 11.03.2020
Trở lại đây sau chặng Con Đường Shiva, giờ chỉ có một mình, tự kê máy ghi khoảnh khắc, một mình thưởng thức tiếng cánh quạt khổng lồ chém gió ra những âm tiếng siêu trầm!
Đồng Phong Điện Phước Dinh, 11.03.2020
Leo lên leo xuống một mình chơi,
Quạt thổi khủng long, gió mát trời.
Bắc nhịp thang cao người ngóng núi,
Đá hoài lấm tấm tựa mồ hôi!
La Chữ, 11.03.2020
Sau khi ăn nghỉ qua buổi trưa ở Phan Rang, tui tiếp tục đi về phía tháp Chăm cuối cùng mà tui biết ở Ninh Thuận. Nắng liêu xiêu, người ta nửa Chăm nửa Kinh bon chen trên những nẻo đường cát bụi mờ mờ, hướng về nắng chiều rực rỡ. Ngày tàn hôm nay sao đẹp vậy? Tui mong, ai cũng trân trọng thực tại, như vậy sẽ không suy tư, đau khổ gì nhiều nữa...
Tháp Po Róme, 11.03.2020
Đây là ngọn tháp Chăm cuối cùng của Ninh Thuận mà tui lên lịch trình đến trong hành trình Du Hí 2020 này, nó cũng là số tháp Chăm mà tui biết.
Tháp Po Róme không phải một điểm tham quan hút khách và được lăng xê nhiều như như Tháp Po Klong Garai. Khi tui tới thì chỉ có một mình làm khách trong phong cảnh đìu hiu. Nhưng ít ra, vẫn hơn vài tháp ở Bình Định bị bỏ hoang, Tháp Po Róme này vẫn còn có mấy anh em người Chăm đang ăn ở để canh giữ ngay bên ngoài lối lên.
Thấy tui đi một xe một mình tới, bụi bặm dơ dáy, mọi người lạ lẫm hỏi han, rồi mời tối nay ở lại họ đãi tiệc, tại sẵn họ đang nhậu. Tui cũng có chút hứng thú, nhưng lại sợ không kịp hoàng hôn, tui cáo lui rồi lủi nhanh lên mấy bậc tháp. Mặt trời vẫn nán lại đợi chờ tui, như đợi chờ một tri âm một đời!
Tháp Po Róme, 11.03.2020
Khoảnh khắc cuối ngày bên ngọn tháp cuối cùng... Nghe tiếng "cuối cùng" sao thấy buồn thiu!
"Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời." - Bùi Sim Sim
Tháp Po Róme, 11.03.2020
Níu lại phút tận giây tan
Chùng vai nề nặng ứa tràn...
- Mèo ơi, tối nay Nam qua nè! - Đít Bự gọi điện thông báo.
Tim tui đập nhanh, lúng túng sửa soạn rời khỏi tháp. Mấy anh em ở Po Róme nãy vẫn kiên trì rủ rê tui ở lại chơi, mà tui cũng kiên định về cho Đít Bự, nên mới xảy ra một luyến lưu dễ thương trong chiều tà.
- Không ở lại hả, thằng em đi mua đồ rồi á!
- Dạ thôi, anh em có lòng nhưng mà em phải dìa sớm trong đêm nay! Hẹn ngày khác hữu duyên, em xin ghé thăm sau nha!
"Có phải đêm buồn đêm lang thang
Đốt cháy trái tim đời qua mau bàng hoàng..." - Hàn Châu
Cà Ná, 11.03.2020
Trở lại nhà Nhện Đít Bự, có chú Nam qua chơi. Hai họ dẫn tui đi ăn uống linh tinh rồi dạo quanh cảng Cà Ná. Cũng qua lại Cà Ná mấy hôm nay, Cà Ná như một quê nhà nữa, tới chơi có chút mà vô ý sảy chân miền nhớ thương!
"Tình ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông
Bàn tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng." - Bảo Chấn
Đêm qua ngủ nhà Nhện, nó nói hết hờn tui vụ Lên Đèn không ghé rồi. Đêm nay trăng sáng tỏ hơn, tui tranh thủ tiếp tục chặng đường sau cùng. Phút cuối chia xa, tui tắm gội cho thoải mái tại nhà Nhện, rồi chào hết mọi người, biệt ly không hẹn ngày tái ngộ. Nhện ở nhà nghỉ ngơi, chú Nam tiễn tui ra tới Quốc lộ 1A, Ngã ba Cà Ná. Một câu tạm biệt vội vã, hai đứa tui ngược hướng, quẹo đi về hai miền thăm thẳm màn đêm!
Vĩnh Tân, 11.03.2020
Còn ít giờ nữa là sang ngày, tui đang độc hành trên một chặng đường mới quanh ranh giới không rạch ròi giữa Ninh Thuận và Bình Thuận.
⁘ 🌺 ⁘
Chân thành cảm ơn:
Anh em 71, Montocha, đã tiễn mình lên đường bịn rịn (nhớ lại cảm động rưng rưng)
Anh em người Chăm ở Tháp Po Róme đã đón tiếp và đưa tiễn nồng hậu, xin hứa sẽ trở lại!
