Ký sự hành trình Du hí xuyên Tết 2020 bằng xe máy. Sau bao áp lực cuộc sống, với sự nhung nhớ những chuyến long nhong hồi còn sinh viên, tui đã vượt qua nỗi lo sợ, bắt đầu nổ máy khởi hành từ Sài Gòn vào ngày 20.01.2020, vượt qua (và vượt lại) 12 tỉnh thành, kết chặng về lại Sài Gòn lúc chập tối ngày 14.03.2020, tổng thời gian 55 ngày cho chặng đường xấp xỉ 6.300 km.
SÓNG TRÀO XỨ NẪU 1
Cuối chặng hành trình Phố Hoa Xuân cùng Montocha, con Bọ Béo sực có chuyện phải về quê. Vậy là, từ lúc còn trên Đà Lạt chưa về, tui phải cùng nó lên lịch ngay về lại Nha Trang sẽ ngay lập tức làm tiếp hành trình về nghe Sóng Trào Xứ Nẫu, lần nữa trở lại Phú Yên.
Montocha, 04.02.2020
Hôm trước đi Krông Fa còn chưa hết ê đít, sáng ra phải dậy sớm.
- Mèo, đi sớm hông nắng!
Con Bọ Béo đánh thức tui dậy, rối rít, vội vã. Uể oải nửa tỉnh nửa mơ, tui khâm phục anh Tâm với nó, mới đi Đà Lạt về hôm qua mà nay mở quán bán lại từ sáng sớm. Thấy mọi người bận rộn, tui hông nỡ ngủ nướng, vậy là dậy luôn. Bắt đầu sửa soạn lên đường sau khi ăn sáng. Nào ngờ...
14:30 tụi tui mới xuất phát, vì con Bọ phải ở lại nấu cơm cho cả nhà...
Nhà Đổ Mèo Hoang, 04.02.2020
Lần này đi ngang tui cũng tranh thủ giới thiệu cái nhà đổ mà chặng Về Cội phát hiện. Tui nói tui thích cái chỗ này, thấy hay hay, nhìn được chiều xuống khuất Đèo Cả.
Ai ngờ con Bọ nó cũng khoái khoái, sẵn đang hơi mệt nên nó xin ngồi đây lâu lâu tí, đòi ngắm trời lặn tới sẩm luôn mới chịu. Lúc đó, xung quanh mấy bụi cỏ um tùm khu nhà đổ bắt đầu lấp lánh những ánh chớp đom đóm vùng lên. Nhiều lắm! Con Bọ nó hơi hơi sợ, mới bắt đầu thôi thúc tui đi tiếp, hông ở lại nữa... Đúng rầu, tối mịe nó trời rồi thì ở lại chơi với ma hả?
Chắn Hảo Sơn, 04.02.2020
Đi luốt qua cái ga Hảo Sơn buồn buồn bữa trước là tới chắn đường rày. Đứng đợi xe lửa chạy qua mà trong lòng bắt đầu suy nghĩ, mắc cười, chắc lúc về nhà con Bọ, ông ba bà má sẽ théc méc "Ủa, nữa hẻ?".
Chắn Hảo Sơn nghẽn một mạch giao thông chân Đèo Cả, làm khu gác chộn rộn đèn còi...
"Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy." - Lam Phương
Hàng quán, 04-05.02.2020
"Về Cội" cùng con Bọ thì chỉ có đi ăn uống, nhưng tui vẫn thon thả xinh đẹp, màu mỡ xin nhường phần nó! Ta nói từ lúc sắp đi hết Đông Hòa là nó cứ mồm mép:
- Mèo, đi ăn đi!
Vậy là tụi tui hông ghé vô Phú Lâm nhà nó liền, mà chạy tiếp tới Tuy Hòa để giải quyết cái mỏ.
"Vì tôi mơ được ăn thoả thích
Dù béo không âu lo
Vì tôi thấy rất vui vào những lúc ăn no
Giấc mơ đồ ăn ngập tràn ngập tràn muôn năm" - Tiên Cookie
Phú Lâm, 04.02.2020
Cuối cùng cũng về tới nhà, cũng tối lắm á, tại vì biết trễ rầu nên còn lảng quảng khu Tuy Hòa ăn chơi rồi mới chịu vô nhà. Dìa nhà bị bà má chửi đi dìa chi khuya quá, phạt phải ăn tiếp bánh trái từ hồi Tết về chơi với Bành Em ăn tới giờ chưa hết.
Trời Sao ngắm từ cầu Hùng Vương, 04.02.2020
Ăn bánh ngán, tụi tui thấy ở nhà chán quá nên lại dong xe ra đường chơi tiếp. Dưới chân cầu Hùng Vương đang xây dựng lại bờ kè, chắc sắp làm một công viên, hoặc một khu dân cư sầm uất nào đó. Còn giờ, khu đất trống rộng thinh thang, vài cái xe múc, xe ben cô đơn ngủ nghê dưới ánh trăng ngập tràn. Ngẩng mặt lên trời, một bầu trời Phú Yên đầy sao, sao soi trên mặt sông Đà Rằng, sóng trào đánh tan đi loang loáng, bể vỡ.
Kè Hùng Vương, 05.02.2020
Suốt một ngày con Bọ Béo nó đi công chuyện riêng, bỏ tui ở nhà chèo queo. Đầu chiều nó dìa, lại rủ ra Cầu Hùng Vương tiếp. Có gì mà ưa chỗ này dữ mạy?
Chiều cuộn nắng vào mây, tụi tui đứng ngó nghiêng, gió lùa khô mắt, lệ ứa kèm nhèm. Lại một ngày nữa qua, tui đã làm được gì? Tui hỏi con Bọ:
- Tao đã hết nửa hành trình Du Hí 2020 rồi...
- Đã chuẩn bị cho cái kết chưa?
- Không muốn nghĩ tới...
Trời nhạt dần, mặt người tối lại, che ẩn những đường nét suy nghĩ riêng. Nếu muốn hiểu nhau, cứ từ từ lắng nghe tiếng sóng trào trong lòng!
"Ôi không gian bao la
Nhắn giúp cho ta
Anh nơi phương xa
Có còn chờ ta?" - Đinh Tiến Hậu
Phú Lâm, 05.02.2020
Đón con gái rượu với thằng bạn xấu tính trở về nhà, ông ba bà má bị anh Tiến gạ hát karaoke. Vậy là cả nhà hú hét cho xóm riềng thưởng thức đêm giao lưu văn nghệ đặc biệt.
Hôm sau, từ mờ sáng, tui cũng rời đi. Tui tiếp tục hành trình gom nhặt Sóng Trào Xứ Nẫu của mình; còn con Bọ Béo sẽ tự bắt xe đò về lại Nha Trang sau.
Phú Thường, 06.02.2020
Trời còn tối thui, tui đã rời nhà, cùng lúc ông ba bà má buộc rau vô bị chuẩn bị chở ra chợ bán. Tui sẽ đi về phía bắc, cũng chưa hẳn muốn đi đâu hết, có lẽ là Bình Định, tại có mấy đứa em rủ rê.
Tui chọn đường ven biển đi ngắm mặt trời lên, định tới Bãi Xép cho lý tưởng. Ai ngờ đâu tới nơi thì Bãi Xép bị đóng cửa vì dịch Covid, trời lại quá tối, tui lò dò hoài rồi bị lạc trong mấy cái hẻm siêu hẹp, cụt lủn, giữa hàng dãy nhà san sát, có bờ tường xây bằng san hô. Cuối cùng vẫn không mò được đường dân sinh chui ra biển, trong khi xe thì nổ máy ồn ào, đàn chó thì sủa inh ỏi, tui chấp nhận từ bỏ Bãi Xép. Mặt trời cũng có dấu hiệu sắp lên rồi, không kịp nữa. Vậy là tiếp tục đi tiếp ra hướng bắc!
Vài cây số sau đó, không xa Bãi Xép, tui lại thấy biển sáng loáng ngay cạnh bên. Có một dãy xóm ngư chắn lối ra bãi cát, vài đường luồn nho nhỏ để bà con kéo thúng ra vô. Có một chị gái dễ thương nọ đang dụ cho con ăn, tui ngỏ lời gởi xe nhà chị, rồi chạy ùa xuống bãi biển Phú Thường, tranh thủ bình minh đang lên...
Gành Yến, 06.02.2020
Ngắm bình minh Phú Thường xong, sẵn đang trên Tỉnh lộ DT619, tui đi tiếp xíu nữa tới Gành Yến, để coi thử một góc bình minh khác...
Mấy bà chị đang xách lồng lên xuồng, các ông anh sẽ đưa ra tàu cá để đi đặt dưới đáy biển, rồi vớt lên là có hải sản ăn!
Gành Yến, 06.02.2020
Nhận ra mình đã chạy liên tục từ sớm ngày. Thấy mấy đứa con nít được nghỉ học, túm tụm đi ăn sáng rồi về chăn bò, tui dạo qua đảo lại mới thấy sạp bún bò nhỏ xíu, kẹt thỏm trong khu dân cư chen chúc... Thôi quất đại hen, cho tô đi chị!
Chợ Làng An Hải, 06.02.2020
- Trời ơi đẹp trai dữ!
- Bán gì vậy chú?
- Uống gì hông chú?
Wow, phải nói lạc vô làng cứ như động bàn tơ, hay là Nữ quốc, gì mà toàn đàn bà không vầy nè. Nẫu tò mò, thấy cái vali tui cột sau xe, tưởng khi tui mở ra sẽ có thuốc đông y hay mấy dao bào đa năng gì đó để bán... Kiểu như lần đầu tiên có người bộ dạng như vầy tới đây, thấy ngộ, thấy mắc hỏi...
- Không, tui đi bán thời gian thôi...
- Ủa, là seo, là seo hé? - Nẫu ngơ ngác, nhưng tui cũng không cần giải thích. Chớ hông lại mất công: Dạ, bán xe bán nhà mới là sell, còn con hông phải sell đâu mà!
Chai Number One được bày ra, tui làm một hơi mát rượi. Nhìn ra phía biển cả trong xanh nắng đổ vàng vọt, những tia nắng đã ấm áp lên. Tui thấy mình khá vui vẻ và đáng được yêu thương!
"Thôi mình đi chợ, anh em ơi
Xôn xao buổi sớm chói nắng trời
Vài đồng lẻ quất đùm thịt nạc
Mấy hào ngót lấy bó rau tươi" - Mèo Hoang Du Hí
Đường vô An Hải, 06.02.2020
Cũng sẵn một đường tỉnh lộ ven biển, tui tiếp tục lên bắc, băng qua đồng lúa bạt ngàn, ruộng sắn bao la, mùi nước thủy lợi lên ngai ngái, thấy như trở về tuổi thơ từng năm từng năm một...
