Ký sự hành trình Du hí xuyên Tết 2020 bằng xe máy. Sau bao áp lực cuộc sống, với sự nhung nhớ những chuyến long nhong hồi còn sinh viên, tui đã vượt qua nỗi lo sợ, bắt đầu nổ máy khởi hành từ Sài Gòn vào ngày 20.01.2020, vượt qua (và vượt lại) 12 tỉnh thành, kết chặng về lại Sài Gòn lúc chập tối ngày 14.03.2020, tổng thời gian 55 ngày cho chặng đường xấp xỉ 6.300 km.
LÊN ĐÈN
"Một đóm lửa lên, đêm đen chùn bước". Lên Đèn là cách tui khởi đầu hành trình Du Hí 2020, sau những bí bách suốt thời gian dài ở phố thị. Tui cần giải tỏa những dồn ứ, cũng như thỏa mãn cơn nhớ thương miền trung yêu dấu.
Vậy là, lên xe đi thôi!
Thảo Điền, 20.01.2020
Đây là Thứ Súc Vật, thằng nhỏ crush tui nhưng tui chưa chịu. Thấy kỳ này nó dong xe máy từ Sài Gòn đi mút chỉ cuối Bình Định (Tam Quan), tui thấy thương sao, kêu nó muốn đi chung thì tui cho đi nè.
Thằng nhỏ zui thấy mẹ. Thế là mỗi đứa một ba lô, một cây súng trong quần, hai thằng hai xe, brrrr, Sài Gòn trôi vội về sau lưng...
Trảng Bom, 20.01.2020
- Anh Long ơi em đói quá!
- Mày đòi ăn tao hay gì?
Không được để nó Ừ, tui tạt vội vô quán lạ. Khẩu vị phở kỳ dị nhất tui từng ăn, tuy nhiên không hề dở, rất độc đáo bát nháo. Thằng Súc Vật ăn no phê đít, nhìn tui cười tủm tỉm. Tui né ánh nhìn dâm đãng lui về sau cánh gà, tính tiền phở 60.000₫/2 tô. Wow, rẻ bất ngờ!
Lên xe nổ máy đi được chút téc vừa qua Xuân Lộc xí nó lại đòi hỏi. Thế là...
Xuân Lộc, 20.01.2020
- Anh Long ơi, thèm ngủ với anh!
Ok cà phê võng mỗi đứa hai trụ lo mà gánh nha cưng!
Tụi tui không nghỉ lâu, sau khi ngả lưng được tầm một tiếng rưỡi, canh trước nửa đêm, quán cà phê võng lại vắng lặng, mấy cái võng không người đung đưa trong gió lùa đêm lạnh...
Hàm Tân, 20.01.2020
Vừa đến địa phận Bình Thuận, bầu trời lên ánh đỏ au rực sáng. Đấy là sự tán xạ ánh sáng của hàng triệu trụ thanh long đang xông đèn, nhằm tạo nông phẩm nghịch vụ.
Phan Thiết, 21.01.2020
Quá nửa khuya, chúng tui đến địa phận Phan Thiết, đầu nậu của đất Bình Thuận. Chào đón tụi tui trong đêm chính là tháp Po Sah Inu và Lầu Ông Hoàng rạng rỡ đèn vàng.
Tự hỏi, nếu mình vô đó có bị Hàn Mặc Tử hù hết hồn luôn không? Nghe thặc thú zị, hai anh em ủi xe vô đường lên tháp Phố Hài như chốn không người.
Tiếng chó sủa inh vang, tui không đi về phía cổng bảo vệ, mà dựng xe giữa đường để leo lên cái đồi nho nhỏ phía bên phải, nhìn về Phan Thiết. Bầu trời vẫn quạch đỏ màu thanh long xông đèn, nhưng tụi tui cũng may mắn bắt được vài ánh sao khuya.
Ngó lại tháp Po Sah Inu, có một chút thương cảm sâu đậm, tui lập tức sắp xếp lại trong đầu mình một hành trình khác.
Mũi Né, 21.01.2020
Sau khi băng băng qua 1 km nghĩa địa, tụi tui tới Miếu Bà Vàng. Đây là miếu thờ Bà Vàng, cùng với thổ thần và hải thần của ngư dân địa phương.
Lần đầu tui tới miếu này cũng trong một đêm nọ, đi cùng Cho'ss Tùng'ss. Lúc đó định tìm nghĩa địa săn ma, nên ghé đây chơi luôn. Ai ngờ chô cha sáng ra mới thấy cảnh đẹp kinh hồn, tui với Cho'ss Tùng'ss chạy xe ra bãi đá, gần như xuống biển, khám phá ngõ ngách... rồi mệt quá lại nằm dài trên bãi đá mà ngủ một giấc. Kỉ niệm điên khùng khó quên, tui ghim!
Lần này, tui cùng Thứ Súc Vật ngủ miếu để săn bình minh. Chỉ còn 3 tiếng nữa là mặt trời lên rồi, tranh thủ mỗi đứa một ghế, ngủ nhanh như bộ đội nào!
Miếu Bà Vàng, 21.01.2020
Sương đêm sung sướng, và, gió biển phê pha. Tui dậy trước cả báo thức, thoải mái, mong chờ! Thằng Súc Vật cũng mò dậy biểu mắc đái, tui nói, đái đâu thì lạy mấy lạy rồi mới đái nha mày!
Lát, nó cầm cái đèn chạy về: Anh Long ơi em đái vô cái mả rồi!
Thấy nó bồn chồn sợ Bà Vàng quật, tui đưa nó bó nhang đi thắp xung quanh. Rồi nó xách cái đèn đi mất tiêu, lát sau quay lại mặt tươi roi rói.
- Em cúng rất chi là thành tâm!
- Nhưng mà mặt trời lên con mẹ nó rồi kìa!
Và nó lại buồn xo tiếp, vì không được coi bình minh, nào là can đảm ngủ nghĩa địa, nào là kiên định dậy sớm... Rồi cũng vì con c* làm mù con mắt, chả thấy ánh sáng đầu ngày nó huy hoàng ra sao...
Để nó mình ên, tui không quên thú vui chơi đá của mình...
Bãi Ông Táo, 21.01.2020
Đây là bãi đá bên dưới Miếu Bà Vàng, rộng lắm, trước tui với Cho'ss Tùng'ss chạy xe xuống đó rồi ngủ vạ vật luôn. Trung tâm bức ảnh chụp chính là mộ của hải thần (bự nhất) và hai mộ linh thần nhỏ hơn phía trước.
Bãi Ông Táo rất rộng, cũng là nghĩa địa, cũng là vực biển. Đi phượt ngang Mũi Né, nếu không vướng bận, tui vẫn muốn lại ngủ ở đây lần nữa để nghe đời lặng lại.
"Xin cho tay em còn muốt dài. Xin cho cô đơn vào tuổi này..." - Trịnh Công Sơn
Hòn Rơm, 21.01.2020
Rời Mũi Né, tụi tui tranh thủ vượt Bình Thuận trước khi nắng sớm bắt đầu gắt gỏng như Lolita. Theo hướng Hòa Thắng, tụi tui bắt được con đường cát đỏ bừng bừng hai bên, sau đó, lại chuyển màu thành trắng phau phau, gọi là Bàu Trắng.
Bàu Trắng, 21.01.2020
- Anh Long ơi, em...
- Thôi tao còn lạ gì!
Bánh canh tại chợ Bàu Trắng, không ngon lắm nhưng thỏa mãn cả đêm đói lạnh. Nắng đang lên, nhanh lên Thứ êi!
Chợ Lầu, 21.01.2020
Tụi tui không chạy kịp nắng. Khi vi vu trên đất Thuận Hải lúc trời không mây (364/365 ngày trong năm không có mây), ánh nắng hắt xuống mặt đường, sức nóng hầm cộng hưởng với ánh chói lóa, làm người ta nheo mắt và mệt mỏi... Vậy nên tụi tui dễ bị buồn ngủ... Tụi tui lại phải tấp vô một quán cà phê võng nọ để hồi sức trở lại. Tình hình bạn hữu về quê khá đông đúc, ngồi cùng quán là các anh em 76 77 78 79... nói chuyện rôm ra bằng chất giọng nẫu rặt rẹt vui tai!
Tuy Phong, 21.01.2020
Tụi tui chạy một hồi lâu nữa thì đến cuối Bình Thuận, huyện Tuy Phong nắng và gió. Những tua bin khổng lồ quét những đường chém gió nghe mát rượi tinh thần xa lộ. Vậy là tấp vô làm vài pô!
Mát quá mát quá. Cái lùm cây nhỏ bên đồng phong điện đúng mát luôn. Nếu không sợ rắn thì bạn có thể giăng võng trên những cây neem để ngủ trưa. Ở đây có mấy cái tán râm này quý như vàng, chui xuống một cái cây là thấy khí hậu khác hẳn luôn!
Gốc Cây Neem, 21.01.2020
Mát quá Thứ hé, có trà bánh luôn chớ na, còn gì bằng!
Hộp bánh của thằng Thứ đem về Tam Quan biếu ba má ăn tết, bị tui cưỡng chế. Thằng nhỏ banh háng buồn xo lần thứ n trong ngày.
Phan Rang, 21.01.2020
Quày quả cũng tới Phan Rang, cái đất Bình Thuận Ninh Thuận dài thiệt dài mà nắng oi oi bừng bừng, đi xe díu mắt, mới ngủ xong lại muốn ngủ nữa. Thiệt sự thấy thằng Thứ chạy theo tui tới tận đây cũng quá cố gắng! Vậy nên thưởng cho em trai một phần cơm gà đặc sản Phan Rang. Thực ra, Phan Rang nổi tiếng món cơm gà bởi vì không còn gì để nổi nữa hết!
Bình Sơn, 21.01.2020
Ăn no không tắm rủ nhau đi nằm.
Cho nó nằm ngoài biển coi người ta chơi dù lượn. Thằng em nói nó cũng thích được bay, nhưng tui đưa nó cái điếu cày thì lại chối phây phẩy.