Nhện Đít Bự cùng chú Nam, đã săn sóc chu đáo trong một tí thời gian ở Cà Ná
BẾN THƯƠNG
Vượt qua mốc ranh Vĩnh Tân, những ngôi miếu u sơ bên vệ đường như những tảng người ngồi bó gối trăm năm chờ lượt hồi luân. Nhang đèn nguội khói, hương trầm không đủ thoát mùi khỏi cuồng phong gió biển. Tui băng băng qua từng nấm mồ to nhỏ khác nhau, vừa đặt chân đến Bình Thuận, trút trí, thở hắt!
Nghe câu "Cọp Khánh Hòa, Ma Bình Thuận".
Khánh Hòa vốn nổi tiếng với cọp Hòn Hèo, Đèo Cả, Hòn Bà, Chín Khúc. Có cả núi Ông Cọp, Rọ Tượng, Rù Rỳ, từ các giai thoại liên quan đến cọp mà ra. Thậm chí các đồi gò nhỏ rậm rạp vùng giáp ranh Ninh Hòa, Khánh Vĩnh với Đắk Lắk, Lâm Đồng cũng có cọp, lâu lâu vẫn thấy...
Bình Thuận, xưa là đất chiến sự liên miên, nhưng cũng là nơi cảnh đẹp hùng vĩ. Người Bình Thuận quan niệm: Ma ở cùng người, họ thờ khắp nơi, cúng mọi lúc. Đâu đâu cũng nhang đèn khói tỏa, từ bà Hậu, bà Mẫu, bà Chúa, rồi ông Hoàng, ông Po Sah Inu, ông Đế, cho đến cậu bé Câu, cậu bé thần đồng, cậu bé nước... Chuyện tương đối dài hơi, có dịp tui sẽ luận sau!
Vĩnh Hảo, 11.03.2020
Ma Bình Thuận là chủ đề khá thú vị, tui thử dành một đêm tại Tuy Phong để tìm hiểu. Bên đây có một đường lên vùng Kalon Sông Mao, mà người ta có tuyến Tà Năng - Phan Dũng đang nổi trong hội đi rừng. Kalon u tịch rừng thẳm, máu xương đổ ướt đất đá...
"Anh không giữ cho mình dù chỉ là ngọn cỏ,
Đồi thì rộng, anh không mô đất nhỏ,
Đất và trời Phan Thiết có anh tôi." - Hữu Thỉnh
Giữa thoai thoải vùng đêm chiến lược, tui ngửa mặt lên trời, ngỡ tưởng sao đêm rơi ngay mi mắt. Dải ngân hà tinh xảo phun lớp bột màu trắng sáng, đôi lúc trong veo, màu nhiệm!
Hồ Vĩnh Hảo, 11.03.2020
Hồ thủy lợi điều tiết nước cho vùng Vĩnh Hảo, cạnh đó còn có hồ Lòng Sông quy mô lớn hơn. Vĩnh Hảo nhỏ hẹp, ba mặt núi một mặt sóng, Kalon mưa về sẽ gây lũ quét, mùa hạn lại cháy khô, dịch lên Cà Ná - Phước Diêm sẽ thấy làm muối, khu này xưa cũng làm muối, nhưng từ lúc nhiệt điện và trại thủy sản khu Ấp mọc lên, muối mất giá hẳn!
Bước lại nhà chòi thấy lòng chợt nổi gió, trên đầu trăng sáng sao tỏ, mặt hồ như tấm gương bạc lung linh của kẻ khổng lồ. Bé nhỏ kẹp giữa hai bầu trời, cảm giác như đang trôi nổi trong thế giới thần thoại!
Phú Lạc, 11.03.2020
Từ Quốc lộ 1A, có một bảng dẫn đến Tháp Po Dam lủi vô đường đất khoảng 6km. Theo đường mòn tui đâm thẳng về sâu trong thôn, tách xa quốc lộ khu Vĩnh Tân nhộn nhịp. Con đường như ngọn đuốc tàn dần, tàn dần. Ngày trôi, giật mình một hồi còi tàu!
Đêm thăm Po Dam
Trong hành trình Du Hí 2020, một đêm đi ngang Tuy Phong, Bình Thuận, mình có mò mẫm vô tháp Po Dam, một trong những tháp Champa cổ nhất đời đầu xây dựng TK8. Thờ vua Po Dam, người từng thi đua xây tháp với vua Po Klong Garai.
Tháp Po Dam, 12.03.2020
Trong đêm thanh vắng, sau mấy lần bị trượt xe (nghi ngờ có người xô), tui vô tình bước vô Đền Tháp Po Dam mà không biết mình đã gần như vậy, cứ tưởng còn phải đi xa nữa! Sừng sững dựa lưng vách núi, Nhóm Đền Tháp Po Dam trở thành mấy khối quánh đặc trong màn sao soi. Cũng có chút sương, nên cột sống lên từng cơn buốt rét...