Tự dưng làm quen với một bạn nhỏ, ông chú chủ nói, nó ngóng con nó về á, mấy đứa con quậy quá chú lỡ đem đi cho rồi, giờ nó cứ buồn thiu vậy...
"Mẹ chờ tin con như cánh đồng chờ mùa mưa tới
Lặng lờ bên sông ngóng tìm nơi nào là con..." - Vũ Quốc Việt
Cù Lao Mái Nhà, 06.02.2020
Đi thêm một đoạn đường dài với những đồi cát vàng khô hanh, rừng phi lao xám ngắt, tui đến được bến đi Cù Lao Mái Nhà. Bên này tui cũng chỉ ngắm cảnh nhanh rồi đi tiếp, vì không có dự định đi đảo. Hẹn Cù Lao một ngày đẹp tươi hơn!
"Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơi" - Xuân Quỳnh
Đầm Ô Loan, 06.02.2020
Quay trở lại DT619, tui ngang Đầm Ô Loan, nhưng lần này đi bên phía biển. Nhìn thấu qua bên kia bờ đầm là Quốc lộ 1A - đợt Về Cội tui đã đi bển...
Trời chưa gắt nắng, cũng tranh thủ xuống mép nước ngắm cảnh chợ cá Ô Loan.
Gành Đá Đĩa, 06.02.2020
Do tình hình dịch bệnh Covid diễn tiến phức tạp, khu vực gành bị đóng cửa tạm thời. Tui theo đường mòn sình đất phía đồng ruộng cách cổng khoảng 200m thì tìm được đường dân sinh xuống gành. Cũng tiện, đầu cuối đường xuống biển là quán cà phê nên dừng nghỉ thưởng cảnh luôn.
Gành Đá Đĩa, 06.02.2020
Không một bóng người! Tất nhiên rồi, do bên ngoài đã bị đóng cửa rồi, ai biết đường dân sinh thì vẫn vô chơi được, nhưng chơi mình ên thôi.
Thấy đá yên tịnh, không có ai bên cạnh, tao làm bạn với mày, đá ơi!
"Đá sống không thật gần ai
Và cách xa mọi người
Dường như không biết yêu
Và dường như không biết nhớ" - Trần Lập
Gành Đá Đĩa, 06.02.2020
Tui lại không cưỡng nổi thú chơi đá của mình! Mấy cục đá nham thạch này xôm xốp, bề mặt sần sần, dễ chồng lên nhau hơn so với mấy cục thạch anh trơn ở xứ cát.
Gành Đèn, 06.02.2020
Kế bên Gành Đá Đĩa là Gành Đèn, quẹo vô bên hông dãy hàng quán, theo con đường đất đá dập dềnh, tui đã thấy từ phía xa, ngọn hải đăng rực đỏ! Chỗ này nếu hông nói thì nhiều người cũng hông biết đâu, tại cái bóng của Gành Đá Đĩa lớn quá, nên chỗ này bị lu mờ.
Gành Đèn, 06.02.2020
Có con đường mòn đi lên hải đăng giống giống đường mòn đi Hang Rái (Ninh Hải), nhưng tui không thích, chỉ thích leo đá thôi, cứ "mở lối đi riêng" nó mới thú dzị chứ nè! Vậy nên đi có một mình, còn nẫu thì bu đông đen đỏ trốn nắng trong mấy tán cây hiếm hoi ở gành.
Hải Đăng Gành Đèn, 06.02.2020
Do Gành Đá Đĩa bị chặn nên mọi người ai lỡ bước tới đây chơi đều tập trung qua bên Gành Đèn - Hải đăng gỡ gạc lại. Cũng hay là Covid chỉ bị bên Gành Đá chứ không bị bên Gành Đèn!
Nhà Thờ Mằng Lăng, 06.02.2020
Chỗ này hồi xưa con Bọ Béo với Bành Em dẫn đi rồi, nay vô tình đi ngang chụp cái cho dzui vậy thôi chớ hông có vô nữa, đang dịch nên cũng làm biếng. Nhà thờ trang trí Tết lộng lẫy, sắc màu điểm tô cho sự cũ kỹ. May mắn là Mằng Lăng chưa bị "tu sửa tái tạo" đến thô thiển như Nhà thờ Hà Dừa ở Diên Khánh, còn giữ được nét quá khứ rất ấn tượng.
Cuối DT619, 06.02.2020
Cổng chào được miêu tả hình các trụ nham thạch đặc trưng của Gành Đá Đĩa, hình như cái này mới xây, trước đi hông thấy có.
Cầu An Hải, 06.02.2020
Cây cầu kỷ niệm của tui với con Bọ con Nhện, đợt Du Hòn 2016 tụi tui đi ngang đây, thấy cảnh đẹp nên dựng xe trên cầu rồi thử máy chụp hình. Máy cơ đó là của phòng thí nghiệm sinh học của bên con Nhện, nó xách theo để vọc, cũng liều đếi, hồi đó ngu ngơ ai nghĩ được máy chụp hình cỡ chục triệu đâu.
Giờ tui chụp lại, bằng điện thoại. Góc cảnh vẫn y như vậy, mà lần này còn có một mình tui.
Cầu Ông Cọp, 06.02.2020
Đáng lẽ tui đi theo đường Cảng Cá băng qua cầu gỗ này, rồi sẽ đi thẳng qua Quốc lộ 1A, nhưng vì ghé Mằng Lăng nên đi đường vòng. Đường này lướt ngang, tui cũng chịu khó tấp vô, đứng nhìn xíu xíu ôn cảm xúc, rồi đi tiếp...
Trước, có đợt lũ lớn, ai đồn cây cầu sập mất vậy hé... Ôi kỷ niệm!
Vịnh Xuân Đài, 06.02.2020
Từ Quốc lộ 1A ngang địa phận Xuân Thọ, tui tách đường lớn đi về đường Nguyễn Hồng Sơn để coi cái vịnh nức tiếng này ra làm sao... Xưa giờ nghe danh chớ chưa ghé bao giờ. Tui có thằng bạn cùng giường hồi ở ký túc xá, tên Nam Loz, nhà ở Xuân Thịnh gần đây. Nó rủ tui dìa chơi hoài, nhưng cứ hẹn tới lui, giờ nó đi bươn chải rồi, đã thành người dưng mất tiêu...
"Cù Mông là một, dốc chùa Rởi là hai,
Dốc Găng, dốc Quít, dốc Xuân Đài là năm.
Anh nguyện với em tại bữa trăng rằm,
Ai làm nên nỗi con tằm xa dâu?" - Ca dao
DT644, 06.02.2020
Sau khi nghỉ ngơi ngắn ở Sông Cầu, tui quẹo vô đường DT644, tìm lên thác Cây Đu để tắm, nhưng thấy xa quá nên tui chỉ lòng vòng khúc đầu DT644, nếu thấy một nhánh sông Tam Giang vắng vắng thì tắm luôn.
Xe lon ton tách đường lớn, đi vào hẻm núi, thôn quê đường lát bê-tông, rồi tui lạc mất tiêu!
Một nhánh Sông Tam Giang, 06.02.2020
Cuối cùng cũng tìm thấy một khúc sông vắng lặng như ý. Xung quanh có rất ít hộ dân sinh sống, chủ yếu làm nghề khai thác đá.
Tui giấu xe vô rừng tràm, đi bộ xuống vực núi, lột sạch quần áo rồi vẫy vùng giữa lòng sông...
"Con sông tôi tắm mát
Con sông tôi đã hát
Con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà" - Trần Mạnh Tuấn
Sau khi gột rửa sáng sạch, trở lại DT644, quay về Quốc lộ 1D, tiếp tục hành trình Du Hí 2020 đến địa phận mới toanh - Tỉnh Bình Định!
Bãi Bàng, 06.02.2020
Cố gắng phóng nhanh, tui đã tới Quy Nhơn kịp trước khi trời lặn, sau khi băng qua những cung đèo uốn lượn. Cảnh sắc non nước hữu tình xứ nẫu dưới màn nắng chiều thâm thấp, đường vắng, có chút buồn tênh kiểu cô đơn, mà lại có chút gì đó mong ngóng.
⁘ 🌺 ⁘
Chân thành cảm ơn:
Bọ Béo và gia đình đã chu cấp ăn ngủ những ngày ở Tuy Hòa. Đặc biệt là con Bọ Béo đã dẫn đi chơi liên tục, cho tui sung sướng suốt hành trình.
SÓNG TRÀO XỨ NẪU 2
Tui đã lên kế hoạch đi Bình Định từ trước tết, mục đích chính là về quê nhà mấy anh em Khu Vực 71. Tuy nhiên tụi nó đánh ghen, tranh giành với nhau để coi tui sẽ tới nhà ai, ngủ nhà đứa nào, nên kế hoạch cứ liên tục thay đổi, cập nhật mới, lộn xộn. Sau cùng, tới khi tui đặt chân tới xứ nẫu thì nẫu cũng hỏng còn đây nữa. Vậy là tui cứ vậy du hí, nghe Sóng Trào Xứ Nẫu với tâm thế tự do!
Bãi Bàng, 06.02.2020
(Nhắc lại)
Sau màn tắm tiên sảng khoái ở nhánh Sông Tam Giang, tui chạy một mạch không ngừng nghỉ. Chiều chưa tắt hẳn, tui thưởng thức trọn vẹn cảnh đẹp bên Đèo Cù Mông. Từ dốc xuống đèo, Qui Nhơn ẩn hiện sau mấy góc cua mở khuất liên hồi, vừa bí ẩn vừa tráng lệ!
Qui Nhơn, 06.02.2020
Tết đã hết, anh em đã trở lại với công việc kiếm sống. Qui Nhơn đón tui trong chiều gió lộng lòng rộng thênh thang...
- Hú hú anh em 77 tao tới rầu nè!
Không ai phản hồi. Hổm rày hông tới, giờ tới cũng hông biết chơi với ai!
Cảng Qui Nhơn, 06.02.2020
Nghe nói cảng Qui Nhơn đồ cũng nổi tiếng lắm, còn nổi tiếng sao thì phải tới mới biết. Đúng là cái lỗ tai nghiệp, toàn nghe nói, bắt tui phải đi kiểm chứng.
Tui bị chặn ở cổng vì mang vali khả nghi, rồi khi nẫu hỏi "Đi đâu?", tui thiệt thà: "Vô chơi!".
- Cảng không phận sự cấm vào mà chơi gì, quay xe!
Cầu Thị Nại, 06.02.2020
Đứng chỗ mấy ông anh đậu xe container trước cảng, coi cách nẫu vô cảng, thấy hông phải khai báo gì hết, cứ ủi xe vô bình thường. Chắc do tui đi xe biển số 59, với cái vali kỳ dị nên mới bị chặn.
Đành vậy, tui tèn tèn dong xe theo đường Đống Đa, đi lát thì ra ngoại thành Qui Nhơn, thấy cây cầu Thị Nại trứ danh.