Thuận Bắc, 21.01.2020
Nhanh chóng thôi. Bình Sơn là điểm khởi đầu chặng đường ven biển, tránh quốc lộ. Tuy dài hơn, nhưng vắng vẻ và cảnh đẹp mê hồn.
"Tạp chí du lịch Khu Vực 71", do tui biên tập, đã bình chọn đây là con đường ven biển đẹp nhất nam trung.
Qua Khánh Hội, Ninh Chữ, cung đường vực biển hiện ra hùng vĩ ngỡ ngàng!
Thái An, 21.01.2020
Thằng Súc Vật này nó ít tinh thần ngắm cảnh lắm, nên thấy nó đuối đuối tui lại súc nó vô võng nằm.
Quán quen tại Thái An, tụi tui quẹo vô nghỉ lại chút. Tức cái thằng Súc Vật, kêu ngủ tí đi thì méo ngủ, ngồi bấm điện thoại, tới lúc dậy đi tiếp thì than buồn ngủ!
Vĩnh Hy, 21.01.2020
Xế chiều mát nắng, chúng tui vừa kịp tạt qua con suối Lồ Ồ, không gì sung sướng hơn sau những nắng gió bụi bặm, được đầm mình trong suối chảy, gột rửa hồng trần.
Chỗ này tui được Nhện Đít Bự chỉ cho mới năm ngoái, 2019. Lúc đó tui chở nó đi chơi lòng vòng Ninh Thuận trước khi quyết định chia tay đất Nha Trang, về TP HCM làm việc.
Tui đã gội rửa cơ thể bằng cách tắm tiên. Suối không người, cứ vậy cởi sạch sẽ đồ, cơ thể lộ ra trắng như bông, đắm chìm những thang bậc hạnh phúc tự do cao dần.
"Lồ Ồ suối chảy rì rầm,
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.
Lồ Ồ có lá thu rơi,
Ta ngồi trên đá như ngồi nệm êm..."
- đạo thơ Nguyễn Trãi -
Vĩnh Hy, 21.01.2020
Tụi tui rời khỏi con suối sau khi tắm cùng các tiên nữ giáng trần, nhìn mặt rất phê và sạch sẽ. Như được sạc đầy pin, tinh thần nâng cao, hành trình tiếp tục trước khi trời sập.
Nha Trang, 21.01.2020
Quảng Trường 2/4 chào mừng hai phượt thủ bằng cái dùi cui chĩa vô mặt, "Đi đường khác em ơi!". Thấy anh công an nói năng dịu dàng, tụi tui nhờ ảnh coi xe dùm, chạy vô đám đông dòm ngó hóng hớt.
Thì ra là Thành phố Nha Trang đang văn nghệ mừng đảng mừng xuân, mừng đất nước thắng lợi, đổi mới. Cứ tưởng mừng tụi tui trở về chớ...
Vĩnh Thọ, 21.01.2020
Hai anh em đã về đến Khu Vực 71 thân yêu. Xe đã rền máy, người đã mỏi mệt, đêm nay được phép cô chú chủ trọ cung cấp chỗ ở suốt thời gian ở Nha Trang. Điều đó làm tui an tâm và nhẹ nhõm với những kế hoạch tiếp theo.
⁘ 🌺 ⁘
Chân thành cảm ơn:
Thứ Súc Vật đã đồng hành cùng tui suốt chặng, tin tưởng, không chán, không cãi, và hộp bánh nữa!
Cô Chú Khu Vực 71 Ngọc Hoàng và Mai Huệ đã hỗ trợ chỗ ở cho con suốt thời gian ở Nha Trang
VỀ CỘI
Sau chặng Lên Đèn từ Sài Gòn về Nha Trang yêu dấu, ngủ một đêm tại Khu Vực 71, bao cảm xúc thích thú được tích tụ vào mộng mị. Tui cho phép mình ngủ nướng tới tận trưa.
Còn thằng Súc Vật đã theo thằng Vinh Xô bồ mới tiếp tục chuyến xe Tam Quan từ sáng sớm. Ai nói tui chạy xe trâu chó, chứ tui nể thằng Súc Vật ghê hồn. Lần đầu tiên của nó mà đã chạy deadline dí đít.
Chặng tiếp Về Cội của tui bắt đầu từ sẩm trưa, có một cuộc hẹn với Đạt Dú Sề.
Khu Vực 71, 22.01.2020
- Nghe bảo Súc Vật chở mày về nhà ăn tết hả Dú Sề?
- Ảnh bỏ em rầu anh Long ư, ò e ò e...
- Thôi, yên sau của tao vẫn còn trống, vợ đẹp chưa có, mẹ già không thích phượt. Nếu mày hông chê thì lên che nắng cái yên giùm!
Dú Sề vui mừng khôn xịt, loáng cái đã xong vali balo các thứ. Sát ngày vầy mà đi xe đò rất là mắc, tui cũng tiện đường nên đèo em Về Cội luôn.
Đèo Cả, 22.01.2020
- Anh Long ơi, em đã nghe mùi quê hương lúa mới!
Mặt tui như kiểu - Mày bị say nắng hả Dú? Mình đang ở biển mà!
Thằng nhỏ xụi lơ vì tui quên mang muối mặn. Hai anh em tuột quần giữa đèo Cả làm phát kỷ niệm: Ta đã tới Phú Yên rồi đấy!
Tui nhớ có lần tui được nghe thằng bạn người Phú Hòa kể, ở đây nẫu hay hát cái bài gì chỉ có hai chữ "Phú Yên" mà nó hình thành được một giai điệu.
"Phú ũ~ ũ~ Yến na na nà...", giờ tui mới biết mình chỉ được cái mặn mòi da dẻ chứ tâm hồn nó cứ nhạt nhẽo cạn khô như dòng sông của Lệ Quyên.
Núi Đá Bia, 22.01.2020
Wow, đi cùng Dú là một trải nghiệm sung sướng, thằng nhỏ biết cách thưởng thức hành trình. Dú nó còn chỉ dẫn tui mấy cái đập, mấy cái hồ, mấy chỗ để thưởng ngoạn khác nữa...
- Đi theo luôn hông?
- Thoii, em phải dìa hông má la! Tết tới lộ địt rầu anh êi!!!
Tui ghim sâu sắc những chỗ Dú đã chỉ, quyết tâm sẽ chinh phục. Trước mắt là cái Đá Bia trong sương mù này, trên đỉnh là nơi tuyệt vời để ngắm hoàng hôn buông. Tui nhìn đồng hồ, tinh chỉnh lại chặng đường.
Chợ Hòa Vinh, 22.01.2020
Tụi tui đã tới nhà Dú, đá nó văng vô nhà cho nhẹ xe!
Đạt Dú Sề lì xì tui bình nhớt đón tết. Vậy là con xe đã được bôi trơn sau hành trình hành xác hôm qua. Nhớt thay xong, tui chia tay Dú trong thương nhớ. Tết tới cận kề, nhà nó lọt thỏm trong chợ bông, thấy sắc xuân tươi thắm trên từng khuôn mặt người xứ nẫu.
Phú Lâm, 22.01.2020
Quào, tui bị lạc!
Tui không nhớ đường về nhà con mắm Bọ Béo, con đường mà tui với con Nhện Đít Bự đã chạy qua lại đi hù ma Bành Em, hay đi tìm mua quần sịp.
Tui lạng qua lạng lại, thành ra đi một vòng tròn bao tiền bọc hậu xóm làng. Rốt cục cũng phải gọi con Bọ Béo, nó ngơ ngông: Chô cha làm chi ở đó, mày phải chạy tới... ok?
- Quải, dẫy là tao đang ở ngay sau nhà mày hơ!
Phú Lâm, 22.01.2020
Lạc ngay phía sau chứ đâu có xaaaa, vòng mấy cua là tới. Ahuh!
Chào ông ba bà má xong được bà má khoe vườn cây. Vườn vạn thọ này mỗi sáng Bành Em quẩy ra chợ bán kịp tết na. Tui cũng xin cho con theo Bành Em đi bán sớm coi không khí chợ xuân!
...Sau đó, tui mệt quá ngủ cái vèo từ trưa chiều hôm đó cho tới qua luôn ngày mới...
Tháp Nhạn, 23.01.2020
Không ngờ tui ngủ một giấc kinh dị như vậy...
Qua ngày mới, tui đòi Bành Em dẫn đi chơi, con bé tội nghiệp bị tui lôi đi lòng quanh Tuy Hòa chóng mặt, khuôn trăng xuống mật nhưng em gái tui vẫn đẹp nha mọi người ơi.
Tụi tui tới Tháp Nhạn như bao lần tui tới Tuy Hòa, một lịch trình phổ thông. Bành Em còn đang cáu vụ Tháp Nhạn hông cho chạy xe máy lên nữa, tui đành dỗ, thôi, zui zẻ hông quạo nè. Con bé cười cười gượng ép làm thấy chạnh lòng.
Tẹo, có bà hàng nước quen hú nhỏ vô ăn chè, lúc này mới biết con nhỏ quạo vì đói bụng. Tại tui cứ chở đi quanh co dạo đầu mà không chịu đâm thẳng vô một quán ăn nào hết.
Chả lẽ lại "Anh Mèo ơi Dịp đói...". Tui sẽ lại phản hồi:
- Mày đòi ăn tao hay gì?
...
Ăn no phê đít hai đứa còn được bà cô gói về ăn tiếp, chô cha, ngập mặt! Và kia là bức ảnh tui chụp với tháp Nhạn, mọi người có thể thấy tui đã mập bằng nửa cái tháp.
Thọ Dứt, 23.01.2020
Ngồi chơi trên tháp Nhạn đợi xuống bụng, trời bóng xế nhanh...
"Không còn gì cho nhau. Em thả chiếc lá khô rơi, rơi trong chiều đầy gió. Gió à! Gió à!" - Giáng Son
Trời chiều đổ nắng liêu xiêu
Tui gom góp đủ bao nhiêu mới vừa...