Nhóm Đền Po Dam này cũng không thấy người canh gác gì, tui vô tự nhiên. Khám phá kiến trúc xưa trong đêm bằng ánh đèn pin mờ mờ từ điện thoại. Thấy mình không thể thu nạp được vẻ thiện mỹ của di tích, nên thôi, tui quyết quay trở ra đi về, để nào có dịp tới buổi sáng, đàng hoàng chính chính, có khi sẽ có nhiều thứ hay ho ghim vô đầu hơn!
Tuy Phong - Bắc Bình, 12.03.2020
Tui đã trở lại Quốc lộ 1A, đang định tiếp nối chương trình săn đêm thì như có một liều thuốc đẩy tui vô cơn mệt mỏi mãnh liệt. Bây giờ mới 2 giờ sáng, thôi đành gục ngã đêm nay, trên một cái võng của quán cà phê sát bên quốc lộ nọ, đã đóng cửa! Đêm nay cũng lạnh lạnh chớ nha, cứ tưởng ở Bình Thuận thì sẽ ấm áp, không ngờ...
Tuy Phong - Bắc Bình, 12.03.2020
4:30 trời hưng hửng, tui vội vã choàng dậy không để trễ buổi bình minh. Với lại để quán cà phê thức dậy họ không đòi tui mua nước!
Bắc Bình, 12.03.2020
Bình minh hướng về phía Tuy Phong.
Phan Rí Cửa, 12.03.2020
Định vô cảng chơi nhưng đói bụng quá nên chạy lòng vòng Phan Rí kiếm cơm tấm ăn lót lòng. Cả đêm lạnh lẽo giờ được bữa cơm mừng húm. Tui thích tự hành hạ mình đến mức giới hạn, rồi khi trở lại bình thường mới nhận ra cuộc đời đẹp tươi dường bao!
Hòa Thắng, 12.03.2020
Tui lái xe không yên được, cứ chút chú lại dợm té. Tui thấy mình ngủ chưa đủ giấc nên sẽ phải ngủ tăng cường. Trời đã ấm lên, tui dễ chịu với kiểu không khí này hơn, nên tìm một vài gốc neem ở Hòa Thắng, lủi xe vô nghỉ!
Chỗ tui chọn khá thú vị! Tiếng gió cực khẽ, hàng phi lao ven đường không đủ đung đưa. Khi mà tập trung cao độ, người ta có thể nghe sóng dạt bờ phía biển xa... Còn không, thì vẫn có tiếng chim lanh lảnh, rộn vui. Chim gõ kiến kiếm ăn, chào mào xuống núi, chèo bẻo, huýt cô, se sẻ lượn chơi, rồi tụt vọt bay nhanh khi thấp thoáng cánh đại bàng lượn trời cao.
Tui trải tạm cái áo mưa chú Nam tặng làm chiếu, lấy bóng cây neem làm dù che nắng, thảm lá khô dưới lưng sột soạt mỗi lúc trở mình nhúc nhích, nhưng lại êm ái, thoải mái hơn ngàn tấm nệm khi nằm tại chốn lo âu.
Chỗ tui nằm, bóng neem xuyên kẽ lá tạo thành những cột nắng chuyển động. Phóng nhìn ra xa là bãi cát hồng hoang ít người qua lại, cùng với biển tạo thành một ly cocktail ngon mắt.
Bàu Trắng, 12.03.2020
Sau một giấc no tròn tầm hơn 1 tiếng, tui khoan khoái thu dọn lên đường tiếp tục hành trình. Tui đã ngủ vô cùng sâu, say giấc, bình yên!
"Biển phả vào trong gió
Chút mặn nồng nguyên sơ." - Đỗ Quang Vinh
Hòn Rơm, 12.03.2020
"Giờ trong ta, cánh rừng hoang bỏ trống,
Cả hai chiều quên, nhớ cũng mênh mông,
Chỉ hộ ta đâu vực thẳm yếu lòng,
Nơi ta đẩy tình yêu vào vô vọng." - Lã Thế Phong
Con đường bụi cát tung bay, tui đứng nghỉ khi trời nung bốc lửa. Màu cát trắng trong nắng, leo nheo mắt người, chơi trò bịt mắt bắt dê giữa thênh thang bến thương nhớ.
Chánh ngọ, đôi mắt yếu mềm bao lần tuôn lệ vì khô khốc, giờ như nhắm tịt, hết nước mắt luôn! Nón cói tai bèo chỉ cản được nắng trời, còn nắng đất, nắng cát, nắng từ lung linh sóng biển táp vô thì không ngăn được, tui như một điểm hồng tâm cho vô số xạ thủ ánh sáng bắn phá vậy.
Cố gượng, tui động viên mình cố rướn tới Mũi Né sẽ nghỉ ngơi thiệt đã!