Từ chân cầu nhìn ngược về Qui Nhơn, một thành phố đang phát triển, còn đó chút quê mùa, chân chất, đáng yêu đặc trưng xứ nẫu.
Cầu Thị Nại là cầu vượt biển dài nhất đông dương, lý trình gần 7 km. Còn có tên khác là cầu Nhơn Hội, tại vì nối từ Qui Nhơn với Nhơn Hội. Ta có thể thấy rõ cây cầu này khi nhìn Bình Định qua vệ tinh.
Cầu Thị Nại, 06.02.2020
Do cây cầu bắc xiên lệch nhẹ trục Đông - Tây, nên từ hai đầu cầu có thể ngắm bình minh lẫn hoàng hôn.
Tui hông kịp ngắm hoàng hôn tại chưa tìm được góc ưng ý. Qua cầu thấy có bờ kè vắng, tui đảo xe xuống nhìn về, cũng tạm có chút nắng nguội, hừng hừng cam tím cuối trời.
Quốc lộ 19B, 06.02.2020
Đm thằng nào dựng con người mủ làm hết hồn!
Phía ngoài kia là đầm Thị Nại, con đầm oan nghiệt, huyết sử dày mấy trang, có thể kể như:
- Lý Thường Kiệt, Lê Thánh Tông xâm lược Chiêm Thành
- Nguyễn Ánh cùng quân Pháp đốt trại Tây Sơn
"Thị Nại xưa kia vũng chiến trường,
Nổi chìm thế sự mấy triều Vương...
Non mây nghi ngút nơi binh dữ,
Biển ráng chưa tan bọt máu hường.
Nhạn lãnh sóng vờn gương đế bá
Phương Mai rừng đắp vết tang thương.
Bùi ngùi ngắm cảnh quay trông lại
Lớp lớp xe ai rộn phố phường!" - khuyết danh
Vậy nên, với một Thị Nại lồng lộng đầy oan linh, tui nghĩ mình nên kiêng dè xíu!
Kỳ Co, 06.02.2020
Trước khi đi, tui cứ tưởng Kỳ Co là một thắng cảnh thiên nhiên mà tui có thể ủi xe vô ngủ qua đêm được. Ngờ đâu đi miết hoài trong đêm mà cứ chả thấy núi đá gì như trên hình chụp hết, hoang mang tột độ, cứ lòng vòng Nhơn Lý trong đêm mà hông biết phải làm gì tiếp theo.
Quốc lộ 19B, 06-07.02.2020
Mệt lắm rồi, buồn ngủ lắm rồi. Lại thêm xe sắp hết xăng, tui trở nên bấn loạn. Bãi Kỳ, Eo Gió, tất cả bị FLC rào chắn lại hết, tui cù bơ cù bất hông có chỗ ngủ giữa khu vực rộng bao la. Không cách nào khác, phải đi tiếp thôi. Mà để đổ xăng đã! Mà để ngắm sao đêm đã! Ủa sao nhiều thứ phải làm quá vậy nè?
May mắn ghê gần mấy cột phong điện, một trạm xăng bừng sáng giữa màn đêm. Tui đổ đầy bình, an tâm tiếp tục đi tìm chỗ ngủ nữa là ấm no, tìm mà qua ngày luôn!
DT640 - Cát Tiến, 07.02.2020
Vượt vài dốc nhỏ không đèn đường, núi đá dựng và bụi rậm um tùm ven Trung Lương (Cát Tiến), tui vừa ngó nghiêng xung quanh tìm ma. Ít ra, còn có cơ hội hỏi ma "Chỉ tui một chỗ để ngủ với!". Đêm nay thấy lạnh, rất lạnh! Đường sá sao mà ngổn ngang, trong đêm tối tui đoán giống như mới phá núi, làm đường. Không hàng quán, không cà phê võng, dân cư ngủ tắt đèn tối thui, như trong một cảnh phim tận thế vậy á!
Cát Hải, 07.02.2020
Định vô nghĩa trang ngủ nhưng bị đóng cửa...
Chánh Thiện, 07.02.2020
Đuối ghê gớm, đi ngang chợ Mỹ Chánh thấy bộ bàn ghế đá, có mái bạt che, có cái võng luôn, rách rưới, nhưng là cái võng là được, dựng xe vô ngủ luôn! Lòng mừng miên man, đặt báo thức ngủ tầm 30 phút là đủ!
Sai lầm của tui là lúc chui vô hông quan sát kỹ, chỗ đó bạt che bị rách, đêm đang ngủ, sương rớt như mưa. Tui quá lạnh, hai ba lớp áo rồi, chỗ nào hở ra là buốt da. Quắp tay vô ngực, còn chân thì chỉ co gối lại, bàn chân vẫn lạnh, rồi cái đầu lạnh, mặt lạnh, cổ lạnh, kéo áo lên không tới... Sương trên mái che tiếp tục nhỏ tong tong, lại thêm mấy con chó sủa inh ỏi nữa, không thể nào ngủ tiếp được...
DT632, 07.02.2020
Nằm nghĩ rất nhanh về hành trình đang đi, hông biết để làm gì, mà đã lên đường thì phải theo thôi. Giờ chỗ này không tiện, nên dù đầu óc đang rất nặng nề, mệt mỏi, phải nỗ lực lên đường tiếp. Tui nhắm định đi tới một cái hồ, hoặc cái hải đăng để nghỉ... Cứ đi lan man dáo dác tìm kiếm trong đường mỏi đêm mòn, không có một đích đến nào. Cái báo thức nãy đặt, giờ nó reo lên, tính ra ngủ chưa tới nửa tiếng luôn, mà cũng đã chìm giấc sâu lắm á.
Chánh Trực - Chánh Trạch, 07.02.2020
Cái sự lạnh lẽo đêm này phải nói vô cùng ghê gớm, mới đi được một xíu, tui lại sụp đổ. Lần này tui tấp bừa vô một tiệm bún phở gì đó, nẫu có cái bàn dài úp cái ghế cũng dài lên trên. Bằng sức sinh tồn, tui không còn thể diện gì nữa, lật cái ghế xuống rồi nằm xuôi hai chân. Ghế ngắn hơn người, hai chân tui ngả qua hai bên ghế, chạm đất. Kiểu nằm này không co ro được, máu lại tụ xuống chân, vừa lạnh, vừa khó chịu.
Nằm chưa được bao lâu thì gió lùa mạnh, chỗ này tuy có cái mái che phía trên nhưng lại không có phên chắn gió lùa ngang. Tui sẵn bị dính sương nãy giờ, quần áo hơi âm ẩm, mỗi cơn gió lùa là một cơn buốt lạnh, lạnh tới nỗi đầu óc ong ong luôn. Chỉ vài cơn gió, tui đã chịu lạnh không nổi, nên lại đứng dậy xếp gọn ghế lại, rồi lại uể oải lên xe đi tiếp... Thấy đêm nay khổ thiệt, đầu óc tui càng lúc càng mất tỉnh táo. Nhưng sau này có dịp nhìn lại, tui đã thấy mình mạnh mẽ khi rơi vô nghịch cảnh mà chỉ có một mình.
DT639, 07.02.2020
Tui lại tìm một hy vọng khác, mở bản đồ lên, tìm quanh một chỗ nào hoang vắng, thấy được trên bản đồ có cái hải đăng gần đây, thôi, cố gắng một chút nữa thui. Ui lạnh quá đi! Mỗi lần thở ra, tui phải thở thành tiếng thì mới có đủ hơi ấm xoa dịu khuôn mặt. Tới lúc này, đầu ngón tay tui đã mất cảm giác, da mặt cũng vậy, cái khẩu trang tả tơi đi từ sáng tới giờ, nó không thèm che mặt tui nữa. Tui tháo ra dục luôn, mặt trần dưới sương. Da đầu tui cũng lạnh, tui thấy tóc mình căng cứng. Bàn chân tui cóng rét, tui đạp số, đạp thắng không chủ động như ý mình nữa...
Hải đăng Hòn Nước, 07.02.2020
Sau khi nhắm thẳng hải đăng, tui băng băng qua con đường mòn đất không đèn, nhiều bia mả, cây rừng hai bên, ... hông biết một phép thần thánh nào tui đã tới được hải đăng lúc 02:00.
Tui đi nhanh một vòng quanh hải đăng xem xét, trạm gác có cái chòi võng, có mái che, không có phên vách nhưng lại có nhiều cây che bớt gió, thôi ngủ cái đã, có gì tính sau... Chỗ này cũng có con chó, nó sủa quá trời luôn, tui đã nằm trên cái võng, đã yên ấm tương đối. Không còn gì quan trọng nữa, trong lơ mơ tui nghĩ đã có ai đó nghe chó sủa ồn, đã kéo cửa ra coi ngóng, rồi lại đóng cửa vô, xuỵt con chó im lặng. Màn đêm trở lại yên bình vốn có, hoặc, tui đã vô mê man không còn nhận thức nữa rồi!
Hải đăng Hòn Nước, 07.02.2020
Cũng khá ngạc nhiên là dù trải qua một đêm khó ở vậy, nhưng sáng ra tui vẫn kiên định với bình minh. Sau tầm 2-3 tiếng ngon giấc trên võng chòi hải đăng, báo thức reo vang... Tui vươn vai thức dậy và nhận ra mình đã ngủ quá ngon lành giữa đàn muỗi đói. Mấy chỗ hở da, vì lạnh khô, vì dơ ngứa, tui gãi sột sột.
Bình minh trên biển luôn là bình minh sớm nhất, khi mặt trời vừa ló dáng, ánh sáng đã ngập tràn... Ngọn hải đăng đang bừng bừng lên.
Mũi Rồng, 07.02.2020
Khi nắng lên tang tảng vừa đủ, dần thấy rõ con đường xuống bãi đá, sau này mới biết người ta gọi dải đá từ đây đổ xuống phía nam là "Mũi Rồng", bãi này đóng vai là cái lưng con rồng đang uốn éo.
Biển và trời luôn luôn tỏa ra cảm giác yên bình, mọi người hé!
Phù Mỹ, 07.02.2020
Anh Hiệp, kỹ thuật viên trực đèn biển là người đêm qua nghe chó sủa lúc tui chui vô chòi, anh đi ra thấy tui nằm võng ngủ cũng khá lúng túng... Xưa giờ chưa ai (điên) dẫy!
Sáng ra, theo dự định, chắc tui sẽ đi lòng vòng Mũi Rồng, xong tiếp tục hướng lên Quảng Ngãi luôn. Nhưng, anh Hiệp chặn tui lại, nói tui hay quá, tự tìm được đường tới hải đăng lúc đêm khuya vậy, rồi anh mời ở lại chơi luôn.