Tui nhớ lời hứa với anh bạn này từ lần đầu gặp mặt, bữa nay cũng phải ra Thọ Dứt mới nhẹ lòng. Cũng không màu mè lễ nghĩa, đàn ông với nhau mà, ngó qua thấy cả hai đều ổn là được.
Vậy là tui với Bành Em lon ton đi ngắm hoàng hôn từ đỉnh Thọ Dứt.
Một mặt trời nữa lại tàn xuống, mặt trời nào vĩnh viễn bên cạnh ta?
Thậm chí, hai anh em yêu ánh tịch dương tới nỗi, khi rời khỏi Thọ Dứt, đi ngang Chóp Chài vẫn còn dừng lại thưởng thức cái vẻ đẹp của ngày chết...
Chợ Xuân Tuy Hòa, 23.01.2020
Trời sập!
Bành Em rời bỏ tui đi theo tiếng gọi của hội chị em bạn dì. Sau bữa cơm chan canh bí chanh tuyệt ngon của bà má, tui được anh Tiến xốc đi lạng lách Tuy Hòa. Sắc xuân mới tràn ngập muôn nơi, nẫu than nhau năm nay bông la-don (layon) xuống giá bán hông đã, vạn thọ cũng ít lời...
Tui chợt nhớ ra là phải đi bán bông thọ với Bành Em, dặn: “Anh Tiến, lát dìa kêu bà má sáng mơi thức em dậy na!”. Hẹn hò xong xuôi mới an tâm thưởng cảnh tiếp được.
Đường Độc Lập (Trữ Tình), 23.01.2020
Cùng lúc đó, tui cũng có một cuộc hẹn với anh Hùng đồng nghiệp cũ. Vậy nên hai anh Phú Yên nhường em trai xinh đẹp Khánh Hòa chọn quán, tui đi dọc đường Độc Lập lo ngắm chân dài mà không chú ý, đi lố xa xôi vắng vẻ, mới nói anh Tiến thôi quay lại quất đại quán nào cũng được anh êi!
Rồi anh Tiến và tui gọi anh Hùng tới, bà Nhi ceute cũng có mặt, đủ sòng tiến lên.
(À quên giới thiệu, anh Tiến áo trắng là anh ruột của Bành Em)
Quảng Trường Tuy Hòa, 23.01.2020
Sau những câu chuyện ray rứt không hồi kết được kể qua lại, những lời động viên tâm sự chân thành, anh Hùng cùng chị Nhi chào tạm biệt xin về sớm. Hôm sau anh chị phải về Quảng Ngãi.
Vậy là anh Tiến lại chiều chuộng em Mèo, chở nó đi thăm thú cái quảng trường. Cùng đôi lời gởi gắm như ra lệnh từ Bọ Béo, anh Tiến cho tui tấp vô quán xiên muốn táp nhiêu thì táp.
Vườn Vạn Thọ Nhà Bành Em, 23.01.2020
Ăn no từ chiều mới ngơi ngơi lại no tiếp, hôm nay tui dư năng lượng luôn. Về nhà, thấy bà má đang thu hoạch bông thọ, tui cũng lăng xăng chạy ra vô chậu, tỉa lá, bắt sâu...
- Bà má sáng mơi kiu con dậy đi bán bông với Bành Em nha!
Tự nhiên nói xong thấy em gái mình trong vai trò gái bán hoa cũng khá thú vị...
- Ờ mày ngủ sớm đi sáng cho đi với nẫu, 3, 4 giờ nha mày!
- Ò dee! Mai con đi bán bông xí rầu chạy ra Mũi Điện đón mặt trời là vừa!
Tui lên phản ngủ và mong chờ tới sáng thiệt nhanh. Cái bụng quá no làm tui nghiêng bên nào cũng khó chịu. Dậy uống tí trà với ông ba, xong sợ ngấm trà mất ngủ, tui tự lừa dối mình đang ở cùng những cung nữ phi tần xinh đẹp. Vậy là chèo queo!
Sân bay Tuy Hòa, 24.01.2020
- Mèo, dậy! Trễ rầu tời quơi, 4 rưỡi!
Cả nhà đang nhao nhác. Ông ba thì đã chạy một chuyến chở bông thọ ra chợ rồi, bà má thì đang gom bông cho chuyến sau. Bành Em tranh thủ chui ra võng ngủ tiếp đợi ông ba.
4 rưỡi, tui không kịp ra bán bông nữa. Bà má cũng hối "Chạy lẹ đường sân bay thì kịp!". Tui chia tay cả nhà, lên xe hướng trở lại đèo Cả, để săn ánh dương Mũi Điện.
Trên ảnh là đường sân bay lúc sáng sớm. Không một bóng người, quá nhiều bóng đèn...
Mũi Điện, 24.01.2020
Cảm tạ thần tiên tui đã kịp lúc. Tới nơi lúc còn phải mở đèn măng-sông dò đường, vì trên đèo không có ánh điện.
Từng phút giây bình tĩnh trôi qua. Dịu êm. Đứng bên vực thẳm nghe sóng đập ghềnh đá phía dưới xa. Ngọn hải đăng leo loét soi thăm thẳm những cung nước trào bọt trắng. Đôi khi có một ánh lòe từ biển đậm chói lên, rồi trở thành những ánh sao chớp chụp đo đỏ. Nhìn kỹ mới thấy được đó là những con tàu cá chăm chỉ, đơn độc giữa trùng khơi.
Chiêm ngưỡng bình minh Mũi Điện như vậy, không phải lần đầu tiên, nhưng luôn đặc biệt. Tui tin rằng bình minh mỗi ngày đều không giống nhau.
Đèo Cả, 24.01.2020
Đến tận lúc mặt trời treo lủng lẳng như trái chùm ruột Ninh Hòa, tui mới thẫn thờ rời bước. Cái yên xe sương bám ướt nhẹp, mà không phải sương thường. Thứ sương và gió muối cứ rít rít như kiểu nồm miền bắc, dù trời lạnh nhưng khó chịu sơ sơ...
Ế, đang du hí mới có vầy mà khó chịu đâu được. Tui cười tự động viên, và đi tiếp mà không suy nghĩ về nó nữa. Vậy nên thoải mái ngắm nhìn, thưởng thức các khoảnh khắc khác xung quanh!
Vũng Rô, 24.01.2020
Tui phải dừng xe, vừa ngắm cảnh Vũng Rô từ trên đèo, vừa gãi đít vì ngứa!
Phú Lạc, 24.01.2020
Loanh quanh Đông Hòa, những chỗ mà Dú Sề đã chỉ hôm kia, nhưng hơi khó chịu cái đít muối, và cơn buồn ngủ bất chợt, tui chỉ ghé thăm được cảng cá Phú Lạc.
Chợ Hòa Hiệp Trung, 24.01.2020
Buồn ngủ quá nên tấp vô quán cà phê cóc ngồi ngó nhân dân. Tui lại được nghe câu chuyện hoa la-don và bông thọ... hình như nẫu chỉ chơi mấy cây này thôi sao na?
Tuy Hòa, 24.01.2020
Có tí cafein rồi, giờ thì quay trở lên lại Tuy Hòa. Tại sao?
Hôm qua trong lúc tâm sự với anh Hùng, mình đã hỏi về một chị đồng nghiệp Phú Yên nữa, chỉ ở Chí Thạnh. Vậy là hôm nay quyết định đi thăm hỏi chúc tết chỉ.
Dốc Đài, 24.01.2020
Nơi có nhà máy xi măng Sông Gianh và tháp Chiến Thắng.
Tui lủi vô bên nhà máy, lần mò tìm đường ra tháp, nhưng nẫu đã đào hào quanh tháp, bất khả xâm phạm!
Đầm Ô Loan, 24.01.2020
Những đèo dốc quanh đầm Ô Loan, đầm phá khổng lồ của Phú Yên, nơi có các món tôm ngon nhức nách.
À, nhưng phải tìm chị đồng nghiệp đã! Món tôm để ăn sau vậy!
Chí Thạnh, 24.01.2020
Tui tới Chí Thạnh thậm chí còn trước cả giờ nấu cơm trưa. Phú Yên lùn tủn, đi có chút xíu từ Đông Hòa đã sắp tới Sông Cầu rồi. Theo chỉ dẫn của dân địa phương, tui đã đi lạc tới ga Chí Thạnh.
- Alo anh Hùng, chỉ em tiếp đi!
Sau một hồi hướng dẫn tui mới nhớ ra anh Hùng cũng đang đi về Quảng Ngãi, sợ gọi nhiều ảnh hưởng, nên tui tiếp tục hành trình tìm chị đồng nghiệp bằng trái tim mình!
DT641, 24.01.2020
Cột mốc quan trọng, cầu Cây Cam, chỗ này là thông tin xa nhất anh Hùng cung cấp cho tui. Nhưng tui đã không thể nào gặp được chị. Thương nhớ chị vô cùng, tui vẫn phải từ bỏ hành trình tìm kiếm ở đây.
Nghe lỏm nẫu nói đi La Hai chút, xong ỉn thẳng. Tui mới bất ngờ nhận ra mình sẵn đang trên tuyến đường đi La Hai.
Tại sao lại là La Hai?
Cần Thơ có Ninh Kiều
Đồng Tháp có Nha Mân
Hà Nội có Tràng An
Thừa Thiên có Vỹ Dạ
Khánh Hòa có Ninh Hòa
Thì, Phú Yên có La Hai
Đây là những địa phương có gái đẹp nhứt trong tỉnh, sau khi đã đi khảo sát hết nét đẹp con gái xứ Việt, La Hai là nơi tui chưa từng đi qua bao giờ. Vậy là quyết định đi thử cho biết!
La Hai, 24.01.2020
La Hai cho tui thấy một bầu không khí rất khác, rất ngọt, như kiểu da thịt người yêu. Tuy nhiên, gái La Hai đi nấu cơm hết trơn rồi, xung quanh tui toàn là mấy ông xe thồ chở bà con đi mua đồ tết thôi.
