Lời đầu tiên xin thân ái gởi đến chị ba Hà My lời cảm ân sâu sắc và trân trọng nhất, vì đã tài trợ nhà út chỗ lưu trú này!
3 giờ sáng,
Tụi tui được nhà xe Phong Phú thả xuống UBND Hiệp An. Chỗ này đi thêm chưa tới 20km nữa, qua Đèo Prenn là tới Đà Lạt. Ở đây có một căn nhà nghỉ dưỡng của một người quen dây mơ rễ má bạn bè xa xăm 81 kiếp nạn với chị ba, mà thôi không quan trọng, tụi tui được 3 ngày ở ké chỗ này để chữa lành những vết rách tâm hồn tan hoang sụp đổ.
Từ hồi được tin có chỗ ở miễn phí, tụi tui lên kế hoạch hưởng thụ liền, không do dự, vì càng do dự nhiều sẽ càng làm mất phước phần của chị ba. Quá trình đặt xe và lên kế hoạch diễn ra nhanh chóng, tụi tui đã nôn nao mong ngóng tới ngày này quá trời. Tới lúc đặt chân xuống đường, không khí se lạnh của vùng Tây Nguyên òa xộc vô hốc mắt, khoang mũi. Giữa Quốc lộ 20 vắng teo, thế giới của tụi tui chỉ còn cách vài chục bước chân nữa thôi.
Nói vậy chớ chị ba quên chụp hình cái mặt tiền căn nhà, thành ra tụi tui lầm lũi trong bóng đêm, dò từng căn nhà ở cái Ngõ Quan Âm để tìm đúng căn nhà chữa lành. Khu vực này, ngoài nhà cửa nông dân trồng rau hoa thì cũng xen kẽ kha khá các căn nhà sân vườn kiểu nghỉ dưỡng của các đại gia khác, có căn kế bên nhà tụi tui tới, có căn tít sâu vô đồi thông, khi bật dải đèn dây tóc vàng vàng thì lung linh ấm áp cả khoảnh rừng lạnh!
Sau khi dò nhà, đi lố tới ruộng rau, tụi tui tra kỹ lại tọa độ chị ba gởi trên bản đồ thì phải quay lại nửa ngõ. Cuối cùng cũng tìm thấy căn nhà gỗ đơn giản, ấm cúng cần tìm.
Tới nơi, xả cất đồ đạc cá nhân, chị ba có dặn nhớ giặt giường gối trước khi nằm. Báo thiệt! Vậy là tụi tui vừa chưn ướt chưn ráo vô nhà, chưa ấm đít, thì phải lột ga giường, vỏ gối đem đi giặt, hy vọng tới sáng trưa nắng ấm sẽ kịp khô!
Coi đồng hồ mới hơn 4 giờ sáng, đồ giường đem giặt thì hết chỗ nằm. Hên là tui có đem theo cái võng, định sẽ lên đồi thông mắc ngủ trưa, quá tiện, giờ lấy ra giăng trên mấy xà ngang ngoài hiên ngủ tiếp giấc thiếu. Nào ngờ trời bắt đầu gió lùa phần phật, lạnh lẽo, thêm chút sương hay mưa phùn bay lất phất nữa, vậy là hai đứa lại chui vô nhà nằm đại cho qua cơn buồn ngủ thần sầu.
Trời đã sáng rồi, đó là trên lý thuyết của cái đồng hồ. Còn thực tế thì mây đen vần vũ kéo về như yêu quái đã tới mở tiệc thịt Đường Tănk, khiến cho chuỗi ngày chữa lành của tụi tui có chút trắc trở. Nhưng đó là chuyện sau. Còn giờ là lúc cái bụng réo rột rột, tụi tui móc xe đạp ra quày một vòng về hướng Định An, K'Rèn, thấy mấy bà cô đứng tuổi đang vừa miệt mài đổ bánh căn vừa hàn huyên tâm sự. Vậy là quẹo vô liền.