Tui cảm thấy mừng rỡ và thích thú, vì sự niềm nở của anh, vì thấy mình được khen, tui cũng sẽ có thêm cơ hội, thời gian để khám phá Mũi Rồng, trải nghiệm ở hải đăng,... hoàn toàn mới lạ với tui. Vậy là hào hứng nhận lời liền. Ngay lập tức, anh sắp xếp chỗ cho tui để đồ đạc, rồi anh kêu chở ra ngoài chợ Mỹ Thọ, đưa đi ăn sáng.
Quán bún Mỹ Thọ, 07.02.2020
Anh giới thiệu tiệm này nấu bún kiểu cổ truyền, có máy ép sợi bún cơ khí luôn. Người ta sẽ để cục bột gạo lên bọng máy, rồi quay cần cho bề mặt sắt đè xuống cục bột. Dưới bọng máy có nhiều lỗ tròn nhỏ, bột sẽ chảy qua mấy lỗ đó, vậy là rớt xuống thau thành sợi bún. Hay ghê, mới biết luôn!
Hai món của quán là bún khô (bún rạm) và bún nước (bún tôm). Cả tôm và rạm đều được đánh bắt ở đầm Trà Ổ. Anh giới thiệu đây là đặc sản Phù Mỹ. Lần đầu tiên tui nghe 2 món này luôn, đó giờ có đứa bạn nào ở Phù Mỹ đâu mà biết!
Bún nước tôm: Nước lèo nấu với đầu, vỏ, chân tôm, nước trong vắt khi trụng bún. Sau đó nẫu mới cho tôm xay vụn vô tô bún cùng tí rau mùi. Khi ăn thì rắc ớt khô Phù Cát lên tạo vị cay nóng, hòa hợp với vị ngọt thanh của nước tôm. Món bún ăn rất ngọt, ăn xong mát lựng trong ruột luôn.
Bún khô rạm: Món này tui thích hơn. Bún khô hấp ẩm, ấm, cùng với rau xà lách và giá, sau đó múc hỗn hợp rạm xay gồm thịt - gạch rạm, trứng và thịt bằm. Khi ăn thì bẻ bánh tráng nướng trộn cùng bún, ăn còn ngọt hơn cả bún tôm.
Giá: 8.000đ/tô, 15.000đ/2 tô. Tui ăn xong tô bún tôm, kêu tiếp tô bún rạm ăn cho biết, vậy là ăn tới tận 2 tô luôn.
Rồi sau đó là đi cà phê, tất nhiên rồi! Chớ hông tui sợ mình lại gục ngã vì thiếu ngủ đêm qua.
Chợ Mỹ Thọ, 07.02.2020
Anh Hiệp quyết định trưa nay hai anh em nấu đồ ăn ăn, thành ra lại kéo nhau đi chợ Mỹ Thọ. Đây là chợ dân sinh, bà con toàn ngư dân hết, đồ ăn cho ngư dân thì toàn hải sản tươi, thề, hông thấy món nào ướp đá luôn. Tôm nhảy lóc chóc, cá thì toàn cá biển, chết rồi nhưng mà vẫn tươi mới. Đi đúng giờ chợ sáng, không gian nhộn nhịp đông vui lắm.
Anh lựa cá ồ với đọt dây khổ qua rừng, cũng là lần đầu tiên tui biết tới món khổ qua rừng này.
Hải đăng Hòn Nước, 07.02.2020
Chè chợ xong xuôi, hai anh em lại về hải đăng. Để dành sức cho ngày mai tiếp tục hành trình, tui dành cả ngày nghỉ dưỡng chỉ ở hải đăng, phụ tiếp anh Hiệp một số việc lặt vặt như dọn dẹp phòng, nấu ăn, rửa chén, rồi nghỉ ngơi, không lo nghĩ gì.
Riêng phần nấu ăn, do tui ngu ngơ đâu biết làm món khổ qua rừng đâu, với lại mới tới hông biết, chớ hải đăng hông có hệ thống nước ngọt, phải hứng nước mưa. Anh Hiệp ban đầu tận tình hướng dẫn này nọ, xong thấy tui cứ ngơ ngáo nên ảnh xông vô nấu ăn luôn! Vậy nên tui phải rửa chén, với chỉ tiêu chỉ được xài nửa xô nước nhỏ, khoảng 5-8L gì đó.
Ở hải đăng chơi, mệt thì nằm võng ngủ, thức dậy chán chán thì cứ tò mò lên tháp hải đăng thưởng cảnh. Cả một bờ biển với muôn khối đá đủ dạng thù, từ trên cao này nhìn xuống quá lộng lẫy, như đang bay trên không trung!
Ôi Phù Mỹ đẹp quá, đây là chuyến đi cực kỳ ấn tượng của mình!
Mũi Rồng, 07.02.2020
Xế chiều mát nắng, tui mò xuống Mũi Rồng lần nữa, tìm chỗ tắm tiên.
Hải đăng ở trên núi cao, chỉ có nước mưa để xài, tui ko dám phạm phí nước ngọt của mấy anh gác đèn. Dạo quanh mấy mỏm đá, tui hết sửng sốt này đến huy hoàng nọ, kiểu như đưa máy lên chỗ nào cũng có góc chụp thiệt đẹp vậy.
Sau cùng tui tìm và chui được vô một hốc đá kín đáo, có vòm đá rộng, trút bỏ quần áo và hóa thân thành ông tiên tắm trong hang động.
Hải đăng Hòn Nước, 07.02.2020
Chiều đang bắt đầu đổ ụp phía bên trong núi, phía này biển tụi tui sẽ tắt nắng rất sớm, tui vinh dự được lệnh anh Hiệp kêu lên bật đèn biển khi tắt nắng. Đầu giờ chiều ảnh có lôi tui ra bảng điện để hướng dẫn rồi. Tắm xong tui vội vàng chạy lên hải đăng, tại sợ trễ giờ. Nhưng mà tui tắm hơi lẹ, chưa tới giờ, nên đứng chụp hình tùm lum đủ kiểu.
Hải đăng Hòn Nước, 07.02.2020
Tự nhiên anh Hiệp nhờ tui xuống sân quét lá bàng rụng để đem đốt. Hai anh em chia nhau, tui quét khúc đường vô hải đăng, anh Hiệp loay hoay đốt phía sau vườn rau. Đang chăm chú quét thì như nhớ ra bất tử, anh Hiệp la vọng tới:
- Bật đèn đi Loooooong!
Tui phấn khởi chạy véo lên hải đăng thực hiện trọng trách cao quý mà anh Hiệp, cùng với các hoa tiêu/ kỹ thuật viên đèn biển khác trên toàn Việt Nam sẽ phải làm cùng lúc, ngày nào cũng vậy. Thiệt vinh dự vô cùng!
Tối đó, anh rủ chạy ra chợ dạo tối, đi ăn phở nem, cũng là một món lạ của Phù Mỹ, ăn ngon đó, nhưng trong đầu tui cứ bị món bún rạm làm lu mờ,... Tui quyết định sáng mai trước sau khi rời hải đăng, sẽ lại ghé quán làm một tô bún rạm rồi mới chịu rời Phù Mỹ.
Sau khi lòng vòng một xíu, bà con bắt đầu đóng cửa ngủ nghỉ sớm, tụi tui lại băng qua đường mòn dốc, khu nghĩa địa, về lại hải đăng cô đơn. Đêm, tui được ngủ trong trạm đèn cùng với anh Hiệp nên hồi sức rất nhanh. Một cái giường cho riêng tui, anh giăng mùng, chiếu ấm, gối êm. Hai anh em cũng cùng nhau tâm sự một đống chuyện trên trời dưới biển giải tỏa căng thẳng đầu óc.
Khi anh Hiệp đã chuẩn bị vô giấc, tui thấy còn nhiều tâm tư nên lại leo lên chỗ đèn, nhìn nó quay quay trong tăm tối, hy vọng linh hồn được soi sáng một chút.
Mũi Rồng, 08.02.2020
Sáng ngày mới, tui chia tay anh Hiệp để tiếp tục hành trình của mình, đứng trên Hòn Nước ngó xuống bờ đá lần cuối rồi chào tạm biệt.
Cột ràng vali đồ đạc, tui nửa muốn ở lại thêm, vì thấy thích chỗ này, vì thấy anh Hiệp buồn buồn. Một mình ở hải đăng vậy chắc chắn sẽ cô đơn lắm. Nhưng thôi, tui cứ quyết liệt lên xe, băng băng qua những con đường sỏi đá đất trượt khó đi...
Nhắm giờ không còn kịp đi Quảng Ngãi, tui chạy trở ngược về Qui Nhơn sau khi nhận được cuộc gọi bất tử từ thằng Việt Bê Đê:
- Alo anh Long hả, Bình Định giờ chỉ còn mình em thôi, anh muốn không?
Phù Cát, 08.02.2020
Tui xuôi về Quốc lộ 1A để đi về phía nam, vì đã đi đường biển hôm trước rồi... Đi ngang địa phận Phù Cát, thấy người ta trồng ớt quá trời luôn!
Ở Phù Mỹ cứ nghe anh Hiệp nói ai ở Phù Mỹ chớ toàn ăn ớt Phù Cát, giờ mới chứng kiến bao la và hiểu ra.
Sáng đi hơi sớm nên mới chạy tới Phù Cát, phải ngồi cà phê xíu cho tỉnh đã! Không gian làng quê yên bình khi vừa mới Tết qua. Dịch Covid cũng chưa tới đây, mọi người vẫn còn bình an, thoải mái!
Phú Lốc, 08.02.2020
Ngang dốc chùa An Nhơn, tui để ý thấy một ngọn tháp Chăm trên đỉnh núi. Không nghĩ nhiều, lập tức tìm đường lên tháp liền luôn!
Ban đầu tui đi vòng quanh mà không thấy được đường lên tháp như bản đồ chỉ, cũng hỏi nhiều người dân nhưng mà hỏi quá trời mới có người biết. Đây là (một trong những) con đường được dân chỉ lên.
Phú Lốc, 08.02.2020
Đi một xíu trên đường mòn này thì cái đầu xe văng ra, thậm chí tui còn tìm được một cái nghĩa địa trong heo hút rừng nữa. Tui tin đây không phải là đường tui nên đi rồi!
Phú Lốc, 08.02.2020
Tới đoạn này thì hết đường xe đi, tui dựng xe tiếp tục đi bộ chút xíu khảo sát. Một lúc sau thì đoạn đường mòn cũng bít lối bởi cây dại, không thể đi bộ được nữa, tháp thì vẫn chưa tới. Tui sợ mình phát đường mòn thì sẽ khuất con đường dẫn ra xe, sợ lạc nên không dám đi cố, đành quay về xe nghỉ xíu.
Ngó về tháp Phú Lốc ngay cạnh bên mà không thể với tới, ôi đau lòng...
