Tôi chạy về phía trạm y tế xã Nam Cường. Từ bệnh viện đa khoa Lào Cai về bệnh viện đa khoa Yên Bái đi ngang qua đây, nên tôi ghé vào xem xét một chút.
Một gia đình nhỏ, một người cha và hai đứa con gái. Người cha nhỏ thó, khắc khổ nhưng một lúc bế đứa con lớn tầm 4, 5 tuổi trên tay đang ngủ say. Đồng thời đứa con nhỏ vòng một vòng ôm cổ từ đàng sau để cha cõng. Nhìn ba cha con như một khối vậy, họ chạy gấp rút vào trạm xá. Vừa đi ngang cổng thì đứa bé trên lưng ông nhảy xuống và ngồi chơi ngoài ghế đá, ông bế đứa lớn xông thẳng vào bên trong...
Tôi đang tần ngần ngắm nghía xung quanh thì giật mình vì một chiếc cứu thương bất ngờ bật còi hú rồi từ phía sân trạm xá quành lại khu đón bệnh, con bé nhỏ của người cha kia đang chơi lòng vòng thì chạy vội về phía đó và leo tót lên xe. Sau, một người bệnh khác cũng được đưa lên cáng nhồi tiếp lên xe, rồi chiếc cứu thương chậm rãi tiến ra khỏi trạm xá và tăng tốc.
- Đi chưa chú?
- Đi thôi bác ơi, chạy theo nó bác nhé!
Bác Trường làm rẫy khoai ở Yên Bái, nhưng lại có một mảnh đất rau sạch tại Lào Cai. Tôi quen bác và được bác tình nguyện làm người chở tôi đi công tác miễn phí luôn.
- Chú làm ở Hồ Chí Minh bao lâu rồi?
- Tôi được 3 năm ạ.
- Thế ở đó có bị như đây không?
- Có chứ bác, hôm tôi đi khỏi viện thì có 6 ca. Chia đều 3 ca lành 3 ca ác, trong đó có 1 ca lên loét mủ và mất đề kháng rồi ạ.
- Ôi trời ơi, thế tội quá chú nhỉ. May mà con cái tôi lớn hết rồi chứ không lại...
Đoạn đường từ Nam Cường lên bệnh viện đa khoa Yên Bái không xa, nhưng cứ đi hoài mà chẳng tới. Mà câu chuyện thì kết thúc từ lâu rồi. Chúng tôi phóng chiếc wave Tàu đi trên con lộ bụi mịt mờ và ổ gà lung tung...
- Bác sĩ Kỳ từ St. Paul Sài Gòn!
- Vâng, em đã xem giấy giới thiệu của bác sĩ. Bác sĩ muốn tham quan hay hỗ trợ ạ?
- Cứ để tôi giúp lặt vặt.
- Vâng thế bác sĩ Kỳ qua bên khu Tễ hộ em nhé, đi hết hành lang B2 rẽ phải bác sĩ nhé. Em xin lỗi em phải lo bên này trước, bác sĩ tự đi hộ em nhé.
Khu Tễ nóng nực và hầm oi vô cùng, và tiếng ho, tiếng khóc thì đinh tai và đanh đép. Sàn nhà bẩn thỉu, loang lổ màu cồn iod khô trong khi mùi cồn rửa và ete thì nồng nặc!
- Bác sĩ Kỳ từ St. Paul Sài Gòn!
- Tôi Tiến, cảm ơn bác sĩ ghé bệnh viện!
- Anh cứ tự nhiên, và cứ để tôi tự nhiên.
- Bác sĩ qua phòng 6 lấy áo blouse đi!
Tôi qua phòng 6, y tá tên Minh đưa tôi 1 áo blouse, 1 mũ trùm, 1 khẩu trang, 2 găng tay, 1 bịch bông thấm, 3 kim tiêm. Tôi trả lại mũ trùm:
- Tôi đến tham quan hỗ trợ chứ không phải bác sĩ khách mời đến phẫu thuật.
- Vậy bác sĩ cho em xin lại bông luôn ạ.