Cái bếp lò bánh căn ấm áp, còn ngoài đường thì vẫn lất phất mưa bay. Không khí se lạnh theo từng cơn gió lùa vô, tụi tui kéo áo lên cho kín cổ, tay gắp bánh căn trứng cút chấm ngập chén mắm nêm đậm đà đủ hương vị chua cay mặn ngọt. Không quên vừa thưởng thức, vừa đưa mắt ra nhìn dòng xe cộ quốc lộ thưa dần thưa dần người lại qua, chỉ còn lại những màn mưa lấp lánh ướt phủ mặt đường, làm mờ ảo những dãy nhà lụp xụp, mấy ruộng rau hoa đã thu hoạch chỏng chơ, lộn xộn ven đường...
Làm 3 phần thay dĩa bánh liên tục, mấy cô đổ bánh không kịp luôn. Cán mốc 15 cái bánh căn, hai cái mỏ đang chớn ăn, bụng cũng chưa no hẳn, nhưng tụi tui vẫn minh mẫn biết rằng mình cần trải nghiệm một chuyến ăn dài Hiệp An, như kiểu Một chặng ăn dài từ Đà Lạt về Phan Rang năm ngoái. Vậy là nói mấy cô thôi ngừng lại đi đừng đổ nữa tụi con lại ăn không kiểm soát đó! Tranh thủ ý chí ngừng ăn, tụi tui tính tiền lẹ lẹ rồi dzọt tan biến trong màn mưa để khỏi chảy nước miếng tiếc nuối cái khói bếp lò mời gọi!
Giờ mưa nặng hơn xíu, tụi tui chui vô một quán giải khát có gu bên đường. Tui thì một ly cà phê, bạn Út một trà sữa. Cà phê đây uống được lắm, xứng đáng ly cà phê vùng cao nguyên!
Thưởng thức bữa sáng xong xuôi, tới đây thì bụng dạ cũng êm êm rồi, mà mưa thì vừa hết, nhưng có dấu hiệu sắp sửa mưa lại, tụi tui đành lọc cọc đạp xe về nhà. Từ chỗ quán cà phê nhìn lên đỉnh Núi Voi, thấy mây mù bị ngọn núi neo giữ lại quá dày, chắc là sắp tới thời tiết sẽ còn cực đoan hơn nữa cho coi. Ôi sợ quá, đi cắt tóc giải vận!
Ủa, nói thiệt mà hông tin. Tui chánh thức cạo bớt cái đầu bờm xờm để hy vọng chuyến ăn dài của tụi tui diễn ra tốt đẹp!
Dìa tới nhà bạn Út cứ nhìn cái đầu cắt moi mới toanh của tui mà cười hoài, cười văng nước miếng cũng lất phất như mưa bay! Cười khô răng rồi bạn Út lắc lắc cái đầu tóc của bản để khoe tóc rằng tóc tui đã ngắn lủn củn rồi, hông còn phì nhiêu như mái đầu của bản nữa! Đang đi nghỉ dưỡng tu tâm dưỡng tánh nên tui cho kệ...
Từ lúc tụi tui về tới nhà, thì tui thấy vận hạn không biến đổi chỉ vì cái đầu tóc được đâu. Mưa xối xả, mưa thúi đất, mưa mà quần áo tụi tui phơi cũng ẩm ương ướt lạnh, phải đem hết vô nhà phơi râm.
Nhìn lên Núi Voi, mây sương càng lúc càng dày đặc. Âu cũng là số phận, tụi tui sẵn sàng ứng phó với những ngày ẩm ướt! Có điều, cái đầu mới cắt lộ nhiều da quá nên tui hơi bị lạnh óc, đi hái hoa về làm trà mà phải xoa xoa cho ấm đầu lên, nhìn như thằng học trò không thuộc bài mà phải lên bảng trả bài vậy!
Mưa dai dẳng tới tối mịt. Bạn Út đã thủ sẵn mì cay, tụi tui che dù sánh vai lội bộ ra đường mua thêm chút trứng với xúc xích cho đa dạng hương vị. Cái nhà nghỉ dưỡng này sướng thiệt, có một khoảnh vườn rộng thinh thang đầy rau tập tàng mọc chi chít xen kẽ. Sẵn mưa dai, lá rau đã được nước trời rửa sạch sơ sơ rồi, tui chỉ hái vô rồi đảo nước suối một lượt nữa là ăn liền, tươi rói, đầy năng lượng sống!
Bạn Út tự hào về khả năng nấu mì của bản. Mì cay khá ngon, mùi nồng dậy lên nóng cả mắt, tui đánh giá công ty sản xuất 5 sao!