"Rừng trầm cô tịch
Đèo cao thác sâu
Đồi hoang suối reo
Hoang vắng cheo leo..." - Xuân Tiên
Tháp Cánh Tiên, 08.02.2020
Quyết định rời Phú Lốc trong tiếc nuối, khi đi ngang Nhơn Hậu, tui lại phát hiện một tháp Chăm khác nằm ngay nghĩa địa Nam Tân... Một công đôi việc, vừa tháp Chăm vừa nghĩa địa, đường vô trải nhựa thẳng tắp dễ đi, vui mừng dễ sợ.
Tháp Cánh Tiên, không biết do dịch Covid hay vì lý do nào khác mà đang bị "đóng cửa" - theo nghĩa bóng, nghĩa là, không có ai bán vé tham quan, không có bảo vệ gì hết, y như một chốn không người.
Nhưng theo nghĩa đen, cánh cổng vẫn mở tang hoắc, nên tui cứ thể dựng xe đi vô tham quan... Một di tích văn hóa ít được quan tâm, không có ai ở đây cùng tui trò chuyện, đàm luận hết.
Nhưng trong rủi có may, tui tự do thoải mái chụp hình thỏa thích.
Đồ Bàn, 08.02.2020
Rời Cánh Tiên một xíu, tui tới được Thành Đồ Bàn - Thành Hoàng Đế trong vô ý, không chủ động tìm, nó nằm trên đường tui đi thôi. Đây là một di tích quan trọng trong bộ di tích Thị Nại - Tháp Chàm - Đồ Bàn, thuộc về chủ đề nước Chiêm Thành xưa...
Bàn về lịch sự thì tui đã bàn rồi, đến lúc này trong đầu chỉ còn vọng vang "ngàn muôn tiếng âm, tháng năm buồn ngân, âm thầm hòa bài hận vong quốc ca" như Xuân Tiên đã ray rứt viết lên mà thôi!
Đồ Bàn, 08.02.2020
3 tấm hình chụp là: Cổng Thành Hoàng Đế, Bờ Thành Đồ Bàn, và Mộ Võ Tánh - danh tướng của Gia Long.
"Gặm một mối căm hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua..." - Thế Lữ
Đồ Bàn, 08.02.2020
Sau khi về tay quân Tây Sơn, phế tích Thành Đồ Bàn được tu sửa, tôn tạo lại thành Thành Hoàng Đế, trên cơ sở kiến trúc, văn hóa Đại Việt. Nét Chiêm đã không còn nữa...
Cặp Voi Chầu Đồ Bàn, 08.02.2020
Cặp Voi Đồ Bàn này cách cổng Thành Hoàng Đế khoảng 500m, đầu đường dẫn vô chính thành!
Phủ Thành Qui Nhơn, 08.02.2020
Từ Đồ Bàn, đâm ra đường lớn Trương Văn Đa để ra lại Quốc lộ 1A, tui lại vô tình bắt gặp một bia di tích khác. Tuy nhiên, chẳng còn gì lại ngoài một tấm bia chỉ điểm... Kể cả bờ thành, nữ tường cũng không còn, không còn lại bất cứ gì ngoài bãi đất trống cỏ mọc!
Làng Bàu Đá, 08.02.2020
Từ Quốc lộ 1A, quẹo vô DT636B tại An Nhơn, đi một đoạn xa thiệt xa thì cũng tới được làng Bàu Đá nấu rượu gạo nức tiếng xứ nẫu... Trời cũng ang áng chiều rồi.
Miếu Bàu Đá, 08.02.2020
Đi vòng quanh làng thì thấy đa số các nhà nấu rượu đã chuyển đổi thành xưởng quy mô hơn, dùng men công nghiệp (tui thấy xe tải chở men cứ tới mỗi khu là ném mấy bao men xuống)... Thấy hai nhóc con đang đi đâu đó trên bờ ruộng, tui hỏi đình miếu làng ở đâu tui tới tham quan cái coi nà...
- Chú chạy đường này nè, đường đất chứ hổng phải đường xi măng nha!
Trời ơi, cái giọng tụi nó dễ thương ghê hồn luôn, mà ngoan nữa chứ. Vậy là tui tới được Miếu Bàu Đá, đứng đây ngắm trời lặn luôn!
Bàu Đá, 08.02.2020
Cánh đồng ruộng bao la... Lúa này canh tác để ăn hay để nấu rượu?
Sông Kôn, 08.02.2020
Tui có hẹn với Việt Bê Đê nên không nán lại lâu. Trời chưa lặn hẳn, tui đã ra lại DT639B, đổ ra Quốc lộ 19, hướng Qui Nhơn chớ Việt nó đợi, nó nhớ tui thì tội lắm.
Đi ngang sông Kôn tự nhiên phát hiện cây cầu kỳ dị.
Quốc lộ 19, 08.02.2020
Phóng lẹ dìa không thôi Việt Bê Đê nó thèm thuồng nà!
Tháp Bánh Ít, 08.02.2020
Trên đường về Qui Nhơn, tranh thủ ghé tháp Chăm Bánh Ít (tháp Yang Mtian). Mặt trời thì đã lặn lúc tui chạy xe rồi, nên cũng không cần lên tháp quay hoàng hôn nữa. Lúc này chỉ còn ánh chiều hừng mờ, tháp cũng sắp đóng cửa, vậy là tui chỉ đứng ở cổng ngắm từ xa vậy thôi chứ hông mua vé vô nữa.
Trừ tháp Phú Lốc nằm ở địa thế đỉnh núi quá heo hút, nhìn tháp Bánh Ít vẫn đang mở cửa bình thường vầy, không hiểu sao tháp Cánh Tiên lại trở nên cô quạnh như vậy ta... Cần câu trả lời đầy trách nhiệm!
Nhà thờ Công Chánh, 08.02.2020
Một nhà thờ kiến trúc Byzantine độc đáo tại Tuy Phước. Thấy đẹp nên đứng lại chụp thôi chớ cũng chưa tìm hiểu gì chỗ này!
Ở Tuy Phước còn có một nhà thờ độc đáo nữa là nhà thờ Lòng Sông, nhưng thằng Việt Bê Đê đang đợi, cũng đang ngược đường nên không ghé...
Tháp Đôi, 08.02.2020
Tại cửa ngõ Tuy Phước - Qui Nhơn, một tháp Chăm nữa xuất hiện ngoài kỳ vọng của tui. Tranh thủ xin vô chụp hình nhưng bác bảo vệ đòi tiền vé... Thấy cũng tối trời rồi nên thôi, hẹn dịp sau hén!
Qui Nhơn, 08.02.2020
Việt Bê Đê nó ở Tuy Phước, trên đường tui chạy dìa đây, mà nó không nói, lại hẹn ở Qui Nhơn làm tui chạy trối chết!
Gặp nhau nó đòi thơm má nhưng tui không cho, cút mày!
Hai đứa làm buổi cà phê thong dong dưới phố Qui Nhơn, ôn lại chuyện tình cảm thời mặn nồng... Cuộc tâm sự kéo dài tới gần khuya luôn.
Tuy Phước, 08.02.2020
Chầu cà phê uống đến giọt cuối cùng ngọt thơm, tui tỉnh táo tinh thần. Hai đứa hai xe cùng nhau rời Qui Nhơn, tui tiễn Việt dìa Tuy Phước.
Thằng Việt Bê Đê về nhà... Còn tui, vòng trở lại Quốc lộ 19, đi lên Tây Nguyên trong đêm.
- Bai Long nha, yêu anh! - Việt chào tui rồi ngại ngùng quẹo mất tiêu vô xã.
Tui đứng hình vài giây ở trạm đổ xăng, sau khi hùng hồn hét lớn: "Đầy bình anh êi!"... Chặng đường gian lao xuyên đêm lên Tây Nguyên mở ra phía trước. Tiến lên!
"Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên!" - Trần Tiến
⁘ 🌺 ⁘
Chân thành cảm ơn:
Anh Hiệp Hòn Nước đã làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho em tại Phù Mỹ, cho em chỗ ngủ, chỗ ăn, chỗ chơi và trải nghiệm cuộc sống tại ngọn đèn biển đơn độc trên núi
Việt Bê Đê đã giải cứu nỗi cô đơn ở đất Bình Định của tui phút thứ 89. Hẹn một ngày cà phê Nha Trang (thực ra khỏi hẹn, cứ gặp là rủ như mặc định)
ĐẤT ĐƯỜNG MÁU ĐỎ
Từ mấy chặng Tây Nguyên như Sơn Nữ Cao Nguyên, Học Trò Địa Chất hay Phố Hoa Xuân, tui mới nảy ra hành trình tuyến Chư Yang Sin - Buôn Đôn - Serepok - Ayun Pa... thay cho chặng Quảng Ngãi và Bảo Lộc (Lâm Đồng). Đồng thời, bị con Nhện Đít Bự gạ đi Măng Đen, thậm chí còn rủ tui chở nó đi cho thằng Nam bồ nó ghen chơi. Tui nghiên cứu vội vàng để lên tốc một lịch trình, nồng mùi tùy cơ ứng biến.
Vậy đó nghen, mà ma đưa quỷ dắt sao, tui luôn lạc tới được mấy nơi đậm máu lịch sử. Phấn khích với những gì vô tình nhặt nhạnh được, tui dành cho chặng này một màu sắc riêng: đỏ tươi!
Đèo An Khê, 08.02.2020
Hòa vào dòng xe trên Quốc lộ 19 từ An Nhơn, chạy xé dọc màn đêm, gần khuya, tui tới chân đèo An Khê.
23:00, An Khê hiu quạnh, chốc chốc có một hai chiếc xe tải luống cuống vượt đèo, hoặc nhẹ nhõm vì hạ dốc bình an. Những khuôn mặt mệt mỏi, tiếng rền rú của những động cơ khổng lồ, mỗi con xe như một cái hộp úp lên con rùa, rướn mình vượt dốc... Chân đèo có chốt công an giao thông nhiệt tình bắt xe.
An Khê, vẫn cô liêu hoang hoải, đang yên nghỉ đau thương tựa nấm mộ vô danh ngoại cỡ. Tui có đang vô tình đạp lên ai khi đứng đây không?
Song An, 08.02.2020
Lưng chừng dốc đèo, cái xe bất ngờ dở chứng. Tự nhiên cái ống pô nó rên rỉ! Tui cuống, tạt vô một ánh đèn loe lắt sơn nguyên bên đường, để ý mới thấy hùng vĩ một bóng đen nguệch ngoạc vươn lên bầu trời trăng sáng. Hôm đó đúng rằm tháng giêng!
Bóng đen liêu trai đang hát lên giai điệu nặng trầm, không nhịp điệu, theo từng cơn gió buốt. Tui mở vali mặc thêm 2 cái áo nữa vì gió lạnh, lạnh lắm! Dù trái tim còn nóng, nhưng môi miệng, tay chân buốt băng... Tui nhớ lại đêm rong ruổi buốt giá ở Bình Định mới vừa qua, chuẩn bị tinh thần!