Đình Thạch Long, 12.03.2020
Bất ngờ chưa nè! Mấy ngư dân, người coi đình, đang nghỉ ngơi trong đó nên tui không tiện vô thăm quan. Cửa chánh đình thì đóng khóa, nhưng cửa hậu vẫn mở bình thường cho dân làng vô nghỉ trưa hay gì đó, thấy cũng đông người nằm ngồi, nói chuyện...
Cảng Mũi Né, 12.03.2020
Tới Mũi Né luôn rồi, tự nhiên hết hứng nghỉ ngơi, cũng đỡ mệt chút rồi, tui lại dong xe đi tiếp luôn. Cảng Mũi Né khao khát chiếc ôm triệu năm, đã dang cánh tay rộng về biển. Tui nhớ những ngày đầu Lên Đèn hành trình Du Hí 2020, phía bên kia bờ là Mũi Dinh Bà Vàng, chỗ tui với Súc Vật nghỉ ngơi, vui vẻ, hào hứng... mà nay thì chỉ còn mình tui trở về!
Mũi Né là một người tình mà mỗi khi hôn, ta lại nhắm mắt...
"Tôi đã trọn trao đời con gái.
Cho chàng lãng tử cuộc tình say." - Nguyên Thạch
Thấy phận mình đâu đó quanh đây
Thấy bóng người lạc lõng nơi này
Thà làm hạt cát nung nắng gắt
Thà làm tán lá chải gió mây!
Bãi Đá Ông Địa, 12.03.2020
Hồi trước thời còn hay đi phượt chung, Bi Lol có chỉ tui một cái cầu kè chắn sóng dài dài ở cầu Khánh Hội - Ninh Chữ, với ở Phan Rí - Liên Hương, mà hổm giờ chạy qua bỏ lỡ hông ghé cái nào. Giờ đi ngang đây phát hiện chỗ Bãi Đá Ông Địa này thấy cũng có cái kè thú vị tương tự, không ngần ngại tấp vô dưới trời nắng gắt. Bãi kè chắn sóng vươn dài ra rồi quặp ngang song song bờ biển, đủ để phóng xe máy một đoạn căng ga. Từ mút chỉ cuối kè, ngó về phía Phan Thiết vẫn chưa thấy gì ngoài một hốc biển bóp vào sâu.
Tui đứng thưởng thức nắng chiều chói rực, trên điểm cuối kè sóng đâm ra lòng biển, thấy lòng chòng chành giữa mênh mông.
"Gọi trùng dương gió ngập hồn,
Bàn tay chắn gió mưa sang.
...
Hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn,
Nghe ngoài biển động buồn hơn." - Trịnh Công Sơn
Tháp Po Sah Inu, 12.03.2020
Tui đã ghé đây trễ 1 ngày từ lúc Tháp Po Sah Inu tạm đóng cửa vì dịch Covid. Tiếc nuối, tui cố tìm đường khác trèo lén lên tháp, nhưng bị anh bảo vệ khó tính bắt giữ lại:
- Anh kia, đóng cửa rồi không thấy hả?
- Ai gọi tui? Tui bị mù không thấy gì hết!
Anh bảo vệ ân cần dìu tui ra cổng, xung quanh đàn chó sủa tiễn đưa. Tới cổng, thấy xe máy dựng hiên ngang chắn cổng, ảnh hỏi xe ai vậy ta?
- Xe tui, xe tui đó, khổ ghê, chả thấy đường đâu để coi cái xe luôn!
Rồi anh dìu tui lên xe, trước khi tui vít ga dzọt lẹ mất, ảnh còn kịp nói với theo "Mù thì lái xe cẩn thận nhaaa...".
Núi Đức Mẹ Hiệp Nghĩa, 12.03.2020
Từ Phú Hài, tui tách nhánh khỏi Quốc lộ 1A, quẹo theo hướng biển đi La Gi. Dọc đường Tà Cú - Hiệp Nghĩa, vô tình thấy một địa điểm tôn giáo - núi Đức Mẹ. Chiều đổ bóng núi, tui leo trăm bậc thang để lên cùng Mẹ.
Núi Đức Mẹ Hiệp Nghĩa, 12.03.2020
"Hoa trắng đây một đóa tuyệt vời,
mầu trong sáng như vầng thái dương.
Mẹ ví như loài đóa hoa này,
lòng thanh sạch chẳng mắc tội đời." - Thánh ca
Núi Đức Mẹ Hiệp Nghĩa, 12.03.2020
Sau mấy bài kinh nguyện trầm, trời buông bóng nắng khuất tầm mắt mây. Tui sửa soạn trở xuống, chợt nhìn sang thấy màn trời quạch đỏ...
Cảm ơn Mẹ đã ban tặng một buổi hoàng hôn!
Sau khi xuống núi, trời đã sập tối, tui phóng nhanh về La Gi để qua đêm!
Khu Du Lịch Bỏ Hoang, 13.03.2020
Chào mừng ngày mới tại La Gi, tui đã ngóng chờ được ghé vô khu du lịch bỏ hoang tại bãi biển. Đáng tiếc, nhìn xa thấy một cặp đôi đang đưa đẩy nhau nên tui để họ riêng tư, đành bỏ đi. Tính ra tui me chỗ này cũng được 1-2 năm gì đó rồi mà giờ mới tới tận nơi luôn!