Tôi trả luôn gói bông thấm và 3 kim tiêm. Sau nhanh chân chạy ra chỗ bác sĩ Tiến.
- Bác sĩ nâng giường bệnh nhân lên hộ tôi.
Tôi đạp sedan, xoay rollume cho chiếc giường nâng lên từ từ ở phần đầu một bệnh nhân nam đang hôn mê. Sau, liếc qua điện tâm đồ, sóng P chỉ có tầm 30 nhịp/phút, gay cấn rồi, mạch quá chậm!
- Phòng T9 giường 4 cấp cứu chuyển qua kìa các bác sĩ!
Bác sĩ Tiến ở lại, tôi và cô y tá chạy về phòng T9, giường 4. A, thì ra là hai cha con từ Nam Cường khi nãy. Người cha vì xót con nên đòi gặp bác sĩ bằng được.
- Tôi đây! - tôi vừa nói vừa nâng phác bệnh của bệnh nhân lên xem.
Bệnh nhân: Ma Hoàn Tuyết - Tuổi: 2004 (vậy là 10 tuổi, thế mà trông em nhỏ teo như 4, 5 tuổi vậy)
Chẩn đoán điều trị: rubeola
- Vâng, cháu đã uống ibuprofen chưa ạ?
- Thuốc đấy thì chưa, nhưng khi nãy ở xá đã uống 1 liều paracetamol, vừa nãy y tá cho thêm 1 liều nữa rồi ạ!
- Vậy là trong 1 tiếng cháu uống đến 2 liều para? Đâu có được!
Tôi quay qua cô y tá, tên cô là Mai.
- Y tá Mai cho cháu uống para hả?
- Vâng ạ, cháu bị sốt cao đấy bác sĩ.
- Nhưng cô không biết cháu đã uống 1 liều trong vòng 1 tiếng trước.
- Chết, vậy cơ à, tôi không biết!
- Mà profen đâu hả?
- Profen hết từ tuần trước rồi ạ!
- Ôi trời!
Thôi được rồi, tôi ngồi chờ cháu hạ sốt. Cháu nằm im, nóng ran, cơ thể đỏ au và lở loét đôi chỗ vì mụn rộp. Tôi bảo người cha cứ bình tĩnh mà chờ chuyển biến của cháu. Rồi tôi quay về phòng 6 định xem sơ qua "tài nguyên thuốc" còn lại của khu Tễ này.
Y tá Mai đã đi đâu rồi.
Tôi ngồi vào bàn ghi chép và đọc cuốn Dược nhập: Từ ngày 9 là đã hết profen!
Tôi đọc cuốn Nhật bệnh ký: tại đây đã có 20 trẻ em dưới 10 tuổi tử vong vì sởi.
Ôi Yên Bái!
Chiều đó, tôi chạy lăng xăng khắp các khu từ T7 đến T9, các khu T-khác đã có các bác sĩ khác hỗ trợ rồi.
Khoảng 19g tối, người cha từ Nam Cường lại hoảng hốt gọi bác sĩ.
- Tôi đây!
- Cháu nó mê sảng ạ!
Tôi sờ trán, vẫn nóng như thế từ trưa đến giờ dù đã có 2 liều para. Tôi đưa y tá xem rồi bảo cho truyền muối cho cháu. Y tá Mai loay hoay một lúc thì người cha kia không than thở nữa, nhưng bé Tuyết thì vẫn nhắm nghiền mắt mà nói mớ thì thào những câu chuyện không ý nghĩa...
Lát sau, tôi quay lại đưa cháu 1 viên vitamin A cho uống. Nhưng cháu cứng họng cứng miệng không uống thuốc rắn được nên phải cho thuốc dịch lỏng.
- Y tá Mai lấy hộ tôi sinh tố lỏng A!
Tôi cầm viên sinh tố trong suốt màu đỏ, nhỏ vào miệng em Tuyết. Còn viên sinh tố rắn đã lỡ lấy ra, tôi bảo người cha:
- À, còn đứa nhỏ đâu bác?