Thất bại!
Phước Lộc, 24.01.2020
Nói vậy chứ tui cũng ngồi cà phê đợi gái La Hai nấu cơm xong sẽ xúng xính trong tà áo tết ùa ra đường nè. Ngờ đâu, cơm nước xong tụi nó bấm điện thoại rồi ngủ trưa chèo queo luôn.
Thất bại tập 2!
Tuy An, 24.01.2020
Không đợi nữa, gái gú phù du, ngày mai mồng một năm mới phải có mặt ở Nha Trang. Chiều xế, tui rời La Hai, chạy thẳng một mạch không dừng nghỉ về phía Nha Trang, đi huốt qua nhà Bọ Béo luôn.
Hảo Sơn, 24.01.2020
Tự nhiên đi ngang thấy chạnh buồn. Ga xép phải đóng cửa nhưng vẫn có lệnh treo băng rôn mừng xuân...
Núi Đá Bia, 24.01.2020
Tới Núi Đá Bia kịp xế sẩm, tui muốn dong xe máy lên Đá Bia luôn, nhưng vừa vô núi thì bị ngắt đường vì đá tảng lởm chởm, chỉ có đi bộ mới đi tiếp được.
"Trên núi ngắm hoàng hôn đẹp lắm!" - lời nói của Dú Sề vang dội trong tâm trí
Tui rảo quanh thì thấy một căn nhà đổ nát: Ok, ngắm hoàng hôn ở đây!
Từ lúc tui ngồi trên này thì rất nhiều bà con nẫu lại qua để ý chỉ trỏ từa lưa. Chắc là thấy ai đứng sau lưng tui chớ gì!
Nghĩ vậy, tui đặt máy ảnh chụp cái lưng coi có thấy ai trong suốt đang hiện hình không. Tới lúc coi lại mấy tấm hình chụp thì hoảng hồn, trời ơi, cảnh đẹp quá, mẫu cũng đẹp nữa!
Núi Đá Bia, 24.01.2020
Đợi hoài không thấy hoàng hôn
Lòng dạ bồn chồn biết tỏ vào đâu?
Mây giăng se khít đỉnh đầu
Mặt trời nhấp nhổm tránh nhau cái nhìn...
Tình hình là mặt trời nó chả thèm nhìn mặt tui luôn, dị thâu, dìa Nha Trang hông trễ!
Đèo Cả, 24.01.2020
Ngay tới đỉnh đèo, mặt trời mới chịu hé ra coi thằng Long còn chăm chăm ngó nó không.
Ta hông thèm ngó mi nữa đâu, mi trốn trong mây nữa đêi!
Cảng Vạn Ninh, 24.01.2020
Sau khi vượt đèo Cả, xe nóng máy, tui lủi vô cảng cá để nghỉ ngơi, tranh thủ giao lưu với ngư dân.
Vừa thấy tui xuất hiện, ngư dân de tàu ra xa, không hiểu sao... Cơ mà cái cầu cảng đẹp mê hồn (y như mọi cái cầu cảng khác). Tui muốn chụp hình kỉ niệm đứng ở cảng mà hông có ai chụp giùm hết, buồn ghê, mấy thím dì xách cá tanh nên hông dám cầm điện thoại.
Vạn Bình, 24.01.2020
Tui qua Vạn Bình và bị chú ý bởi làn khói dày đặc.
Thì ra người trong làng đang đi đốt cúng cuối năm trong cái nghĩa địa địa phương. Tui cũng chạy vô nghĩa địa, gạt chống xe hóng hớt, ai vừa đi khỏi tui sẽ chạy tới mả xin bánh ăn.
Nhưng mà nhiều người ác quá, họ sợ những người lấy trộm bánh như tui, nên đã mua loại bánh có vị đắng. Với phương châm: "Thành tâm là được!", tui bị ăn phải bánh đắng mấy lần luôn.
Ghét không thèm ăn nữa, dỗi hờn phóng xe về Nha Trang. Trời cũng sập nhanh sau đó!
Vĩnh Phước, 24.01.2020
Ta-đa!
Về tới Nha Trang, hôm nay xin phép cô chú chủ trọ cũ, con không ngủ ở 71, tại vì anh Tâm và con Bọ Béo gạ kêu qua chơi đón giao thừa rồi ngủ ở quán trà sữa Montocha luôn, chu cha nghe sướng hé.
Vậy là gia đình anh Tâm - Bọ Béo đã cưu mang bé Mèo Hoang khi ở Nha Trang như thế đó. Ngày mai là đầu năm mới rồi, giao thừa còn vài tiếng nữa thôi, vui lên nào! Đóng quán ra đường kiếm chút gì ăn cái!
⁘ 🌺 ⁘
Chân thành cảm ơn:
Đạt Dú Sề đã tài trợ bình nhớt và làm hướng dẫn viên du hí tại Đông Hòa (cho bóp dú cái)
Bành Em, ông ba bà má và anh Tiến, đã nhiệt tình nuôi dưỡng con/ em tại Phú Lâm - Tuy Hòa. Những trải nghiệm không thể quên
Tâm Còi và Bọ Béo, đã thân thiết nuôi tui ăn nhờ ở đậu trong hầu hết những ngày du hí
THÂN THƯƠNG
Sau khi chạy nước rút từ La Hai về Nha Trang trong một buổi chiều Về Cội, tui kịp đón giao thừa tại Nha Trang cùng bà con xứ biển.
Tối Giao thừa, tui phụ mấy trò mèo trong quán trà sữa Montocha của anh Tâm và con Bọ, tụi tui đã thức tới sáng để tiếp khách đi chơi, coi pháo bông, countdown về.
Rồi theo đó, một giấc ngủ tới trưa, thức dậy khi mặt trời đứng bóng.Nha Trang thân yêu, khi ta mở mắt lên chào ngày mới, cũng tiếp tục chặng mới mà cũ, Thân Thương, dành riêng cho Khánh Hòa.
Diên Điền, 25.01.2020
Tối giao thừa thì bự mồm nói sẽ bán xuyên tết, ngay chiều mồng một đòi đóng quán đi chơi...
- Mèo, đi chơi đi cho anh Tâm đi nữa!
- Mày làm như tao rảnh lắm hú cái đi liền hà, lịch trình bao việc!
- Đi đâu xa thiệt xa là được!
Bỗng nhiên mắt tui sáng rực tựa pháo bông khuya qua: Đi! Thôi! Nào!
Đầu năm Am Chúa đông người cúng vái ra đó coi cho biết! Và hành trình băng qua cánh đồng lúa Diên Điền, đến Am Chúa là quãng đường xuyên đồng đẹp nhất tui yêu ở xứ Khánh Hòa này. Chắc chắn số báo tiếp theo của "Tạp chí du lịch Khu Vực 71" sẽ nêu danh!
Con đường này tui đã đi qua lại cả trăm lần, nhưng luôn rộn ràng. Phóng xe vút qua hương lúa mới, hay mùi đòng đòng, rạ khô... tui đều ngoảnh lại, sợ mình vô ý lại đánh rơi đâu đó một cảm tình, một kỷ niệm.
"Ai quên chứ tao hỏng quên!" - tui hay nói với bạn bè như vậy. Rồi mỗi lúc đi lại đường quen, tui chỉ nè, con A nó chụp hình ở đây nè, thằng B nó đái đường ở kia na...
- Quải, tao đéo nhớ tao có vậy luôn á... - thường người ta sẽ nói vậy, nhưng tui hông buồn, tui tự thưởng cho mình một khoảnh khắc hoài niệm, lấy vậy làm an tâm rằng mình chưa từng bỏ lỡ!
Am Chúa, 25.01.2020
- Em đã nói đi bộ vậy sẽ giảm béo rất tốt mà Tâm hỏng nghe đâu!
- Heo nói hoài hà...
- Không yêu em hả?
- Thích thì yêu, mà không thích thì đm cũng phải yêu mà!
Hồ Am Chúa, 25.01.2020
Tui có niềm yêu chân thành với những cái hồ thủy lợi, trong chuyến Du Hí 2020 này thì đây là cái hồ đầu tiên.
Hồ Am Chúa, đập Am Chúa là hệ thống thủy lợi của vùng Diên Điền. Đi qua Am Chúa là thấy đường lên bờ hồ. Tụi tui ngồi lại trên bờ hồ, yên bình, ngắm mây trời bay...
"Chiều về gieo thương với nhớ
Lòng người lữ thứ bơ vơ
Nghe lá hoa rụng xác xơ" - Phạm Mạnh Cương
Montocha, 25.01.2020
Chàng nghệ sĩ gốc Nha này là bạn đồng diễn phim cấp 3 với tui ở phim trường Lê Quý Đôn. Quả phù hợp khi nó về quê, còn tui đi Du Hí 2020 và gặp mặt. Tay bắt mặt lăm le, tui mượn cây đàn của anh Tâm làm thính thơm, dụ được nó về Montocha...
- Chó Long!
- Sao lại chửi bản thân mình vậy Long?
- Tao chửi mày đó đũy Long!
Thôi im đi để cây đàn lên tiếng. Rồi, hai nghệ sĩ ngồi dưới ánh điện câu vàng vọt, cất lên những ca từ vàng oanh, ai nghe cũng rơm rớm nước mắt...
Montocha, 25.01.2020
Nguyễn Long đã phục vụ những tiết mục Thân Thương một đêm duy nhất cho quan khách tại Montocha. Quá trễ giờ, cây đàn đành dựa tường buồn xo, tui tiễn chó Long về trong sự tiếc nuối của những cô em gái xung quanh...
Montocha lại trở về dịu êm, kết thúc ngày mồng một tết an nhiên!
Suối Cát, 26.01.2020
Tui có hẹn với Hương Babe từ hồi cuối năm 2019, mà do công việc bộn bề nên cứ quên tới quên lui. Nhân dịp du hí đầu năm, chở em gái đi du xuân sương sương. Đợi Hương Babe ở Suối Cát một lát:
- Alo, anh đi vô đây, quẹo bên đấy, tới kia quẹo vô kìa là tới nhà em nè!