La Gi, 13.03.2020
Trở lại trung tâm La Gi, sau một lát đảo quanh, tui nhận ra Covid đã đánh quá mạnh, đánh đậm sâu. Đâu đâu cũng đóng cửa, miễn tiếp khách. Chán nản, tui quyết định sẽ tiếp tục hành trình trước buổi trưa, tại vì ở đây ảm đạm quá!
Cảng Sông Dinh, 13.03.2020
Trong ảnh, bác Mèo Hoang đang tìm đường cứu nước ngay cửa biển. Đoàn thuyền đánh cá vẫn nhộn nhịp, một vài ghe cập muộn đang hối hả gỡ lưới, cho kịp buổi chợ chiều. Ở đâu dịch bệnh chớ ở đây vẫn tập trung đông vui, náo nhiệt lắm nè!
Cảng Sông Dinh, 13.03.2020
Một góc nhìn từ cầu Tân Lý. Tui đuổi theo dòng thời gian vội vàng, Bình Thuận đã về những địa điểm cuối cùng, vượt La Gi, qua các địa phương nhỏ dọc Quốc lộ 55 sẽ kết thúc sớm thôi. Bến Thương Bình Thuận sắp hết, Du Hí 2020 cũng gần tàn!
Chùa Quảng Thắng, 13.03.2020
Đây là ngôi chùa đã cho tui một bữa cơm nước no đủ trong hành trình Đạp xe 2016. Nay đi ngang lúc giữa trưa, nghĩ ni cô cũng nghỉ ngơi rồi nên tui chỉ chụp lại một tấm kỷ niệm, rồi đi tiếp chớ hông ghé vô!
Bình Thuận từ từ lặng trôi về sau, còn tui trôi về đâu? Chặng sau sẽ rõ!
⁘ 🌺 ⁘
Chân thành cảm ơn:
Chính tui, vì đã chịu khó check-in mà làm biếng vô thăm nhiều chỗ quá, nên sau này có cớ mà quay lại một đống địa điểm!
GỐC GIÀ
Rong ruổi dọc Quốc lộ 55, xuyên suốt Bình Châu, không khí đầy gió lạnh, tay lái đôi lúc loạng choạng. Không phải do đường xấu, không phải do mệt mỏi, mà do tui không tập trung nhìn đường, bởi phong cảnh hai bên dù đi qua đi lại nhiều lần, tui vẫn thấy quá hấp dẫn, quá ngoạn mục, rồi cứ ngoảnh qua lại ngắm nghía.
Cũng nhờ lần này đi chậm rãi du hí, và lơ đãng vọng cảnh, tui bắt gặp được vài thứ hay ho!
Gành Bình Châu, 13.03.2020
Gành đá mới hôm nao cả đại gia đình tui đi La Gi ngang qua, cũng nhảy xuống khám phá. Mà bữa đó đông người, xe hơi đậu ẩu lấn làn đường cũng không hay, nên lúc ấy cứ nôn nao, ngắm cảnh hông thư thái!
Bữa nay mình tui giữa khung cảnh, lưng dựa núi, mặt hướng đại dương, đầu vác nắng trời, chân đạp gành đá, thấy tự do hòa quyện với thiên nhiên!
Rừng Phước Bửu, 13.03.2020
Thấy cái biển báo có hải đăng, tui lập tức quẹo vô rừng muốn lên hải đăng liền.
Tui cứ tưởng giống như mấy ngọn đèn biển khác, ngọn này cũng sẽ phải nằm sát bờ biển chớ. Ai dè, phải đi thêm vài cây số xuyên rừng, đường hẹp quanh co và dốc cao thấp mới tới nơi.
Con đường xuyên rừng phủ tán cây mát rười rượi, khác hẳn với nắng gắt gỏng phía gành đá mới nãy. Tui chậm rãi, hít đầy ngực luồng không khí thanh lành, với tiếng cây lá xào xạc cực kỳ nhẹ nhàng, và tiếng chim hoang văng vẳng bốn hướng!
Hải Đăng Ba Kiềm, 13.03.2020
Mãi tới quá trưa, tui mới lên tới đỉnh. Tòa hải đăng hình hộp vuông trắng trẻo, thấy giống như cái hộp quà gói ghém giữa đại ngàn.
Chào đón tui là con chó rapper, bắn rap không ngừng nghỉ! Tui để con chó làm chuông cửa, khi người gác đèn bước ra, tui sẽ thân mật chào hỏi, biết đâu lại viết thêm được một câu chuyện tương tự như ở Hòn Nước chặng Sóng Trào Xứ Nẫu thì tuyệt vời biết bao! Nhưng xui ghê, ngọn đèn biển không một bóng người. Nó không bỏ hoang, vẫn thấy quần áo giăng phơi và luống rau mới ngắt đọt, giữa không gian quét dọn tươm tất. Chỉ là không thấy ai ngoài con chó rapper.