- Nó chơi ngoài sân ạ!
- Bác để nó một mình từ trưa giờ á?
- Vâng ạ chứ sao nữa bác sĩ?
- Vậy bác ra ngoài đi mua cơm cho nó ăn đi, cầm theo viên thuốc này cho nó uống luôn nha, cũng là phòng bệnh như chị nó đấy!
- Vâng ạ, vâng ạ!
- Bé Tuyết để tôi lo được! Bác có tiền ăn cơm không? Mà ra ngoài nhớ để áo blouse xanh lại cho phòng 6 nha!
Tôi tháo găng tay, lấy tiền trong ví ra cho bác ta 30 nghìn. Bác cảm ơn rối rít. Tôi đã tinh ý thấy chiếc áo người cha nhỏ thó đó mặc đâu có cái túi nào đâu, người cha không có tiền, vả lại nếu có tiền ông cũng phải lo cho con bé nhỏ đang chơi ngoài kia ăn rồi, làm sao bỏ mặc nó được!
Ông đi lẹ lắm, nửa tiếng sau là lại hớt hải chạy vào bên bé Tuyết. Thấy tôi vẫn đứng bên quan sát con bé, ông lại cảm ơn tôi lần nữa. Tôi rút về phòng 6 nghỉ ngơi.
- Bác sĩ Kỳ ơi, cháu nó la hét, đấm đá!
Tôi chạy vù ra chỗ Tuyết.
- Y tá Mai, tiêm rutendin nhanh!
Tôi giữ tay tiêm, người cha nằm rạp ôm cứng đứa con gái.
- Coi chừng đè phải mấy vết lở của cháu!
Ông luống cuống đứng lên, đè tay vào nách em Tuyết.
Y tá Mai chậm rãi sát trùng, tiêm thuốc an thần cho Tuyết. Ba phút sau, Tuyết lại thiu ngủ.
Tôi cắm máy thở cho cháu, thấy quả bóng thở chuyển động quá yếu. Và... đang xuống dần...
- Cấp cứu!
Hai bác sĩ nữa, ba y tá nữa chạy vào chỗ Tuyết, họ xem và tiêm thêm cho cháu dịch para lỏng dùng tiêm. Sau thì thoa ete và linalool vào da cháu. Tầm 15 phút sau thì cháu ra đi.
Người cha ban nãy hỗ trợ tôi bấy nhiêu thì giờ quay ngoắt rủa xả tôi, bảo do tôi tiêm thuốc bậy nên cháu tử vong. Những bệnh nhân khác từ các giường bệnh khác cũng quay nhìn tôi mà nhăn nhó, bàn tán xì xào. Tôi im lặng.
Các y tá mang chiếc vải trắng ra, tôi cùng họ nâng em lên cáng rồi phủ vải lên. Đúng lúc đó giám đốc bệnh viện cũng xuống làm việc, tôi kể lại đầu đuôi và cùng giám đốc giải thích cho người cha kia. Ông nghe thì có nghe nhưng nghe giữa chừng thì ôm mặt giàn giụa nước mắt quay đi, đẩy cáng đứa con gái đi khuất cánh cửa, lặng lẽ, một mình trong sự nhìn ngó thương cảm của những bệnh nhân và thân nhân khác...
Đêm, tôi ngồi lì trong phòng 6. Tôi không có tội, nhưng một đứa trẻ bị sởi đã chết trước mặt tôi. Tôi chỉ muốn hưởng một đêm yên tĩnh để bình tâm lại, muốn thoát khỏi hình ảnh người cha nhỏ thó bồng bế hai đứa con, rồi mang xác con về...
Khu Tễ đã ngủ ngơi, chỉ có các y tá, bác sĩ trực chong đèn theo dõi. Thi thoảng lại có tiếng kêu hú trong ác mộng hoặc đau đớn của một bệnh nhân, sau lại im ắng...
Hôm nay, tôi từ đa khoa Yên Bái chạy sang đa khoa Hòa Bình...
Sởi thì nó đã chạy trước tôi từ lâu rồi!