Nhà Hương, 26.01.2020
Vượt qua mảnh vườn rau xanh mướt, tui choáng ngợp trước một góc sân và khoảng trời. Nếu Trần Đăng Khoa có dịp trọ lại đây một đêm, có lẽ tập thơ ca của ông sẽ mang màu sắc tươi sáng hơn rất nhiều.
Hoa thơm cỏ ngọt, hương sắc muôn màu nóng đỏ cam vàng cùng ánh nắng dịu êm xứ Cam Lâm làm hai anh em nhìn nhau, thấy nực nội bức bối...
Thạch Lâm, 26.01.2020
- Đũy lên em êi!
- Hoy ngại lắm hihi!
Tui làm mẫu cho Hương Babe, tự thấy mình đẹp mê hoặc. Thuyết phục lát, Hương cũng cast thành công và có một album mang tên Nữ Lâm Tặc Cam Lâm.
Hòn Bà (Suối Đỗ Long 1), 26.01.2020
Cái hầm hập nóng bỏng, toàn thân nhớp nháp dơ bẩn mồ hôi. Cảm giác trút lột y trang, nhẹ nhàng nằm ngủ trên dòng chảy suối cạn, nghe róc rách, là bồng bềnh cả ở trong mơ lẫn ngoài thực...
Ngủ một phát, tỉnh dậy thì bụng đói meo. Chuyến tắm suối ngẫu hứng không chuẩn bị thức ăn gì hết. Hai anh em tiếc thương dòng chảy, phải quay trở về...
Tui chở Hương Babe về nhà, còn ngoái lại ngó hàng bông giấy... Hi, ta cứ có tật thích trộm nhìn vẻ đẹp của người ta vậy...
Vĩnh Hải, 26.01.2020
Chiều chưa xuống nắng, tui rời Suối Cát Cam Lâm, chở Hương Babe về nhà an toàn, rồi chạy lẹ về Vĩnh Hải Nha Trang. Thằng Thọ Lol đã gọi "Anh Long đang đâu á, đi chưa?". Một cuộc hẹn tiếp theo với Thọ Lol sắp được triển khai.
Tụi tui sẽ đi đâu, làm gì?
Chặng tiếp, Sơn Nữ Cao Nguyên, đón xem!
⁘ 🌺 ⁘
Chân thành cảm ơn:
Nguyễn Long đã nhiệt tình khuấy động không gian văn hóa văn nghệ tại quán. Bữa sau ghé tiếp nha mày!
Hương Babe đã theo anh đi chơi suối nguồn Hòn Bà, và còn giới thiệu nhiệt tình cho anh cảm nhận được vẻ đẹp của làng em nữa.
SƠN NỮ CAO NGUYÊN
Đi chơi Suối Cát với Hương Babe từ sáng tới trưa. Chưa kịp ngủ nghỉ gì, tui chạy ù về Nha Trang tại đầu chiều lại có hẹn với Thọ Lol, khởi đầu chặng tiếp theo hành trình Du Hí 2020.
Tại sao gọi là Sơn Nữ Cao Nguyên? Suốt chặng này tui cùng các bạn nữ chơi đùa sắc xuân!
Ninh Hòa, 26.01.2020
Đây là Bi Rock (Thọ Lol), huynh đệ, đồng chí của tui suốt bao năm qua.
Sau khi đón Bi ở Vĩnh Hải, tụi tui chạy thẳng ra Ninh Hòa, hi vọng đến Buôn Mê trước nửa khuya. Hành trình gần 200 km được chia làm vài quãng nhỏ, vậy cứ ăn đầu chặng cho phê bụng đã.
Bánh ướt dĩa Ninh Hòa, 2.000₫/đĩa. Hai đứa làm cho một chồng kèm mấy món vặt, sướng mồm.
Nạp năng lượng đầu chặng, tụi tui quẹo qua Quốc lộ 26 tiến về núi rừng cao nguyên...
Đèo Phượng Hoàng, 26.01.2020
Con đèo đầu tiên của chặng, cũng là con đèo khó đi và dài nhất (trong 2 con đèo đi Buôn Mê). Tự nhiên thấy bụi hướng dương nở hoa tươi thắm, nỗi niềm của hai chàng yêu hoa phanh con xe lại. Hoa thơm phải có người hửi hé!
"Hoa nào mẹ yêu nhất,
Hoa nào thơm ngát hương?
Hoa nào tươi thắm nhất,
Đó là hoa bé ngoan!" - Hoàng Văn Yến
Ranh giới Khánh Hòa - Đắk Lắk, 26.01.2020
Vượt qua đèo Phượng Hoàng là tới địa phận Đắk Lắk. Đại ngàn xuất hiện, đưa tụi tui đi sâu vào trong. Chỉ một con đường, hai bên buôn bản, và bát ngát rừng xanh...
Đèo M'Đrắk, 26.01.2020
Mây trời buông câu, màu tím cẩm tô vẽ lên bầu trời trông êm ái nhưng tuyệt tình...
Chúng tui tăng tốc, phải vượt đèo trước khi sập nắng. Nếu phải chạy xe đoạn núi rừng quá tối tăm, có lẽ sẽ đc nghe tiếng hát của cô gái mở đường.
Nhưng không ai thấy được mặt người...
Ea Pil, 26.01.2020
Trời như tắt công tắc mặt trời, nắng tắt ngay lập tức. Vùng cao nguyên này, không đợi mặt trời lặn, chỉ cần mặt trời khuất núi thì đôi trẻ đang ôm nhau cũng khó tìm môi hôn!
Ea Kar, 26.01.2020
- Nghỉ tí Bi ơi, đuối quá!
- Làm tí tăng lực cho thêm rạo rực!
Buôn Mê, 26.01.2020
Và tụi tui tới nơi tầm 20, 21 giờ. Khuya lơ lắc, may mà vẫn kịp so với tính toán.
Thực ra Bi hông định tới Buôn Mê mà về Đắk Nông. Cô chú gia đình đã tới Buôn Mê đợi sẵn. Vô làm ly cacao Buôn Mê, ngon như Milo luôn! Bi và tui uống nước xong thì chạy về phía siêu thị, có cái hẻm chợ nhỏ, làm tô bún đỏ ấm bụng. May mắn giờ này vẫn còn người bán. Sau đó chia tay nhau. Bi cùng gia đình về Đắk Nông, còn tui ở lại Đắk Lắk.
- Alo Hanie tao tới ròi nè!
Đại học Tây Nguyên, 27.01.2020
Đây là Hạnh Hanie, người tình không bao giờ cưới của tui!
- Uống nữa đi mày, ngon thế mà lị! - bố và anh Hanie chuốc tui bình rượu cần thơm ngon uống vô phê cần luôn!
- Rượu cần thật đấy, lót lá của người Bahnar luôn! - bác bố tự hào khoe.
Thơm ngọt đáo để các bác ạ!!! Nhìn mặt tui là biết, sung sướng cửu vân lầu!
H'wie, 27.01.2020
Do rượu hay do hoa thơm khiến ta say quên lối?
Không chủ đích đi đâu, hai anh em cứ lòng vòng nương rẫy rồi lạc đường, đi hoài ra tận mấy nông trường! Lạc đường ở buôn H'wie, giữa rẫy hồ tiêu tàn tạ và cây cà phê trổ trắng hoa.
Hoa Cà Phê, 27.01.2020
Thơm cực kỳ. Nếu không có bọ xít bay lung tung, chắc tui sẽ mắc võng bên rẫy mà ngủ trưa.
Ea Kao, 27.01.2020
Sau một lát mò mẫm (tui đi phượt không chơi Google Map nha), tụi tui đã tới hồ Ea Kao. Xung quanh có nhiều đồng bào Bahnar thân thiện, khen tui đẹp trai quá chừng. Yêu Tây Nguyên dữ dội luôn!
Cư Mblim, 27.01.2020
Một tấm kỷ niệm trước nhà cộng đồng bằng tiếng Ê Đê.
Buôn Mê, 27.01.2020
Quay trở về phố, tụi tui nghe tin Liên Đực cũng vừa tới nơi. Vậy là hành trình hai anh em có thêm bạn đồng hành, oh yeah!
Chùa Khải Đoan, 27.01.2020
Quần thể kiến trúc Phật giáo Bắc tông lớn nhất Buôn Mê, đi hết chùa cưa chân là vừa...
Rừng Cao Su Đường Y Moan, 27.01.2020
Tui lại đòi ngắm hoàng hôn, đi lòng vòng tới rừng cao su thì nắng đang xuống rồi. Đáng tiếc! Sẵn đang trong rừng, quẩy lên cho lá vàng cũng phải nhảy múa.
"Ta thấy em trong tiền kiếp,
Với cọng buồn cỏ khô.
Ta thấy em đang ngồi khóc,
Khi rừng chiều đổ mưa." - Trịnh Công Sơn
Quán Ăn, 27.01.2020
Tối, tranh thủ hai đứa kia hú hí, tui cũng lẻn ra ngoài đánh lẻ với "Người tình trăm năm" - mụ Shin. Bà này bạn tui quen trên mạng từ hồi cấp 3 tới giờ luôn á, biết bả đang về Buôn Mê ăn tết, tui gọi hẹn hò luôn!
Bà Shin kéo theo bé Nhi xinh đẹp, ba đứa gọi một đống món nhưng chả buồn ăn. Vì câu chuyện tâm sự cứ kéo dài như miếng mashmallow, béo ngọt, hấp dẫn, chả muốn ngừng chấm mút!
- Shin thích màn đêm!
- Kin cũng vậy...
Bé Nhi: *ngáp*
Nhà Hanie, 27.01.2020
Dù đi chơi với Shin về quá trễ, bố mẹ Hanie vẫn đợi tui, vì bị Hanie nói đút "Ông Long ca hay lắm!"...