Có một ngôi miếu sáng đèn mời gọi, tui là con thiêu thân mất tự chủ, chân tiến bước lại, với tâm trí đã trở mơ hồ rét căm.
Miếu Xà, 08.02.2020
23:20, trong đêm hoang, dưới ánh trăng tròn vặc, có người lúi húi trước miếu. Một cây nhang thắp đỏ, mùi trầm khẳng khái tỏa lan. Ngọn khói nhang bốc thẳng tắp. Con người trầm mặc, hơi thở hắt ra sương mây.
"Ôi!
Gió lạnh buồng đào, rơi cầm nẩy sắt;
Sương pha cung đỏ, hoen phấn mờ gương.
Tiệc vầy vui nhớ hãy rành rành, nhịp ca múa bỗng khuây chừng Thần Ngự.
Buổi chầu chực tưởng còn phảng phất, chuông điểm hồi sao vắng chốn Cảnh Dương." - Công chúa Lê Ngọc Hân
An Tân, 08.02.2020
Vượt đèo an toàn, tui có mặt ở trung tâm Thị xã An Khê trong khoảnh khắc giao ngày. Thấy dạ bất an, tui lái xe về hướng thánh thất An Khê, mong tìm được chút niệm đạo.
Thánh thất đóng cửa vào ban đêm, tất nhiên rồi, đàn chó sủa hùa nhau đuổi tui đi khỏi. Dưới ánh trăng đêm rằm sáng rực, tui nhanh chóng cân bằng được âm dương trong tâm đạo, mặc dù cái lạnh đang ghim ghim từng mũi kim lên da.
"Dẩy xe trâu Côn-Lôn trổi bánh,
Lý Lão-Quân mong lánh phong-trần.
...
Con nguyện xin khuôn linh giúp sức,
Bước ta-bà giục thức huệ-quang." - Cao Đài Thể Đạo Kinh
Di tích Tây Sơn Thượng Đạo, 09.02.2020
Tâm trí như cuồng say, chiếc xe lăn bánh như mất điều khiển... rồi khựng lại bên một di tích cổ xưa... Trong đêm buốt giá, tranh thủ kéo một hơi thuốc lá Batos rẻ tiền, nhưng có vẻ chỉ có loại nặng đô như vậy mới giữ được ý chí tui trụ vững.
Thế nào là trăng xanh?
"Trăng sáng trăng sáng khắp mọi nơi
Tôi đang cầu nguyện cho trăng tôi" - Hàn Mặc Tử
Tui tự nhủ mình phải rời khỏi An Khê càng sớm càng tốt. Tại sao? Tui chỉ muốn tìm một chỗ mà bớt phải chịu lạnh, chịu mệt, chịu cô đơn như vầy! Tiếp tục bám Quốc lộ 19, không muốn chậm mất một giây nào, để phải trả giá bằng linh kiếp...
Đắk Pơ, 09.02.2020
Rời khỏi An Khê như trút được một gánh nặng vô hình đang ngồi đè sau yên xe. Xe dễ dàng vít ga lên dốc Đèo Mang Yang, an toàn. Trên đỉnh Đèo Mang Yang, dù không quá cao, trăng vẫn trơ trơ cái nét vô hồn, oan nghiệt.
"Tôi muốn tắt nắng đi...", có khi nào cụ Hàn muốn nói đến ánh trăng chết chóc đang nhuộm bạc nhạt cảnh sắc?
"Đường lên dốc đá nửa đêm trăng tàn nhớ câu chuyện xưa..." - Trần Thiện Thanh
Nghĩ nhiều trong rét lạnh, đầu đau búa bổ. Gió rít mạnh, đã 3 lớp áo rồi đó mà không đủ ấm, tui phải trú vô phên vách một quán võng trên đồi. Đêm nay tới đây là đủ! Ngoài trời, trăng vẫn là đèn trời dẫn lối lưu linh.
Đèo Mang Yang, 09.02.2020
Một giấc hồi sức ngắn, trời tang tảng sáng, chị chủ quán đã lên lửa được cái bếp lò đỏ than, đang loay hoay quét sân. Chắc tui đang nằm trong một quán ăn sáng gì đó nữa rồi, chị chủ thấy tui nằm đó cũng mặc kệ, không phá giấc ngủ. Tui sợ chị ngại mở hàng, lật đật ngồi dậy, sắp xếp lại y trang bừa bộn, đêm qua lạnh quá, tui phải xổ áo mưa ra phủ lên người cho đỡ gió. Xong xuôi, xổ dốc xuống khỏi Đèo Mang Yang, hướng về Pleiku, thành thị đang rực đèn phía xa tít kia!
"Khi bóng đêm trở về rực ánh đèn lên
Em thấy như muôn ngàn vì sao thêu trong đêm tối..." - Phan Huỳnh Điểu
Đắk Rot K'rét, 09.02.2020
- Cậu ơi! - một cụ bà vẫy tay, dưới chân tùm lum bao bị rau bự chảng.
Tui tấp xe tới, ánh dương hé già, trăng đang chết: "Quá giang hông cô?" - tui hỏi.
- Dạ, cho tui nhờ tới chợ!
Cái vali tui cột cố định gần nửa phần ghế sau, bà cụ phải ngồi ép vô lưng tui. Bị rau cầm hai tay, và rồi để trước xe nữa, tui thành cậu bé chở rau chợ sớm, coi như bù cho hôm đi chở bông thọ với Bành Em chặng Về Cội.
Chợ này tự phát trên quốc lộ, người ta tập trung đứng bán hai bên đường. Gà vịt thét khẩn khoản, rau cỏ nằm sạp rũ rượi... Tiểu thương nô nức xuống hàng, dựng quầy sạp... Bà cụ xin xuống xe, tui gồng hai chân giữ cái xe đứng vững. Một câu chào ngắn, rồi tui lại đi tiếp!
"Chợ trên quê hương tôi
Trời vừa hửng sáng đã đông vui rồi
Râm ran những tiếng chào mời
Hương hoa trái ngọt lời quê dịu dàng." - Trần Hùng
Trại Cải Tạo Gia Trung, 09.02.2020
Bình minh sớm là bữa ăn sáng ngon mắt nhất! Qua hàng thông già bên đường có tia nắng rọi xuyên qua cành tán, tui thấy đẹp nên lủi vô, ai ngờ khuất sau đó là đường sỏi đi vô một khu trại, che cách với bên ngoài bằng một trảng cỏ cao quá đầu người.
Chả sao hết, lỡ vô rồi thì dừng xe ngắm mặt trời tí, ai đuổi thì dọt!
Quốc lộ 19, 09.02.2020
Đoạn quốc lộ 19 đâm xuyên Đắk Taley và Ayun có bìa thông già.
"Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.
Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng
Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim..." - Phạm Tiến Duật
Pleiku, 09.02.2020
Cuối cùng thì tui cũng đã tới Pleiku! Lần đầu tiên trong đời tui được đi Pleiku nè!~
"Em đẹp thế Pleiku ơi
Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi
Không dám nhìn vào đôi mắt ấy
Ðôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy!
Có hàng thông xanh trong ánh mắt em
Có dòng Sêsan trong đôi mắt em...
Tôi uống rượu cần say men say men
Có ngọn lửa nào đang nhen chơi vơi!" - Nguyễn Cường
Chùa Minh Thành, 09.02.2020
Thấy cái chùa bự khổng lồ, mà cũng đẹp ghê, nên mới đầu định vô chơi xíu. Xong thấy người ngợm hơi dơ, nên làm biếng, chỉ đứng trước chùa xin một chút thanh tẩy sau vụ đêm qua! Có cớ lần sau ghé lại sẽ có cảm nhận kỹ hơn...
Không Cảng Pleiku, 09.02.2020
Cùng với Không Cảng Buôn Ma Thuật trong chặng Sơn Nữ Cao Nguyên, là hai nơi tiếp vận của Việt Nam cộng hòa đệ nhất. Không đoàn 62 Pleiku là đơn vị liên tục được điều động đi tiếp viện Nha Trang (chính) và Tân Sơn Nhứt (hỗ trợ Không Cảng Biên Hòa).
"Ðôi cánh tung hoành đạp trên mây xanh
Ta là tinh cầu bay trong đêm trăng." - Văn Cao
Ialy, 09.02.2020
Từ Pleiku chạy tiếp phía bắc theo DT673, qua nhiều buôn làng Gia Rai là tới Ialy. Con đập được xây dựng trên dòng thác tình sử Yaly huyền thoại. Tui nghĩ là tui sẽ muốn ra đập Ialy ngắm cảnh, nên cũng lặn lội tới đây.
"Ya" là "nước mắt", còn "Ly" là tên nàng H'Ly đã chết vì khóc thương chàng Rốc yêu dấu không trở về, nước mắt nàng chảy thác ngàn.
"Chiều ấy Ialy phát điện rồi
Vẳng nghe đất sụt dưới chân đồi
Khóc em, khăn trắng tràn bông trắng
Điện sáng lên rồi vắng em tôi." - Trần Thái Thùy
Phế tích resort Ialy, 09.02.2020
Thủy điện Ialy là công trình an ninh năng lượng, do đó vì bảo mật nên tui đã bị chặn không cho vô. Tự nhiên thất vọng ghê, tui tưởng nhiều cái quá, chạy tới đây mà không được gì. Trong lúc đi dạo quanh cổng với hy vọng có lối vô bí mật, tui phát hiện ra một phế tích ẩn sâu trong cây phủ, biển hiệu Resort Ialy cũ sờn, rụng dưới đất... Lủi sâu vô trong, tui thấy một phần rất hẹp hồ thủy điện, mà góc nhìn cũng chả đẹp đẽ gì. Bù lại, trong khoảnh khắc mệt mỏi này, có lẽ đây sẽ là chỗ làm một giấc nghỉ trưa ngon lành, nghe tiếng dòng thác cuồn cuộn vang vọng tứ phía dội dập.
Thôn Tao Kó, 09.02.2020
Một giấc ngủ trưa vậy mà tui kéo linh đình tới chiều luôn! Tui hơi hốt hoảng khi nhận ra gần tới lúc mặt trời lặn rồi, nhanh chóng bang xuống phía nam nhanh kẻo trễ hoàng hôn, vô tình thấy một cái thôn...
Quốc lộ 25, 09.02.2020
Một đoạn đường hỏng... Liệu, lịch sử đang được viết lại?
Trang Trại Ven Đường, 09.02.2020
Dáng em thanh thoát hoàng hôn tuột,
Quần anh nhanh nhảu tay em tụt!
Chư Sê, 09.02.2020
Gió giật mạnh bay cả não, không giữ nổi điện thoại trên xe để quay cảnh hoàng hôn luôn!