Khung cảnh lãng mạn, dưới cơn mưa rào rào trên mái tôn ồn ào, không khí lạnh se và những cơn gió lùa ngẫu hứng, tụi tui ngồi núp một góc bên căn nhà gỗ, thưởng thức mì cay nóng xé lưỡi, món trứng ốp la béo thơm, được cân bằng vị giác bằng rổ rau mới hái tươi mát giòn rụm dội rửa qua nước mưa và nước giếng lành!
Kết thúc bữa tối lãng mạn, cơ thể tụi tui nóng dần với vòng bụng căng bóng. Sẵn mưa đang dứt, tui nảy ý định đi dạo tiếp vô sâu trong Ngõ Quan Âm, đi tiếp từ chỗ hồi sáng mệt quá phải quay đầu lại.
Ngõ là một con đường bê tông rộng rãi, dẫn từ Quốc lộ 20 lên đồi thông luôn. Ngõ này cắt qua một dòng suối nhỏ, hai bên trồng rau hoa rất dày, có hoa lay ơn, bắp, xà lách, khoai môn, súp lơ, cà chua... nên có một hệ thống mương nước dọc ngang, nước chảy liên tục, trong vắt.
Qua một ngày mưa dầm dề, nước mương nước suối tràn trề ngập mặt đường. Tụi tui thấy những dao động sóng nhỏ xíu trên mặt nước, soi ra thì thấy cả đàn cá bảy màu đang ngái ngủ bối rối. Có con giật mình, bơi thoắt thiệt nhanh, có con nằm lười trên cọng cỏ, hoặc lơ đãng trôi theo dòng kênh chảy mạnh! Cả một thế giới thủy sinh náo nhiệt đang lấp lánh dưới ánh đèn pin, lênh láng trên mặt đường, chỉ sợ nếu có một chiếc xe hơi nào chạy ngang sẽ cán qua rất nhiều bé cá nhỏ xinh này! Ngoài ra tụi tui còn thấy vô số những con giun đất phải ngoi lên đường vì đất ngộp nước, chúng bò trườn loăng ngoăng vẽ ra muôn vàn hình dạng trên mặt đường ướt lạnh; rồi cả những con ốc ruộng được mùa nước lên, cũng tranh thủ kiếm ăn từ bờ kênh này qua bờ kênh kia. Một thế giới đông vui náo nhiệt vô cùng dưới ánh đèn pin, nhưng khi tắt đèn đi, chỉ còn lại màn đêm u sầu, lạnh lẽo!
Rồi điều tui lo lắng cũng đã xảy ra, một bé ếch trun bị ngộp đất, bò loăng ngoăng trên đường bị xe ai cán qua. Nó bị lòi ruột không còn cử động nữa, nhưng vẫn còn thoi thóp thở, quả tim đập thình thịch đau đớn. Tui đưa con ếch trun khỏi mặt đường, cho vô vườn nhà, hy vọng nó sẽ tự phục hồi rồi đào một cái hang mới.
Vậy là đã khám phá một phần con đường Ngõ Quan Âm, tụi tui hài lòng trở lại vô nhà luôn. Vừa vô nhà được ít phút, trời lại rào rào cơn mưa thứ bao nhiêu không rõ...
Chào buổi sáng với ly trà xuyến chi hôm qua hái bên ủy ban, cộng với mấy lá mã đề hái ăn mì còn dư. Trà có chút ngòn ngọt của xuyến chi, chút ngai ngái của mã đề, và làn khói nóng ấm bốc lên làm dãn cơ da mặt sau một đêm mưa dầm gió lạnh.
Bạn Út lần đầu được thưởng thức món trà cỏ dại này, ra điều khoan khoái, nghiệm đạo. Cứ tưởng uống xong sẽ thanh tịnh, ai dè lại đòi chở xe đạp đi dạo phố tiếp. Okê quất luôn, trời sáng nắng lên phải tranh thủ thôi! Lần này chọn hướng ngược lại hôm qua, đi về phía K'Long coi sao.
Đạp chưa xa thì đột ngột trời lại ào ào cơn mưa đầu ngày. Bụng dạ đói sáng, cộng với cái lạnh rét của cơn mưa, đành trú đại vô một quán phở bắc dọc đường, làm một tô sợi nước nóng hổi!