Giao lưu âm nhạc truyền thống với hai bác, được nghe boléro với nhạc hoa với chầu văn, mình cũng hát đối mấy bài của Tùng Dương, cả nhà gào thét í í~ i i~ tới tận khuya. Khản cổ, xin phép hai bác kiếu lượt vài lần, đêm văn nghệ kết thúc. Phố khuya say ngủ, chỉ còn hương cà phê loang loáng êm đềm.
Krông Bông, 28.01.2020
Tui thuyết phục được cặp đôi kia đi ngắm mặt trời mọc. Thiệt tự hào quá đi.
- Sáng mai dậy 4 giờ sáng nha!
...
05:00
Lẹ lẹ trời ơi trễ rồi!
Ba đứa chạy sấp mặt. Mặt trời dần lên, tụi tui không kịp tới Đá Voi để ngắm bình minh. Nhân tiện đang đứng ở Krông Bông thấy cũng có góc ngắm, nên chấp nhận chơi tạm.
Yang Réh, 28.01.2020
Thiệt tình là ngắm bình minh xong, đi ói ỉa vẫn chưa tới Đá Voi. Sáng nay anh em chưa cà phê hé, ở Tây Nguyên mà không ngồi ngắm núi xanh canh phin giọt thì cứ thấy thiếu thốn bực bội na. Vậy là đi ngang Yang Réh, thấy cái hồ thủy lợi, ba đứa mừng rỡ ào vô như gặp được tâm giao.
Cà phê bên bờ hồ, ngắm chương cuối bình minh kéo rèm trên mặt hồ Yang Réh, mọi sung sướng như dồn vô một khoảnh khắc, tui muốn như bùng nổ vì hạnh phúc!
Đá Voi Mẹ, 28.01.2020
Sau một chặng đường dài thiệt dài, cuối cùng cũng leo lên được hòn đá to hòn đá nặng, một người vác không đặng...
Tiếp đến, hành trình chinh phục Đá Voi Mẹ bằng niềm hân hoan. Cả ba lên đỉnh thỏa mãn. Từ đỉnh đá, có thể nhìn thấy bao la rừng quốc gia Chư Yang Sin, rộng lớn như tấm lòng tốt bụng của mình vậy!
Đồi Giang Sơn Đức Mẹ, 28.01.2020
Trên đường quay về Buôn Mê, đi ngang lại Krông Bông mới để ý Đồi Giang Sơn Đức Mẹ. Một quả đồi được xây dựng hoàn hảo thành đất thánh phụng sự Đức Mẹ Vô Nhiễm. Nhân dịp đầu năm, các cha, các xơ nườm nượp lên đồi hầu kinh Mẹ.
Đành vậy, bộ ba Đổng Trác - Lã Bố - Điêu Thuyền cũng vi hành lên xem xét giáo dân.
Tàn Tích Nhà Thờ Đổ Giang Sơn, 28.01.2020
Vừa rời khỏi Đồi Giang Sơn, ngay lập tức bên lòng cầu Giang Sơn hiện rõ một phế tích: Nhà thờ đổ Giang Sơn.
Khi sáng sớm đi vội, lại ngược chiều nên cả ba đứa sáu mắt không thấy.
Phế tích đậm chất lịch sử đau thương: Nhà thờ cổ đã bị nước lũ cuốn trôi (không rõ năm, không có thông tin thêm), chỉ còn lại khung dầm cốt vách. Con sông lòng cầu Giang Sơn đã cạn, lũ sẽ không trở lại nữa. Giáo dân đã quyên góp xây dựng nhà thờ Giang Sơn mới (cùng Đồi thánh giá Đức Mẹ). Phế tích còn lại bị lãng quên.
Những kẻ đã từng chắp nguyện trước Chúa tại đây liệu có nhớ về ngày xưa ấy?
có còn ai?
có ai còn?
Xóm Ve Chai, 28.01.2020
Quá trưa, tụi tui về đến Buôn Mê. Giữa cái nắng ấm áp, mùi mồ hôi quyện đặc với hương hoa cà phê, nồng nàn nặc!
Tụi tui né phố thị xe cộ, lui vô xóm ve chai tìm hỏi. Được Hanie cho biết, những hộ dân ở đây là những lao động (được cho là) bậc thấp, ổ chuột của phố núi. Xóm vắng, bà con đã ra đường bươn chải, tụi tui như đàn chim lạc xuống đồng hoa dại.
Bảo Tàng Cà Phê Trung Nguyên, 28.01.2020
Đẹp nhưng giá nước mắc (so với tụi tui). Gởi xe miễn phí, mắc gì không vào chụp mấy tấm kỷ niệm. Hoan hô Đặng Lê Nguyên Vũ!
Bảo Tàng Buôn Ma Thuột, 28.01.2020
Bảo tàng khá rộng lớn, nhưng hơi ít trưng bày. Trang trí tạm ổn.
Không Cảng Buôn Ma Thuột, 28.01.2020
Một di tích lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh, phát súng đầu công cuộc giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
"Tiến lên, cùng tiến lên! Nước non Việt Nam ta vững bền!" - Văn Cao
Quán Cà Phê, 28.01.2020
Tối hẳn, tui chia tay gia đình Hạnh Hanie. Ơ kìa, tại sao lại có thằng Thọ Lol nữa vậy?
Chặng tiếp, Học Trò Địa Chất, đón xem!
⁘ 🌺 ⁘
Chân thành cảm ơn:
Bi Rock đã đồng hành suốt hai chuyến xe
Cô Vi (mụ Shin) đã đảm nhiệm tư vấn tâm lý tri âm tâm giao
Hạnh Hanie và gia đình đã nồng nhiệt hỗ trợ ăn ở suốt Chặng Buôn Mê. Liên Đực đã góp phần viết nên kỷ niệm hành trình Du Hí 2020 này
HỌC TRÒ ĐỊA CHẤT
Tạm biệt Đắk Lắk, tạm biệt gia đình Hạnh Hanie và Liên Đực. Tui ở Buôn Mê đợi Thọ Lol đến để dẫn đường về Đắk Nông tiếp tục chặng đường cao nguyên.
Buôn Mê, 28.01.2020
Gia đình Thọ Lol lại lặn lội lên Buôn Mê chơi, nhân tiện vứt nó lại để đi cùng tui, dẫn đường về Đắk Nông trong đêm. Khi hai anh em gặp nhau, điều đầu tiên phải là cà phê đã!
Quán cà phê này chất dễ sợ, hoa thơm phức mà ngập tràn. Tụi tui những kẻ mộng mơ đã không thể kìm lòng... Nhưng không thể dây dưa quá lâu, chặng đường dài vượt bao đèo núi đang đợi, chúng tui chỉ thưởng thức chóng vánh rồi rời bước. Buôn Mê Thuột phố lặng lẽ chìm hẳn vào màn đêm núi rừng sơn nguyên.
Đắk Mâm, 28.01.2020
Sau chặng đường dài dằng dặc và tăm tối, chúng tui tới nhà Thọ Lol kịp nửa khuya. Không còn gì để làm, anh em nhanh chóng đi ngủ lấy sức.
Nhà Thọ, 29.01.2020
Sau hành trình dài trong đêm, tui không kịp thức sớm đón bình minh, nên chỉ kịp chụp lại một khoảnh khắc mây sớm hồng hào như cặp mông người yêu thuở niên thiếu.
- Đi đâu chơi anh Long?
Đắk Nông được vinh danh là "Công viên địa chất" của khu vực Tây Nguyên Việt Nam. Qua lời giới thiệu không mấy hoàn chỉnh của ba Thọ, cùng với trí nhớ nửa tỉnh nửa mơ của nó, tụi tui quyết định tới tận nơi cảnh quan đã ghi dấu mạnh mẽ mà hai ba con nó, dù không nhớ rõ, nhưng lại vô cùng ấn tượng.
Đập Buôn Chín, 29.01.2020
Đập tràn có đường đi ngay trên bờ tràn. Mùa nước xiết, xe cộ bị cấm lưu thông để đảm bảo an toàn. Thọ Lol cũng từng suýt bị nước cuốn tại đây!
Nam Đà, 29.01.2020
Vùng kinh tế mới của dân Quảng Nam - Đà Nẵng. Tui lại được thưởng thức mùi hoa cà thơm lừng. Rẫy cà phê lên nắng, hương dậy đậm đà.
Cho ai chưa biết: mùi hoa cà phê không hề giống với mùi cà phê đã rang, hãm. Một sắc thái khác của thiên đường bị đày đọa trần gian...
Nam Đà, 29.01.2020
Hoạt động đền ơn đáp nghĩa ngày tết của Thọ.
Nam Hải, 29.01.2020
Khoanh vùng rõ rệt giữa cây công nghiệp (cà phê, tiêu) và lúa. Tất nhiên, dù sao con người vẫn cần gạo để sống.
Cảm giác thênh thang hương lúa, đàn cò nhởn nhơ mót bông, bói cá... Lam lũ những nông dân vẫn còn cấy mạ bằng đòn chữ V thô sơ, không hiểu sao nơi đây không xuất hiện máy móc nông nghiệp!
Tụi tui đứng đầu bờ, giơ hai tay lên đập vào nhau, chọc cho đàn cò cất cánh bay lên. Chúng chao lượn thật lâu, đôi lúc lướt ngang mặt trời, bàng bạc.
Đèo 25, 29.01.2020
Nam Đà để đó những yêu thương con người, tụi tui tiếp tục hành trình tìm về nguyên thủy, về khoảnh khắc núi rừng được sanh ra.
Người ta chọn Đèo 25 để xây dựng chòi quan sát địa chất. Từ đỉnh đèo, có thể nhìn bao quát thung lũng Cư Jut và núi lửa Nâm Kar. Dãy biến đổi địa chất quanh lưu vực sông Krông Nô, trải rộng trên địa bàn Krông Nô, Cư Jut, Đắk Song, Đắk Glong, Đắk Mil, Gia Nghĩa, đã được phát hiện từ năm 2007 và được Unesco công nhận vào năm 2020 này.