Đèo Chư Sê, 09.02.2020
Đèo An Khê là ngõ lên Gia Lai đi từ phía Bình Định, từ chặng Sóng Trào Xứ Nẫu 2 trước đó. Đèo Chư Sê thì chưa có rời Gia Lai đâu, mới rời Pleiku thôi, sau đó hướng thẳng về phía Phú Yên, tạo thành một vòng cung khép kín.
Trước, tui cũng làm một tuyến khép kín như vậy hồi chặng Phố Hoa Xuân: Nha Trang -(đèo Khánh Lê)-> Đà Lạt - Cầu Đất -(đèo Sông Pha)-> Cam Ranh - Nha Trang, hehe
Nhưng, trời đã chập choạng ngả tối rồi... và tui lại tự hỏi mình có đang đứng trên ai đã ngã xuống không?
Phú Thiện, 09.02.2020
Trong bóng tối hoang, âm khí đèo Chư Sê lại đè nặng tâm trí tui... Cái xe thì mệt mỏi rồi, còn đôi mắt tui như muốn nhắm nghiền...
- BIM BIM! - một bạn hữu xe tải vượt qua, đánh thức tui bằng hồi còi hơi. Tui tỉnh ngủ, thấy mình vẫn đang lái xe loạng choạng. Dụi mắt cho đỡ kèm nhèm, chắc phải nghỉ tạm ở đây thôi.
Đoạn đường heo hút, nhà cửa san sát, mấy tiệm bách hóa con con xập xệ kê ván, chong đèn vàng vàng. Tui quẹo vô mua hai gói mì nhai sống qua bữa, rồi tấp vô một quán cà phê võng hiếm hoi ở Phú Thiện.
- Khi mình tỉnh táo sẽ không ai giành quyền lái xe của mình! - tui tự tin nói với những "người" đang đứng kề ngồi cạnh, rồi đảo mắt nhìn quanh. Chỉ có mình tui thôi! Cắm sạc điện thoại, cà phê gọi ra rồi, cứ để đó lát dậy uống. Ngủ!
Trong mơ màng, tui thấy có đám người xanh đỏ trắng đen tập trung, họ làm dấu, họ co giật. Có người cụt tay, có người cụt chân, có người cụt đầu chả thấy mặt. Nhìn lại mình, tui thì chỉ có từ rốn trở lên, phần dưới trở thành đống ruột xổ ra, trải lượt thượt, lơ lửng.
"Ôi mẹ kiếp, nó tới rồi!" - tiếng một đứa nít thét lên khản đục, đáng lẽ tui phải la nó tại nói năng mất dạy, nhưng thấy ai cũng chạy tán loạn ra khỏi đám đông đang tập trung đó...
Bừng tỉnh!
Mồ hôi ướt trán, dù trời rất lạnh. Ò, cái lạnh ám ảnh tui mấy bữa nay, nó lại xuất hiện. Tui thấy mấy phần tay chân mình hở ra trong lúc ngủ đã mất cảm giác.
Nhìn đồng hồ thì đã đến giờ thiêng, xuất hành là vừa. Tui trả tiền đúng lúc bà chủ đóng quán. Bà có hỏi thăm đi đâu mà vali các thứ thấy ngồ ngộ, tui nói đi chơi, bả cười dặn dò nói coi chừng đó nhe...
Lên xe, trong lúc đeo khẩu trang, tui chợt nghĩ lại về giấc mơ hồi nãy, cái cảnh tui chỉ còn nửa khúc người nó có ý nghĩa gì không?
Ayun Pa, 09.02.2020
Sau khi đi một lúc nữa, tui tới Ayun Pa. Đây là niềm an ủi suốt hành trình cô độc. Động lực tới Ayun Pa là vì thần tượng sơn nữ cao nguyên Siu Black, có bài hát của chị nhắc tới địa danh này.
Đã đến dòng Sê San (bài Đôi Mắt Pleiku), chính là dòng chảy tạo nên thác Ialy hùng vỹ. Nay đến Ayun Pa (bài Ngọn Lửa Cao Nguyên) coi như đủ để khoe rồi!
"Còn đàn chim Chơ Rhao bay qua, bay qua giữa bầu trời
Còn dòng sông Ayun Pa trôi qua, trôi qua dưới mặt trời
Còn yêu em, anh còn yêu thương em mãi người ơi!" - Trần Tiến
Ayun Pa, 09.02.2020
Đã đến thì phải dạo chơi, thăm thú một số nơi coi nó ra sao. Tại cửa ngõ Ayun Pa từ phía Chư Sê xuống có nhà máy đường mía, phía xa xa có nhà máy thuốc lá. Trong đêm, mấy xe tải lớn chở nguyên liệu đang sắp xếp cho gọn trong bãi đậu ngoài đường. Tiếng hú nhau "De đi!", "Qua trái", tiếng thắng hơi, tiếng động cơ... náo nhiệt giữa khuya.
Tui gọi kiểu náo nhiệt này là "nhộn nhịp buồn". Có đèn đóm sáng loe, âm thanh ồn ã, nhưng mà mấy khuôn mặt người thì căng thẳng.
Hoặc xui xẻo tui không được dịp thấy họ vui?
Ayun Pa, 09.02.2020
"Ra xã hội làm ăn bươn chải. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận chịu qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận mạo hiểm, nguy hiểm một tý, nhưng “trong tầm kiểm soát”.
Xã hội này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn." - Huấn Hoa Hồng
Trong ảnh là Long Hoa Trúc minh họa cho câu nói ấy!
Cầu Quí Đức, 09.02.2020
Cầu Quí Đức bắc qua sông Ea Ayun nhỏ, từ Thủy Điện Ayun Hạ tới Ayun Pa. Đi tiếp theo Trường Sơn Đông là tới An Khê, mà hôm qua đi rồi nên chỉ đến cầu thăm con sông Ayun rồi vòng lại vô trung tâm Ayun Pa.
Trung Tâm Ayun Pa, 10.02.2020
Quay lại trung tâm cũng vừa qua ngày mới, không có ai ngoài đường hết, buồn ghê... Có ai hông ra làm hơi rượu cần với tui đi!
Không Cảng Cheo Reo, 10.02.2020
Sân Bay Cheo Reo cũ thời Việt Nam Cộng Hòa, bấy giờ thuộc tỉnh Phú Bổn. Tỉnh Phú Bổn từng được sát nhập vô Đắk Lắk, rồi lại tách ra thành Gia Lai và Kon Tum.
Sân Bay Cheo Reo là cứ điểm quan trọng của không quân Mỹ, nơi yểm trợ quan trọng cho Sân Bay Buôn Ma Thuật và Sân Bay Pleiku.
Năm 1970, do Sân Bay Buôn Ma Thuật và Pleiku bị đánh úp, Sân Bay Cheo Reo trực tiếp hỗ trợ buôn làng người Thượng di tản khỏi làn oanh tạc của Việt Minh trên Đường số 7, lộ trình Pleiku -> Tuy Hòa. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trực tiếp ra Cam Ranh chỉ đạo di tản. (xem thêm Thảm kịch Đường số 7). Hầu hết người Thượng được quân đội Mỹ yểm trợ di tản nên hạn chế thương vong.
Sân Bay Cheo Reo nay trở thành sân xi măng trống trải từ sau 1975, do không còn giá trị sử dụng.
Ngã Ba Cây Xoài, 10.02.2020
Rời Cheo Reo ảm đạm trong đêm, tui muốn tìm hiểu tận tường con Đường số 7 đậm máu năm xưa nó như thế nào.
Một cuộc hẹn với các chiến sĩ hai bên đường. Tiền không nhiều, tui có hai lon bò húc, một lon uống liền đây, một lon tưới xuống đường tế oai linh: "Xin dọn sạch Đường số 7 năm xưa để tui hiên ngang băng xuyên không cách trở!"... Văng vẳng có dạ âm vọng về...
"Gió ngàn đưa chân ta về quê hương
Quân về trong gió đang dâng triều lên.
Máu thấm đường ta đi lẫn mồ hôi rơi tình quê tha thiết
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình." - Vũ Trọng Hố
Đ_ờng sô_ 7
_ọi chu_ện t_ở nên tệ __i hơ_ khi c_iếc xe _ại d_ c__ng. T d___ __________ ___ _____ _____ __ ______ __ ____ _
⁘ 🌺 ⁘
Chân thành cảm ơn:
_____
____________
________
_____________________
__________
ĐỒI LẠNH
Đường số 7 nhuốm màu tang thương chưa kịp hù dọa tui một giây phút nào, nhưng lại gây ra một số trở ngại nho nhỏ.
Chặng Đồi Lạnh này là cái kết của Đất Đường Máu Đỏ, khi mặt trời ló rạng, mặt đất mặt đường khoác lên màu áo mới, xanh mát, không, phải nói là lạnh lẽo!
Đường số 7, Cầu Lệ Bắc, 10.02.2020
Trời cực kỳ lạnh, tui vẫn mặc sẵn chồng chéo 3 lớp áo nhưng vẫn còn run cầm cập. Chưa hết, da dẻ lại dơ dáy, ngứa ngáy, giục tui muốn tìm một khoảnh sông để rửa sơ cơ thể. Chắc tui sẽ hông đủ dũng cảm để tắm đâu!
Đêm tối, đường đồi dốc lên xuống uốn lượn, không bóng xe, tui chỉ cần lội xuống một dòng suối thì tha hồ vùng vẫy.
Trăng tỏ, men chân cầu Lệ Bắc, tui cầm đèn đi dò từng chút từng chút xuống lòng sông. Đi miết mà chỉ thấy trơ đá, cảnh quan điêu tàn, Ia Rsươ cạn khô, nước không chảy mà tù đọng, niềm hy vọng tắt ngụm.
Tra Google, có một nhánh tẻ từ Quốc lộ 25 (Đường số 7) qua Trường Sơn Đông, cũng có đoạn sông nhỏ. Thế là tui quành lại, tới ngã ba Trường Sơn làm một cú bo cua chữ V.
Trường Sơn Đông, Cầu Krông Năng, 10.02.2020
Vượt một đoạn dài trên Trường Sơn Đông, qua Krông Pa mới có một nhánh nhỏ Krông Pa - Krông H'Năng chảy qua, tui cũng định xuống tắm tiên nhưng ơi thần linh ơi, chỗ này thì nước chảy xiết quá. Dòng Krông H'Năng đổ trực tiếp vô hồ thủy điện Sông Ba Hạ, lưu lượng chảy mạnh, có đá ngầm và xoáy ốc mãnh liệt.
"Tiếng nước thác nghe như oán trách gì, rồi lại như van xin, rồi lại như khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo. Thế rồi nó rống lên như một ngàn con trâu mộng giữa rừng vầu, rừng tre nứa nổ lửa..." - Nguyễn Tuân
Thôi, hỏng thèm tắm nữa, lạnh rồi mệt, lười, kệ ngứa, đi tiếp!
