Thuở nhỏ, ừ, hồi bé tí, mỗi năm một lần con sông xóm lại tức bụng, nôn ra hàng sa số nước. Lũ về trên mắt cau có của người lớn, bì bẹp dưới chân tụi trẻ con.
Cô hàng bông ngồi khom trên cái giỏ lãi, chạy tạch tạch khắp mặt sông mời hàng, để lại đàng sau mấy đường sóng trắng lấp lô liếm dài và rộng khắp một vùng.
Cái tiếng rao mấy giỏ cúc, đồng tiền như khắc khoải, con sông cũng trở nên buồn hơn. Chiều chiều, nghe tiếng rao "Cúc vàng cúc trắng ai mua hông?", mẹ chép miệng: đã canh dậu rồi á! Vô ăn cơm lẹ!
Không chỉ cô bán bông, cả ông bán dừa, ông bán cá, trái cây cũng hay dao động khúc sông trong một thời gian nhất định, và không bao giờ trễ, giả dụ như nghe bán bông thì đến giờ ăn tối, bán cá thì nên dậy được rồi, tiếng mời dừa là mời luôn bữa trà sáng của ông bà già trong xóm...vậy thành quen, một thói quen khi lũ về.
Giờ đây quay lại xóm cũ, đê điều cao vời vợi, không còn những bì bõm chụp nơm trong gian nhà nữa, bàn ghế không cần lót chân vài viên gạch, mà nhà cửa, cây cối cũng chả còn chỗ cho giỏ lãi lướt sóng, mấy đường sóng trắng trắng nổi bật trên màu sông nâu như mấy vết sẹo, vết sẹo khó cạy đi của tụi trẻ bây giờ, tụi không vinh dự được biết và cảm nhận mùa lũ.