Tranh thủ thưởng cảnh trước khi nó nổi tiếng và bị du lịch cào xới nha các bạn!
Đèo 25, 29.01.2020
Cảnh quan quá đẹp nên thêm tấm hình nữa mới được!
Nâm N'dir, 29.01.2020
Cảm xúc cao vời vợi trên đỉnh Đèo 25 tạm lắng xuống. Xe tiếp tục lăn bánh về phía rừng cao su Nâm N'dir.
Con đường đất đỏ khó đi. May mắn mùa này không mưa, chiếc xe ghì máy lên xuống những mô đất cao trũng liên tục. Tụi tui đi từ đèo này qua đồi kia, thoắt cái, quay qua quay lại không còn thấy con đường mình vừa đi qua đâu nữa...
- Kiểu này về sửa xe Thọ êi!
Nâm N'dir, 29.01.2020
Rừng cao su mùa thay lá, chút xanh chút vàng, chút trẻ thơ chút cội sú, mỗi đợt gió lên, rừng phủ màn lá, thấy lòng buồn tênh mà yêu vô cùng...
"Mỗi chiếc lá rụng có một linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác riêng....
Mỗi chiếc lá rụng là một cái biểu hiện cho một cảnh biệt ly.
Vậy thì sự biệt ly không phải chỉ có nghĩa là buồn rầu, khổ sở . Sao ta không ngắm sự biệt ly theo tâm hồn một chiếc lá nhẹ nhàng rơi?" - Khái Hưng
Suối Cổ Cò, 29.01.2020
Suýt lạc trong rừng cao su, định tối tới ngủ với mấy anh thợ mủ. Tụi tui tìm được những đoạn suối chảy mát xanh bên bìa rẫy. Thọ bảo đấy là suối Cổ Cò, đổ vào sông Krông Nô. Định dừng lại tắm tiên nhưng lại bắt gặp những sơn nữ đang vui đùa quẫy nước, lại nghe Thọ nói nó biết khúc Cổ Cò khác nữa nên tụi tui chỉ dừng lại ngắm họ tắm một lát rửa mắt.
Suối Cổ Cò, 29.01.2020
Sẵn tiện cho em xe nghỉ mệt xí, ẻm đã quá sức rồi...
Suối Cổ Cò, 29.01.2020
Hành trình tìm quãng suối kỷ niệm của Thọ không thành công. Sau nhiều lần đi lạc, tụi tui chọn đại một khúc suối vắng người, trút bỏ quần áo, trở về nguyên thủy dưới làn nước mát lạnh, rửa trôi từng tầng lớp đất đỏ bám trên mặt da...
- Long ơi em chụp hình nè!
- Đợi tao mặc quần đã!
Nâm N'dir, 29.01.2020
Tắm rửa sạch sẽ, sẵn máu chinh phục, tụi tui lại đi dò đường lung tung, rồi cứ bị lạc mấy lần như vầy...
Nâm N'dir, 29.01.2020
Một cung đường tre đổ và con tem Mèo Hoang Du Hí...
- Cứ lạc hoài vầy thì phải về sớm thôi, chứ trong rừng nguy hiểm quá!
Tụi tui ủi trở lại những cung đường theo trí nhớ của hai đứa, rừng cao su cứ tăm tắp giống hệt nhau. May mắn sao cũng ra khỏi Nâm N'dir trước khi tắt nắng...
Đắk Mâm, 29.01.2020
Do không kịp bắt khoảnh khắc mặt trời lặn, nên tụi tui ngồi bên bờ chờ Đắk Mâm lên đèn. Lúc đó, nhà Bi bắt đầu bày xếp bàn ghế ra bán cà phê bờ hồ. Tui chạy lăng xăng với Bi và Cu Bin, khiêng bàn, xếp thực đơn ngay ngắn, rồi cùng mẹ Bi bắt đầu ngóng khách lác đác ra vô...
Đắk Mâm, 30.01.2020
Một ngày quần quải những việc riêng, biết việc gì không? - Ngủ!
Tui ngất một giấc từ hoàng hôn hôm qua, tới khi tỉnh dậy là hoàng hôn hôm nay luôn. Từ trong phòng ngủ thằng Bi, tui lảo đảo bước ra, cả nhà trống trơn. Tự nhiên thấy tiêng tiếc một ngày phí. Thôi cũng đã lỡ, tui lại ra hồ tìm lại khoảnh khắc mặt trời lặn của hôm nay, cũng kịp vớt vát.
Krông Nô sắp có lễ hội đua thuyền, các thanh niên đang luyện tập tay chèo để giành kết quả tốt nhất.
Nhà Thọ, 30.01.2020
Vẫn là bày quán, chạy quán, rồi dọn quán cà phê của nhà, ngày mai hai đứa rời Đắk Nông. Mẹ Bi bày biện mồi khô với món "vỗ đùi tửu" cho ba đứa nhậu, nhưng thằng Bin nó cứ cắm mặt chơi game.
Rượu vào buồn ngủ ra. Cả nhà đi nghỉ. Ngày hôm sau tụi tui xuất phát trở về Nha Trang sau khi làm một tô mì Quảng do chính cô nấu!
Cầu Serepok, 31.01.2020
Trên chặng đường quay về, tụi tui đi đúng chiều của cây cầu Serepok cũ (Cầu 14). Cầu 14 là một huyết mạch trên Đường 14 cũ của hệ thống giao thông thời Miền Nam Việt Nam, một linh vật được giữ lại để kể câu chuyện lịch sử, bên cây cầu mới khang trang hơn.
Giữa lòng cầu, dòng Serepok cuồn cuộn chảy, mãnh liệt, tráng lệ trong ánh sáng... Là ranh giới nối liền hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk, sau khi qua cầu, tụi tui đã hoàn toàn rời khỏi Đắk Nông mến thương hùng vĩ... (Người Đắk Lắk gọi dòng Serepok là dòng Đắk Krông)
"Nơi tích tụ mạch nguồn sông suối
Để thành dòng Krông Knô, Krông Ana
Hào khí ngàn năm sinh ra sông cha
Hồn thiêng đất nước kết thành sông mẹ
Dòng hợp lưu cuộn trào mạnh mẽ
Mênh mang Sêrêpok reo ca." - Hoàng Chuyên
Buôn Mê, 31.01.2020
Do thích cái quán cà phê quá nên hai đứa lại ghé tiếp. Cảnh hoa nắng sớm lại lên sắc màu khác!
Hồ Krông Buk Hạ, 31.01.2020
Không quên hành trình sưu tập hồ thủy lợi, tụi tui từ Quốc lộ 26 quẹo lên đập Krông Buk Hạ để ngắm chụp cái hồ.
Hồ Krông Buk Hạ có cái nhà chòi bự nhứt tui từng biết luôn, đã chụp hình với bao nhiêu nhà chòi, lần đầu tiên tui không thể gom cả tui lẫn cái nhà chòi vô một khung hình!
Trạm Quang Điện Krông Buk Hạ, 31.01.2020
Từ trên kè hồ thủy lợi nhìn xuống là sân pin năng lượng mặt trời của Nhà máy điện Krông Buk Hạ. Rộng đất nhưng không nhiều pin như ở Ninh Hải.
M'Đrắk, 31.01.2020
Tranh thủ ăn trưa rồi vượt hai cái đèo nè. Đi ngang M'Đrắk hàng quán đóng cửa nghỉ Tết gần hết, thấy có quán này khang trang vô ăn tạm.
Đèo M'Đrắk, 31.01.2020
Vượt đèo khi trời nhiều mây, làm ta nhớ tới mấy câu thơ:
"Bước tới đèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa." - bà huyện Thanh Quan
Khu Vực 71, 31.01.2020
Nha Trang trong chiều nắng nhuộm, tui đưa Thọ Lol về nhà, rồi quay về 71 tụ tập với anh em dấu yêu. Tết đã vừa qua, Khu vực 71 đang dần đông đủ trở lại, có Thứ Súc Vật từ Tam Quan (đồng hành chặng Lên Đèn), có Hạnh Hanie từ Buôn Mê (đồng hành chặng Sơn Nữ Cao Nguyên). Duyên Đen làm má nuôi nấu ăn cho mọi người no nê sau những hành trình riêng biệt trở lại.
⁘ 🌺 ⁘
Chân thành cảm ơn:
Bi Lol và gia đình đã nuôi và chở đi chơi suốt những ngày ở Đắk Nông
Cảm ơn tô bún đỏ, tô mì Quảng của mẹ Thọ, tay nấu vẫn ngon như ngày nào!
PHỐ HOA XUÂN
Tình hình dịch bệnh Corona diễn biến phức tạp. Tui được hội Montocha lôi lên Phố Hoa Xuân Đà Lạt để phòng bệnh. Con Bọ Béo lấy lý do là dẫn mấy đứa nhân viên đi chơi Tết, thưởng Tết. Nghe hợp lý!
Chào mừng tháng 2! Hành trình Du Hí 2020 ngày thứ 13/55!
Khu Vực 71, 31.01.2020
(Nhắc lại)
Sau chặng Học Trò Địa Chất, chúng tui được Duyên Đen nuôi bằng cơm máu và nước mắt. Thứ Súc Vật đòi tui cho ôm ngủ, Hạnh Hanie với Duyên Đen cũng đòi tâm sự đêm phia... Nhưng thiệt thất lễ, hôm sau tui lại phải lên đường, ngậm ngùi thơm trán mỗi đứa một phệt chúc ngủ ngon mà thôi!
Cà Phê Bà Hai, 01.02.2020
Chào tháng 02!
Được hẹn có mặt lúc 06:30, nhưng từ 05:00 tui đã đợi cổng mở để tùa ra Bà Hai.
- Á Mèo!
- Á Hai! Như cũ hé!