Ea Lâm, 10.02.2020
Toang!
Đang giữa rừng hoang vu thì kim xăng chạm đáy nỗi đau. Để đề phòng những bất trắc không mong muốn, tui tấp vô một cây xăng ven đường.
Nửa khuya, trạm xăng yên nghỉ, cảm thấy mình cũng như xe, cạn năng lượng rồi. Tui dừng xe giữa cây xăng, chui vô cái võng trong trạm ngủ ké, không quên hẹn báo thức 04:30 để kịp bình minh.
Và tui đã dậy đúng giờ, trước cả báo thức luôn. Cây xăng hoạt động sớm ghê, bà con đi rẫy lác đác vô đổ xăng, còn cái xe tui đứng khơi khơi chắn lối, do khóa cổ nên nẫu chỉ ủn nó gọn vô trong một đoạn.
Tui rối rít chạy lại xin lỗi, rồi cảm ơn vì cái võng. Sau đó hùng dũng tuyên bố "Đầy bình!". Xe no xăng, hành trình trên Đồi Lạnh tiếp tục trước bình minh.
Sông Ba, 10.02.2020
Tuy kịp thời gian, mà thời tiết không thuận. Mây mù che phủ cùng không khí lạnh toát da người. Một buổi bình minh không thấy mặt trời, thôi thì cũng thanh bình.
Sông Ba êm dịu, bên kia bờ là Krông Trai thuộc về Phú Yên. Bên đây người dân tộc thiểu số (đoán trang phục là người Ko Ho hay Bahnar) làm rẫy nương. Nét đẹp lao động sáng sớm khiến tâm hồn phượt thủ thất nghiệp thấy nghẹn ngại.
Sông Hinh, 10.02.2020
Trời lên nắng dịu nhưng bị khuất sau nhiều tầng mây sâu thẳm, lộ ra khoảng không xanh muốt màu mắt người tình trong mộng. Tui yêu khung cảnh này! Nhiệt độ vẫn còn thấp, nhưng nhiệt tình đã dồn dập máu nóng trong huyết quản. Sau này có nhiều tiền, biết đâu tui lên đây cất một vườn hoa!
Hai Riêng, 10.02.2020
Bỏ đường nhựa, anh đi vào cỏ ngát.
Trường Sơn Đông bắt nhịp với Quốc lộ 29 tại Hai Riêng. Đường nhựa vẫn cong cong như bờ mông Ngọc Trinh, nhưng tui thích ủi vô rẫy cỏ vầy nè.
Hầu như mọi người ở đây là người Thượng, họ hiếu kỳ nhìn theo xe tui.
Ma Nhum, 10.02.2020
Một góc bình nguyên thanh thản, thấy một bà dì đang quét sân, nhà bả bên mép vực. Tui xin cho đi ngang qua vườn ngắm cảnh dưới thung lũng. Bà dì nhiệt tình lắm, bả dẫn tui ra tận góc vực, nơi có thể nhảy thẳng xuống đồng bằng dưới kia luôn.
- Từ đây con có thể nhảy thẳng xuống đồng bằng dưới kia luôn! - bả nói đúng cái tui nghĩ.
- Cảm ơn dì, con còn vợ con ở nhà, ahihi.
- Ghê hông! Bỏ vợ đi chơi vậy hả? Vậy nhảy luôn đi con!
"Người rời bỏ thế nhân,
Phất áo hướng tiên lộ.
Phục luyện thành cửu đan,
Theo mây về thiên giới." - Lý Bạch
Quốc lộ 29, 10.02.2020
Bắt đầu thấy mặt trời chút chút. Mây quá dày do vùng này có rừng rậm Krông Trai điều hòa khí hậu.
Sông Hinh, 10.02.2020
Ấn tượng Sông Hinh, tui quành trở lợi trung tâm huyện, cheo leo mái đồi. Sau khi ăn sáng xong, trên đường đi thấy Nhà thờ Sông Hinh có kiến trúc giả Tây Nguyên khá độc đáo. Nhưng mà, giáo đường đang tu sửa nhân dịp Covid nên bị mấy anh công nhân đuổi ra.
Cầu Sông Hinh, 10.02.2020
Cây cầu mang tên của huyện, huyện mang tên dòng sông. Dưới lòng sông nhìn nước chảy êm ả nhưng có nhiều đá ngầm, tạo thành những luồng xoáy nhìn có vẻ nguy hiểm.
Cầu Sông Hinh, 10.02.2020
Độc giả: Sao biết có xoáy ngầm?
Mèo Hoang: Thì xuống là biết chứ sao!
Dòng sông nào đẹp mà tui không xuống, đêm qua giờ chưa tắm mà. Nhưng đoạn này có xoáy nên rốt cục cũng lại chưa tắm được... Người ngợm rít chịt ngứa ngáy!
Cầu Sông Hinh, 10.02.2020
Có 2 cây cầu Sông Hinh, một cầu mới cho xe chạy, và một cầu cũ cho công tác thủy văn. Trạm thủy văn khuất trong um tùm, tui thấy đủ thứ loài chim buổi sớm, bìm bịp, bói cá, chèo bẻo, chào mào, gõ kiến...
Bản hòa tấu chim hót đánh chương khúc lòng người yêu văn nghệ hoang dã, bên dòng sông chảy chậm, đó là khoảnh khắc yên bình, nhẹ tênh!
Quốc lộ 29, 10.02.2020
Đang bon ngon trớn, đường vắng teo, thì lại thấy có tai nạn. May mắn không có thiệt hại về người, nhưng làm tui hơi sợ nên phải đi chậm hơn bình thường chút cho an tâm.
Quốc lộ 29, 10.02.2020
Ai ngờ là do tai nạn làm tắc nghẽn chiều xe từ Hòa Hiệp Bắc lên Sông Hinh, hèn gì thấy đường vắng. Từ chỗ tai nạn, hàng xe nối đuôi nhau chắc cũng được hơn 1km. Do đường nhỏ quá đó mà!
Sông Nhau, 10.02.2020
Tui kỳ vọng, tưởng tới đây thì tắm tiên được, nhưng thấy nước cũng xiết, sợ nẫu tìm thấy xác khỏa thân thì nhục lắm. Thôi bỏ, tắm rửa chỉ là cảm giác ham muốn tinh thần, nó không có thật!
Tây Hòa, 10.02.2020
Vừa qua Sông Nhau thì tới địa phận Tây Hòa. Ở đây đã gặp lại người Kinh làm lúa nước. Trong không khí lạnh, mùi lúa quyện đặc nghe thơm nồng, dù đang đeo khẩu trang.
"Quê hương ơi, có gì đẹp hơn thế
Đồng lúa hẹn hò những mùa gặt
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay!" - Thụy Vân
Vạn Ninh, 10.02.2020
Rời Quốc lộ 29, quẹo về 1A, tui chạy một mạch không ngừng nghỉ, vượt Đèo Cả về Vạn Giã, vì có hẹn với Linh Lêu Nghêu... Ngang Tu Bông lại thấy đồng lúa mướt xanh nên dừng xe thắng cảnh một tẹo, thấy nhẹ nhàng phiêu bồng!
Đầm Môn, 10.02.2020
Tui tới Vạn Giã gọi Linh Lêu Nghêu thì được tin nó đã về Đầm Môn! Trời, sao hổng nói sớm, chạy qua chục cây số rồi? Mà thôi chơi luôn, Mèo, quay xe, tui lại hướng trở lại Tu Bông, quẹo vô Đầm Môn trong sự háo hức.
"Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn." - Nguyễn Kim Tuấn
Sơn Đừng, 10.02.2020
Sau mấy cú loạng choạng khi xe ủi vô mấy đùn cát dày, nằm rải rác khắp xóm chài, tui đã tìm được nhà mụ Linh Lêu Nghêu. Cái tọa độ chỉ đường nó hoạt động không ổn định trong khu xóm chài san sát này! Tay bắt mặt mừng, lâu rồi mới tái ngộ, mụ dẫn tui tới quán quen, khao một chầu ốc mực mới vớt luôn, ngọt lịm. Giờ nhắc lại thèm cực!
Sơn Đừng, 10.02.2020
Ăn uống no nê phê đít, tui về nhà Lêu Nghêu nghỉ trưa, một giấc phê pha tới chiều luôn. Giấc ngủ ngon lành phục hồi sức khỏe sau mấy đêm lang thang trên những ngọn đồi lạnh, giờ dậy khỏe như vâm, mượn nhà tắm làm phát gột rửa nữa. Ta nói nó sướng gì đâu!
Xong xuôi xinh tươi, tui chia tay nhà Linh, quay về Nha Trang cho kịp tối.
Anh Linh bạn hữu, chồng mụ Lêu Nghêu còn kỷ niệm hai tem Bạn Hữu Đường Xa nữa nè. Hào hứng không nói nên lời, tui mừng rỡ ịn ngay luôn lên xe cho nóng!
Ninh Hòa, 10.02.2020
Trời đổ màu hổ phách, tui sợ mình không kịp về Nha Trang nên không dám dừng ngắm hoàng hôn nữa. Mà thực ra cũng tại trời nhiều mây quá đó mà, thấy gì đâu!
Khu Vực 71, 10.02.2020
Về tới 71, trời dịu êm. Bọn nít đang đợi sẵn, tụi nó hối tui từ lúc tui đang đâu đó trên mấy khoảnh đồi vô danh rồi. Bữa tiệc liên hoan mở màn, đơn sơ mà ấm áp. Đánh thức âm u đồi lạnh.
Chặng này có vẻ hơi ngắn, nhưng là khúc khải hoàn hạ rèm một hành trình mới mẻ, kiên cường của tui. Phần lớn địa điểm từ chặng Sóng Trào Xứ Nẫu tới nay là mấy chỗ mà tui lần đầu tiếp cận, tự thưởng ngoạn tự khám phá, là kỉ niệm đẹp đáng tự hào của hành trình này, cho cả đời tui! Chương tiếp theo, tui sẽ thả lỏng, chỉ đi nhẹ nhàng Chương III - Quanh Quẩn Miền Thương Nha Trang thôi, đón xem!
⁘ 🌺 ⁘
Chân thành cảm ơn:
Vợ chồng Linh Lêu Nghêu đã nhiệt liệt chào mừng tại Đầm Môn, sạc đầy năng lượng đã kiệt của tui sau suốt chặng dài đi khỏi Nha Trang. Món cồi sò nướng ngon đáo để mày êi!
Anh em 71 đã mừng đón tui trở về sau một chặng dài. Ôi yêu mấy đứa này hết trái tim luôn!




























































































