Ở Hòn Nước, anh Hiệp có từng dặn dò kỹ lưỡng vài nguyên tắc ở trạm đèn, nên tui không dám xâm phạm gì, sợ lại hư hỏng. Chỉ đi vòng quanh, lưu giữ kỷ niệm giữa hoang vắng cao vời vợi!
Từ Ba Kiềm nhìn đổ ra Gành Bình Châu chỗ tui vừa dạo chơi hồi nãy, là thênh thênh rừng khộp. Cây cối nắng nướng cháy, giòn vỡ, đối nghịch với bao la biển thẳm kéo đến tít xa rồi biến mất dần về chân trời...
Hải Đăng Ba Kiềm, 13.03.2020
Một cậu trai theo chủ nghĩa tự nhiên, đơn độc ngồi bên ngọn đèn biển cô đơn trên núi rừng. Lãng mạn hé!
Rừng Phước Bửu, 13.03.2020
Ngồi dưới nắng đau đầu, cậu trai hóa điên trở về tự nhiên, lang thang về rừng như một con thú hoang. Phía sau, con chó vẫn miệt mài bắn rap dis theo!
Về rừng rồi, lại thấy yên bình!
Núi Minh Đạm, 13.03.2020
Gần tới Long Hải, con đường một bên núi cao một bên biển trào. Bên núi cao là ngọn Núi Minh Đạm sừng sững. Tui mò được hướng lên, rồi vút xe tới sân đậu xe lớn. Từ khoảng sân lớn của khu di tích, có nhiều con đường rẽ đi nhiều hướng, tui để ý thấy một lối mòn chỉ là hướng đi Bạch Vân Điện, tui muốn tới đó!
Đường Lên Bạch Vân Điện, 13.03.2020
Có một biển cảnh báo nho nhỏ nội dung đại khái là: đây là đường mòn kháng chiến Chiến Khu Minh Đạm, chớ hông phải đường phi xe máy lên đâu nha! Tui bịt mắt giả đò hông thấy cái biển đó. Con đường mòn xe vẫn bon bon rất ổn, lòng tui phấn chấn khoái trá, thấy vừa an tâm không cần giấu xe, vừa thoải mái, đỡ phải đi bộ...
Đi được một xíu, tự nhiên có một ông già kia đang luống cuống với con xe của ổng, chắn bít luôn đường đi! Lão là Neil, không biết tiếng Việt nên không thể đọc tấm bảng kia.
Cái ổng chân bị thương, con xe số lão cũng không rành lái, để số 4 lên dốc không nổi, lạc lái mắc vô bụi cây, xong rồi kẹt ở đó nãy giờ luôn, xuống xe cũng không có thế xuống, tại chân khỏe bị kẹt vô bụi, còn chân bị thương thì quá yếu!
Lão thấy tui, là ngay lập tức “Hey man, I need help!”
Rồi tui tới bên lão như một thiên thần, với độ trâu lì được trui rèn suốt hành trình vừa qua, tui đã có pha xử lý tuy hơi cồng kềnh nhưng đi vào lòng người. Tui vịn xe, cho lão không gian để lão rút cái chân khỏe ra; sau đó đuổi lão xuống xe, tui trả số, rồi đưa xe vô gọn vị trí cho lão.
Từ vị trí lão Neil bị kẹt, nhìn về phía trước đường mòn đã bắt đầu lổn nhổn đá tảng, dốc ổ ngẫu hứng đầy nghệ thuật. Vậy là hai xe máy vứt tạm ngay đây, tui đi chậm, cùng Neil đi bộ lên gặp Mẹ.
Đường Mòn, 13.03.2020
Suốt chặng đường dài, tụi tui trao đổi vài câu chuyện về văn hóa xã hội. Lão còn rành lịch sử Căn Cứ Minh Đạm hơn cả tui nữa cơ, kinh đếi! Đây là lần đầu tiên tui lên Núi Minh Đạm nên thiệt sự chả biết gì thiệt! Tây to con, mà bị thương ở chân, đường đi của lão nước mắt rơi lã chã "Damn it fvcking hurt!", tui nghe nhiều nên hơi chán, lão cũng xin phép ngồi nghỉ nhiều, vô tình làm tui bỏ lỡ luôn khoảnh khắc mặt trời lặn. Đi hoài, bắt đầu nghe tiếng khỉ kêu chiều, thấp thoáng phía xa, Bạch Vân Điện dần dần lộ ra trong tầm mắt.
Bạch Vân Điện, 13.03.2020
Cầu mấy Thánh Mẫu, Thần Mẫu, Nương Nương, cho mùa Covid qua nhanh!
Bạch Vân Điện, 13.03.2020
Cũng may là còn kịp vớt vát một chút ngày tàn... Ôi hoàng hôn đất trời!