Tui bắt đầu ngồi Bà Hai từ lúc nào không nhớ, nhưng phải rất lâu rồi. Sáng sớm, hoặc là vẫn chưa ngủ từ đêm, hoặc là dậy sớm, trong thanh mát sáng lên, tui ngồi vô một góc ngắm Nha Trang vươn vai thức giấc.
- Mèo dậy sớm hé!
- Hông ngủ é chớ, mợt gơ!
- Lại buồn xìu xìu hé, uống cà phê nha, bớt bò húc lại!
Tui ngồi với Hai, quen hết ông này bà kia, anh kìa chị nọ. Không ai giải quyết được sợi rối nhân sinh của nhau. Rồi khi buồn quá, người ta chỉ còn biết móc trong túi ra một bao thuốc, mời một hơi...
"Xin lỗi quán quen phải cùng tôi
Tập quên một người…
Xin lỗi đáng ra phải vui
Thế mà..." - Hồ Tiến Đạt
Khánh Lê - Cao điểm 500, 01.02.2020
Xong bữa cà phê, ngồi đợi trực trước quán Montocha cả buổi, mọi người mới bắt đầu lò dò ra chuẩn bị. Trễ hơn dự kiến một tẹo, nhưng không sao! Do tui là dẫn đoàn, nên tụi nó trễ thì khỏi chơi, buồn ráng chịu. Tui mới đi với đoàn anh Nhiệm, anh Bình tầm một tháng trước, nên nếu chỗ nào bí ý tưởng đi chơi thì cứ lấy chỗ cũ đập vô là tròn tuyến.
Phố Hoa Xuân là chặng đi Đà Lạt của Mèo Hoang Du Hí, tuy nhiên nhân vật chính là các anh em Montocha, nên mình sẽ hạn chế bình loạn.
Khánh Lê - Cao điểm 1.500, 01.02.2020
Sương mù bắt đầu dày. Bành Em thích thú lần đầu được đi Đà Lạt!
Klong Klanh, 01.02.2020
Con Bọ Béo còn bận nghe điện thoại của bên nước đá, bên ly mủ giao hàng mà quán hông có ai nhận. Còn Tâm Còi thì rất tranh thủ:
- Giữ trụ em êi, AD ngu như heo, à quên, như chó!
Nhà thờ Domaine de Marie, 01.02.2020
Nhận nhà nghỉ xong, tạt qua nhà thờ hồng chơi luôn, vì nó kế bên.
Quảng Trường Đà Lạt, 01.02.2020
Trong không gian ngột ngạt người miền dưới lên Đà Lạt tránh dịch cực kỳ đông luôn. Tui tranh thủ tìm lại bạn gấu năm xưa hứa cưới tui nhưng không còn thấy nữa...
Hồ Xuân Hương, 01.02.2020
Đây gần như là lần thứ một chục tui đi Đà Lạt, mà tới tận bây giờ, cuối cùng tui mới có được một tấm hình chụp ở hồ Xuân Hương. Chọn góc thông minh để không thấy đạp vịt, nhớ về câu thơ của cụ:
"Chú lái kia ơi, biết chú rồi,
Qua sông rồi lại đấm ngay bòi!
Chèo ghe vừa khỏi dòng sông ngược,
Đấm cọc ngay vào ngấn nước xuôi.
Mới biết lên bờ đà vỗ đít,
Nào khi giữa khúc đã co vòi.
Chuyến đò nên nghĩa sao không nhớ?
Sang nữa hay là một chuyến thôi?" - Hồ Xuân Hương
Hồ Xuân Hương, 01.02.2020
Hoàng hôn ngắm vịt sau khi chụp hình thỏa mãn.
Quán lẩu, 01.02.2020
Lúc đầu định cho ăn Gà lá é, có một quán địa phương mà một bà chị xinh đẹp ở khách sạn quen trước đây từng giới thiệu. Sau, sực nhớ trong đoàn toàn dân Ninh Hòa với Phú Yên, chắc ăn gà mòn răng rồi, nên thôi đổi qua cho ăn lẩu bò!
Cà Phê Đỉnh Núi, 01.02.2020
Cho mấy gái tự sướng Đà Lạt đêm từ trên cao. Chớ quán cà phê gì mà vừa dở vừa mắc. Vậy mà tui cũng đi lại hai ba lần rồi chớ...
Sữa đậu, 01.02.2020
Uống sữa nóng khi trời đổ lạnh. Ấm người lên tụi nó về ngủ say như chết!~
Đồi Thông Không Mộ, 02.02.2020
Sáng ngày, cho mấy xế luyện tay lái đi lên đồi thông. Tranh thủ trước trưa cho đi tắm nắng bổ sung sinh tố D.
- Anh Mèo ơi nắng quá!
- Mới sớm ngày hoy nha, chắc mày đang say anh đó!
- Hihi, có lẽ nào!
Đập Ankrovet, 02.02.2020
Mới tắm nắng xíu đã đuối rồi nên tụi nó không chịu trèo lên cửa xả chơi với tui... Thấy cũng gần tới giờ trả phòng khách sạn, tụi tui bắt đầu quay trở lại nội thành để xếp đồ qua khách sạn khác. Tụi tui đặt hai khách sạn khác nhau để được trải nghiệm hai không gian nghỉ ngơi riêng, với lại tiết kiệm chi phí hơn.
Hoa lá, 02.02.2020
Vầy mới đủ bộ Phố Hoa Xuân chứ. Thông già và Phượng tím
Hồ Tuyền Lâm, 02.02.2020
Đón hoàng hôn bên hồ,
- Chụp anh một tấm đi, anh chưa có hình với nhà chòi Hồ Tuyền Lâm!
- Trời, nguyên chuyến đi giờ anh Mèo mới chịu chụp hình na!
Tiệc nướng lạnh toát, 02.02.2020
Thằng nào cũng đòi bú khói than vì lạnh quá lạnh!
Một góc nhà nghỉ, 02.02.2020
Ăn chơi no căng ám khói, lùa hết đi ngủ. Ai ngắm sao thì ra ngắm, ai lô tô thì vô chơi!
Cầu Đất, 03.02.2020
Sáng sớm 04:30 lại phải lùa dậy ngắm bình minh, đẹp vầy không ngắm thì uổng công đi Đà Lạt...
Nhà Nghỉ, 03.02.2020
Giao lưu văn nghệ buổi sáng cùng anh Duy chủ nhà nghỉ, nhưng mà mấy đứa mê tiếng dương cầm của ảnh quá, nên là giao lưu tới tận trưa...
Nhà Nghỉ, 03.02.2020
Chia tay, rời nhà nghỉ lên xe hơi trắng đi về Nha Trang. Vì tối qua nhậu say nên quên chìa khóa xe, đành đi xe máy về.
Cầu Đất, 03.02.2020
Tới đồi trà bắt bọ xít, con Bọ Béo cũng tranh thủ đi tìm trà ngon để pha vô mấy món của Montocha. Xong hết quá trình cưỡi ngựa xem hoa thăm thú hết tứ phía Đà Lạt, rời Cầu Đất, theo đường Quốc lộ 27 về Ninh Thuận luôn.
Đèo Krông Fa (Sông Pha), 03.02.2020
Krông Fa, hay bây giờ đã chết tên Sông Pha, là đèo nối liền Ninh Sơn, Ninh Thuận và Đơn Dương, Lâm Đồng, nơi tiếp nước cả khu đồi cao thác reo về chân đèo - nhà máy thủy điện Đa Nhim hùng vĩ, một trong những công trình thế kỷ của ngành năng lượng Việt Nam!
Nếu Krông Fa có sương đậm thì sẽ đẹp hơn Khánh Lê một chút. Krông Fa nổi tiếng với những con dốc cheo leo và các khúc cua tay áo, với hệ thống vực thẳm và rừng quốc gia chuyển tiếp hai kiểu khí hậu đột ngột. Với vẻ đẹp tuyệt vời như thế, Krông Fa còn có tên gọi nữa là đèo Ngoạn Mục.
Thị trấn cổ Đ'Ran, 03.02.2020
Tranh thủ ăn trưa muộn màng, bọn nhỏ đói quá xá đói, than quá trời.
Bác Ái, 03.02.2020
Đến địa phận Ninh Sơn, nắng gió đặc trưng Ninh Thuận trở lại, các tài lại buồn ngủ do cứ phải nheo mắt vì nắng nóng...
Bác Ái, 03.02.2020
Xuất phát chưa lâu lại phải đi đái do uống nước quá nhiều. Hành trình đến hồi kết, hoàng hôn buông xuống nhưng anh em quá mệt mỏi để xem, nên cứ thế chạy thẳng về nhà.
Khu Vực 71, 03.02.2020
Chia tay anh em Montocha. Chuyến đi Đà Lạt thành công tốt đẹp.
Trở lại Khu Vực 71 thân thương, anh em 71 đã tề tựu đông đủ rồi. Rõ và Duyên Đen lại lần nữa làm anh nuôi nấu đồ ăn cho cả đám nữa, thiệt yêu hết sức!
Phố Hoa Xuân là chặng duy nhất đi về nơi du lịch để chơi tết trong hành trình Du Hí 2020. Đây là chặng mà mình không phải nhân vật chính, nên chỉ kể lại sơ sơ vậy thôi.
Nhưng đừng lo. Bắt đầu từ chặng sau, hành trình gian khổ nhất sẽ được thuật lại chi tiết vô cùng. Đón xem Chương II - Cánh chim tự do!!!
⁘ 🌺 ⁘
Chân thành cảm ơn:
Tâm Còi và Bọ Béo đã tài trợ hành trình
Các bạn Montocha đã đồng hành và thay nhau làm mẫu ảnh cho mình luyện chụp hình
















































































































