Ăn xong thì cũng vừa ngớt mưa, tiếp tục lọc cọc đạp, ung dung tới K'Long, quẹo vô làng đồng bào Cil ở Làng Gà Đarahoa luôn. Ấn tượng chào đón đầu làng là bức tượng con gà trống 9 cựa khổng lồ, tiếp đó là mấy căn nhà gỗ bản địa, được đẽo gọt tỉ mỉ, độc đáo, nằm rải rác xen kẽ những ngôi nhà tường khang trang tân thời hơn...
Vậy là không tìm được đường lên đồi thông mà tụi tui nhắm tới. Nhìn lại thì đường đất này cũng có vài con dốc nên thơ, mấy tán thông thưa thớt tạm đủ để hai đứa diễn được vài khung hình.
Bạn Út dẫn tui leo lên một dốc rẫy nọ, người ta trồng gì không rõ, lác đác có chà là, chòi mòi, nghệ rừng, xen lẫn muôn vàn cây hoa lạ lẫm mà tụi tui không biết tên, phần lớn đều mọc tự nhiên. Thỉnh thoảng có những cây thông lớn bị đốt gốc, hoặc sét đánh đổ xuống thành những khúc cây trang trí cho mảng xanh đồi cỏ, hoặc làm một băng ghế ngồi tự nhiên cho những người đi rừng mỏi chân...
Dưới tầng tầng lớp lớp thảm lá rụng, đôi khi sẽ phát hiện một vài mũ nấm nở bung. Giờ là buổi chiều rồi, lại vừa qua nhiều cơn mưa, nấm đã tan nát hết. Hy vọng sáng mai lên đây, lứa nấm mới sẽ lên rộ, hái mỏi tay rồi nướng lên ăn tại chỗ luôn!
Tối trời, mưa gió lại hoành hành không dứt. Bữa nay gió mạnh dữ lắm, lạnh buốt luôn. Sực nhớ hồi sáng đi K'Long có ngang quán vịt Vân Đình, tui đề xuất bạn Út thử đặc sản bắc kỳ. Trời mưa lạnh có tô cháo vịt nóng nghi ngút khói thì tuyệt hảo. Vậy là tụi tui lại đạp xe đèo nhau dưới mưa lâm thâm ra ăn cháo vịt.
Sáng ngày thấy trời mây xám xịt u buồn, thấy chán quá hông thích ở nhà, tụi tui quyết định đạp về hướng K'Rèn lần nữa, nhưng đi xa tới chân Đèo Prenn luôn. Hỏi sao sáng nay hông đi hái nấm như kế hoạch? Xin trả lời là trời lạnh quá, căn nhà gỗ đêm rồi gió lèn qua phên vách, thổi phần phật lên giường, bạn Út thấy ồn với lạnh nên ngủ hông ngon, còn tui thì mát mẻ lại ngủ quá ngon. Sáng ra tui thì dậy trễ, bạn Út thì thiếu ngủ, kèm với đám mây đen khổng lồ đầy nguy cơ trút mưa, tụi tui quyết định không lên đồi nữa tại sợ sét đánh!
Bạn Út muốn thưởng thức một bữa sáng khác lạ, không giống mấy bữa qua, nên phải đi xa hơn lần trước. Tự nhiên đập vô mặt một làn khói ngạt, thì ra bên đường có nhà bán bắp luộc mới lên củi. Họ nói nửa tiếng nữa mới chín bắp, nên tụi tui lại đạp dạo tiếp thì phát hiện có quán cơm tấm ngon.
- Còn bún hông chị? - bạn Út hồn nhiên hỏi bà chủ quán cơm tấm.
Thấy có điềm không lành, tui, với vai trò người bảo vệ Út, nhanh chưn đạp quay lại chỗ luộc bắp để tránh ánh nhìn trái bom từ quán cơm. Dạo qua lại cũng hồi lâu, vậy mà bắp vẫn chưa chín. Họ lại nói đôn lên thêm nửa tiếng nữa, nên thôi ngồi đây đợi luôn. Bạn Út nói hôm qua đi dạo ruộng thấy bắp, giờ thèm bất tử, quyết tâm gặm bắp mới thỏa lòng! Tui gật đầu lia lịa, tại vì tui cũng mê bắp mà.