Núi Minh Đạm, 13.03.2020
Tụi tui lại chầm chậm chờ nhau xuống lại chỗ để xe hồi nãy. Sau khi giúp Neil đẩy, chạy xe cho Neil ra tới tận sân khu di tích, tụi tui chia tay nhau, rồi tui một mình xuống núi khi trời đã tối sầm, màn sao giăng lên trong tờ mờ ánh điện đô thị xa xa. Đoạn đường núi heo hút lên đèn, Minh Đạm chìm vào tiếng chim đêm cùng dế gáy hót lanh lảnh xé toạc bóng đen cô đặc. Chiếc xe máy rục rịch muốn bể ra, còn tui thì cứ thấy vui vui, trong khung cảnh đêm một mình, khoảnh khắc tuềnh toàng mà sâu lắng!
Chia tay Neil, lão ra Hồ Tràm, còn tui xuôi về Vũng Tàu, dự định sẽ tiếp tục tinh nghịch ở đó!
Ocape, 13.03.2020
Tự thưởng cho mình một bữa sang chảnh tại quán kem Ô Cấp. Ngắm Bãi Sau về đêm, gió ùa xoa mắt đắng!
Khi ta tiến về gần đích đến nhất, ta thấy cảm hứng sụp đổ ít nhiều. Ta tin đó là tín hiệu cho biết rằng, ta đã tận hưởng ý nghĩa của hành trình, trên từng chặng đường rất sâu đậm, và chưa hề mong chờ phải về đích!
Nhà Khách, 13.03.2020
Tui chọn nghỉ ngơi thoải mái đêm nay. Đi dạo dạo trên Thùy Vân, dịch Covid đã làm khu vực này giảm nhiều sầm uất. Hàng quán vẫn chong đèn, lấp lánh, vẫn chèo kéo khách, nhưng người du lịch thì lác đác. Tui chạy xe chậm ngó nghiêng, bị người ta chặn túm lại kéo vô nhà nghỉ quá trời! Tui thì không thích sự chèo kéo!
Vậy nên tui lên mạng tự đặt phòng một nhà khách nọ! Do Covid, nhà khách vắng teo! Nhận giường phòng tập thể với giá 80.000₫/ giường, mà cả phòng hông có ai hết, thành ra bao nguyên 12 giường luôn. Thiệt là một đêm đáng nhớ với tui, vừa nằm nghỉ vừa ngóng đợi được ma nữ xinh đẹp tiếp cận!
Hòn Bà, 14.03.2020
Sáng sớm định ra Hòn Bà chơi, mà trúng giờ nước lên không lội được. Cạnh mình cũng có mấy bạn tìm cách ra Hòn, nhưng thất thểu ngó cảnh rồi về... Thiệt tiếc!
Hải Đăng Vũng Tàu, 14.03.2020
Phóng ù ù lên tới hải đăng thì có một kiểu thất vọng khác: quá đông đúc! Tui có ác cảm với tình trạng người ngợm lúc nhúc, mà đang Covid nữa, nên chỉ ngán ngẩm đứng ngoài sân chụp rẹt rẹt, rồi lại xả dốc xuống núi chớ hông vô gởi xe tham quan gì!
Pháo Trận Tao Phùng, 14.03.2020
Thực ra tui không lủi thẳng xuống chân núi từ chỗ Hải Đăng Vũng Tàu, mà đi tiếp một con đường hư xấu để đến pháo trận cổ. Như xưa oai linh bao nhiêu, thì cũng là thực dân. Xây cho nhiều, giờ làm chỗ du hí, cũng hay, cũng thú vị đó!
Bạch Dinh, 14.03.2020
Núi Tao Phùng tuy còn nhiều thứ để coi, nhưng thời gian hạn hẹp, tui chọn vô Bạch Dinh để tìm hiểu văn hóa đại chúng Vũng Tàu!
Vườn Thượng Uyển, 14.03.2020
Nhớ về Thành Thái, vị vua đức độ, ngoan cường trẻ tuổi!
Bạch Dinh, 14.03.2020
Một số phế tích nhỏ lẻ trong Bạch Dinh: lô cốt và súng thần công. Bạch Dinh giờ là một bảo tàng lịch sử đáng tham quan tại Vũng Tàu. Rồi tiếp, tui phóng xe hướng đi Bãi Dâu luôn! Muốn lên đỉnh núi Tương Kỳ!
Pháo Trận Tương Kỳ, 14.03.2020
Ở Tao Phùng, người ta tháo dỡ hết pháo nên chả hình dung được gì. Không giống như vậy, ở Tương Kỳ, bộ pháo được bảo tồn nguyên trạng, nhờ đó mới biết hải pháo phòng thủ bờ biển lớn nhất Đông Dương nó ra sao nè! Hình trên là khẩu pháo trên mâm xoay. Hình dưới là hầm để đạn, phía xa có hầm thuốc súng.
Hình ảnh mô tả người lính đang tác chiến, và vẻ mặt vẻ vang khi bắn chìm chiếc thuyền ngoài xa!
Hầm Thủy Lôi, 14.03.2020
Đã lên Pháo Trận Tương Kỳ, cứ đi tiếp thì tới Hầm Thủy Lôi. Bảng chỉ dẫn sơ sài, hầm ẩn nấp trong lòng núi, đường vô cứ tưởng lạc vô rẫy vườn nhà ai.