Ngồi chưa nóng đít, mây mù đã biến thành cơn mưa bự kèm gió mạnh. Bất đắc dĩ trú mưa trong quán, cái mỏ tụi tui vẫn ngó canh nồi bắp, thèm thuồng nó chín cho nhanh, chứ gió quá lại sợ tắt lửa.
Sau gần một tiếng ngồi đợi chờ vêu mỏ, mấy đợt mưa rào xuống rồi tạnh, rồi lại mưa rào xuống, hai đứa đã có một bị 4 trái bắp xách về, trong lòng hí hửng thỏa mãn. Nhưng kỳ lạ là bạn Út hông chịu ăn liền mà vẫn than đói, đòi ăn sáng đặc biệt chứ không phải món bắp quen thuộc này! "Bắp này để dìa ăn tăng cường, còn giờ mình đi ăn sáng đi!".
Cái xe đạp lọc cọc chậm rãi trên con lộ ướt mưa loang loáng, tụi tui cứ vừa đi vừa dáo dác nhìn hai bên đường, mong thấy một món ăn nào đó thú vị xứng đáng để thưởng thức. Giờ cũng sáng trễ rồi, gần tới bữa trưa, ai đi làm đồng thì cũng đang ở đồng, ai bán ăn sáng thì cũng đã dọn quán, đường sá vắng vẻ trong không khí ẩm ương se lạnh làm cảm giác đói bụng của bạn Út đỡ điên cuồng hơn mấy lần trước.
Ngoài vụ mưa dầm dề hổm rày, giờ trời không phụ lòng tui nữa. Bên kia đường là quán bánh xèo, món này thì không lạ, nhưng vẫn thú vị hơn mấy trái bắp. Thấy quán còn chưa dọn hàng, tui còn phân vân thì bạn Út đã bay qua bển hỏi luôn, mới biết thì ra mưa quá nên bà cô không dọn ra, chứ vẫn đổ bánh bình thường nè.
Ngồi chờ không lâu, dĩa bánh xèo thơm nức được phục vụ cái bụng đói của bạn Út. Món này không quá ấn tượng, nhưng vẫn là ngon chớ không phải dở, lớp vỏ chiên vàng giòn rụm (hình như có bột chiên giòn), pha bột kết cấu bánh vừa phải, có một con tôm với chút thịt bằm trong nhân, rau một rổ tươi, nước mắm nêm pha đậm đà, chỉ có điều bánh chưa ráo dầu nên ăn tí là ngán. Tuy nhiên, bữa sáng như vầy là cả hai tụi tui đều thỏa mãn rồi!
Trên đường về dò dò khám phá mấy cái ngõ khác coi có gì thú vị hông, tụi tui quẹo vô Ngõ Cây Xoài vì bị ấn tượng bởi tháp chuông đá của Đan Viện Cát Minh Đà Lạt nhìn thấy nổi bật từ ngoài Quốc lộ 20.
Đường bê tông vô ngõ đoạn đầu dễ đi, qua đan viện thì bắt đầu có mấy ụ đất sửa đường, đoạn đất sình lầy lem nhem. Tụi trẻ con đồng bào thiểu số sống sâu bên trong chạy giỡn đuổi bắt, tắm mưa, cười khanh khách vọng vang khắp thôn cùng ngõ hẹp. Tụi tui cứ đạp tiếp nhắm lên một đồi thông, lại định leo lên chơi, nhưng rồi phải dừng vì hết đường, trước mắt một khoảng rộng đầy bụi cỏ dại mọc cao qua hông.
Đi hết đường thì phải quay về, lại thấy tụi trẻ í ới làm gợi nhớ về tuổi thơ ghê. Tui với bạn Út, và nhiều người khác, đều có những giai đoạn con nít rong chơi như vậy, thiệt đáng yêu hết sức.
Trở về nhà, bạn Út chặt liền một cây mía trong vườn. Vườn nhà quá trời bụi mía luôn, chặt, róc, nhai liền tươi mát. Mấy ngày nay mưa thúi đất mà nước mía vẫn ngọt ngào, tui muốn ăn thêm nhiều nữa nhưng bị đau răng nên đành thôi... Hai đứa ngồi bệt trên hiên, róc chia nhau từng khúc mía, nhai xọp xẹp, phun bã loẹt toẹt. Bên ngoài gió vẫn lùa những cánh cửa gỗ va đập nhau lộp cộp, lạnh khô da người... Tui hỏi, Út đi róc mía cũng tại vì nhớ tuổi thơ, phải hông?
Tối nay là tối cuối cùng của đợt ở ké rồi, tụi tui cần phải dọn dẹp trả cái nhà gỗ về nguyên trạng sạch sẽ cho chị chủ. Để có sức khỏe lao động, và cũng rút kinh nghiệm mấy ngày trước nếu ra mấy hàng quán trễ sẽ hết đồ ăn, nên mới sập tối đã tìm liền một quán bún ăn đại.
Nói là ăn đại chớ chỗ này ngon nha, nhất là phần chả bò, thơm, sực. Bạn Út thèm thuồng phải gọi thêm chén chả nữa ăn cho đã mỏ, tui cũng ké được mấy lát thơm ngon!
Trong quán cũng có đông đúc các bạn trẻ đồng bào, vừa ăn vừa hàn huyên bằng ngôn ngữ tụi tui không hiểu, nhưng thấy điều rất vui nhộn, yêu đời. Bữa ăn thêm phần thú vị hơn khi tui cứ cắm mặt húp nui giò mà vẫn ngó trộm những khuôn mặt, nghe trộm những câu chuyện, bắt trộm những cảm xúc của người người, gom góp thành nguyên liệu cho những tác phẩm sau này!
Cuối ngày, tụi tui đã dọn dẹp xong đồ đạc cho chủ nhà, bên trong giờ phơi đồ bịt bùng, lộn xộn, trên giường thì trống trơn không có gì để nằm. Tụi tui cứ vất vưởng trên mấy cái ghế, trên sàn hiên, qua lại uống trà, ăn bánh, đốt nến thơm của bạn Út, sắp xếp lại những cảm xúc đặc biệt vừa qua... Còn vài tiếng nữa là xe đón rồi, còn vài tiếng nữa là chia tay căn nhà gỗ này rồi. Đây không chỉ là căn nhà gỗ bình thường, mà nó là cơ hội để hai đứa tui trải nghiệm vài ngày sống "ngoài vòng xã hội", không lo toan bộn bề, cho phép mình buông thả, tự do tuyệt đối.
Ôi, sự tự do mới sung sướng làm sao, thiệt không muốn trở về guồng quay cuộc sống bình thường tí nào. Nhớ cảm giác se lạnh, thèm cơn ngủ nướng thỏa mãn tới trưa, thích được bạn Út ôm eo từ yên sau xe đạp đi dạo phố thiệt thong dong không vội vã, yêu những câu giao tiếp bình dị của đồng bào địa phương,... Lúc này, hai đứa bị sốc cảm xúc, nhìn vô ngọn lửa đèn cầy nhỏ xíu đang nhảy múa trong căn nhà gỗ, ánh sáng đỏ cam loang trải ấm cúng cả căn phòng, hai đứa tui bên nhau, trở về tĩnh lặng, bình yên!
23 giờ, sau cuộc gọi thúc hối từ lơ xe, tụi tui hành trang đủ đầy, đóng khóa hết cửa nẻo căn nhà gỗ, khóa lại những rộn ràng vừa qua. Một chặng tìm lại thong dong đã khép lại, để mong thanh thản cho những chặng khác về sau!
Đường sá bây giờ vắng teo, mà đèn đường vẫn sáng rực, thẳng tắp về xa tít. Xung quanh chỉ còn tụi tui với ngập tràn suy nghĩ lộn xộn, mong muốn ngổn ngang thầm kín trong đầu, nặng nề lê chân giữa khuya đến ủy ban để đón xe đò.
Những tâm tư sẽ được bỏ lại đây, để mỗi lần có dịp ngang qua được khơi nhắc lại, rằng, tại đây, tui và bạn Út đã từng có một chuyến Đón bão ở Hiệp An trong tâm thế bình yên đến lạ!
Hiệp An, 21-23 tháng 06, 2024





