Hầm Thủy Lôi, 14.03.2020
Tui đi vô hầm, khám phá thấy cũng không còn gì, về sau tui không khuyến khích mọi người vô đó, tại bên trong hộc mùi cứt dơi, với mấy con rết dạo chơi khắp mặt đất. Muốn quay lại không gian trong hầm, nhưng mà bị tối quá tối, điện thoại chỉ cho ra đoạn phim đen thui, rè rè...
Miếu Thái Nhứt Hư Vô, 14.03.2020
Rời Hầm Thủy Lôi, tui không quay lại về, mà lại tiếp tục đi tiếp đường bê tông để tiến xa, cao hơn lên núi. Giữa đường đi, có một ngôi Miếu Cao Đài giản dị, tọa lạc yên bình trên lưng chừng núi.
Núi Tương Kỳ, 14.03.2020
Núi Tương Kỳ có hình dạng dẹp 2 bên, tạo thành hai mặt. Một bên này tuy nhìn thấy biển, thực ra lại là nhìn vô đất liền. Xa tít kia chính là một nhánh Long An, một nhánh Sài Gòn, và một nhánh Tiền Giang. Bên ngược lại, nhìn về nội thành Vũng Tàu, về Bãi Sau, rồi xa hơn là về Biển Đông trùng khơi sóng vỗ.
Đây là giây phút chia tay, tui một mình đứng trên cao Núi Tương Kỳ, tạm biệt Vũng Tàu, rồi cố giữ mình quyết liệt, quay xe hướng về Long Sơn... Con thuyền lênh đênh trên đại dương tâm lý bao la, cứ tưởng sẽ vĩnh viễn trôi nổi không bến bờ, lại sắp buông neo tại nhà. Trở về, kết thúc, là những giai đoạn mà tui không mong muốn. Chắc là tui đang e sợ mình sắp phải khởi đầu một chương chặng mới cho hành trình cuộc đời tiếp theo, trong khi năng lực và tâm lực chưa đủ mạnh mẽ...
⁘ 🌺 ⁘
Chân thành cảm ơn:
Cảm ơn bạn, đúng rồi, bạn đó, người đã chú tâm đọc, đã theo dõi tui tới tận chặng này!
Chính tui nữa! Vì đã dũng cảm dám buông thả thân mình trôi tự do, làm những điều mình thích, chả áp lực rằng mấy điều đó phải có ý nghĩa gì hay không? Đây là điều mà trước đây ít khi tui dám làm. Còn giờ, tui đã làm được trong suốt hành trình dài!
BUÔNG NEO
Long Sơn cũng bị đóng cửa do Covid hoành hành. Chặng cuối cùng hành trình, tui chỉ cắm đầu cắm mũi chạy, chạy, chạy thẳng về Nhơn Trạch, về nhà. Tui ghét cái kết, tui chặng kết thúc vô duyên này, nên tui lại muốn nó qua thiệt lẹ...
Nhơn Trạch, 14.03.2020
Bến phà đi về Cát Lái lúc hoàng hôn...
Một vài phút nữa thôi, khi qua bên kia bờ, con thuyền Du hí với đầy câu chuyện về những gia đình, những khuôn mặt người, những địa điểm đã qua; với đủ mọi hương vị cảm xúc hỉ nộ ái ố, ... sẽ phải buông neo, kết thúc hành trình!
Con phà lãnh đạm lướt nhanh mặt nước, lấp lánh vết nắng cuối ngày. Cũng là vết nắng cuối hành trình Du Hí 2020... Trên phà, giữa đông đúc người - xe, những khuôn mặt mệt mỏi tàn ngày tạo thành những khối hình sáng - tối tương phản trong ánh tà dương. Mỗi người theo đuổi một suy tư: Covid, công việc, gia đình, bữa cơm, tương lai, tình yêu, ... Chắc là cũng có ai đó như tui chớ, chỉ nhìn vô khoảng trời cam xám mà nghĩ về ý nghĩa cuộc sống, giống một triết gia điên ghê!
Cầu Phú Mỹ, 14.03.2020
Vết nắng cuối cùng vẫn còn lưu luyến chưa muốn tắt. Đi ngang Cầu Phú Mỹ, tui một lần nữa, lại quay xe xuống chân cầu, chỗ bụi bặm mịt mù của những container hàng hóa lắc lư trên con đường đất đầy ổ gà ổ voi, tui lại ngắm vết nắng đang thoi thóp từ chân cây cầu kỳ vĩ...
⁘ 🌺 ⁘
Chân thành cảm ơn:
Tất cả những điều đã xảy ra
Giây phút hiện tại
Tất cả những điều sắp xảy ra
- HẾT -
















































































































