Dân quê tao một nắng hai sương, xứ đất trời đéo thương, thiên tai, dịch hại, nắng rỏ đầu, đất sỏi sâu. Được cái mía lên nhanh, cho thứ đường ngọt lịm, tôn làm đặc sản. Đi đéo đâu cũng khoe mía quê tao ngon lắm, làm đủ thứ món mà đất chúng mày không có phước hưởng! Dần dần mấy món đặc sản từ mía chuyền nhau đi khắp Tổ quốc, dân quê tao thi nhau trồng mía, mỗi khi tao muốn sang nhà con ghệ chơi phải đi qua một rẫy mía, ông già ghệ thường xuyên kiểm tra kiến thức của tao bằng một bữa trà lá mía, bàn chuyện tình hình trồng mía, có bận tao lỡ làm con ghệ buồn, ông già cầm cây mía khô dứ dứ dọa đập tao lên bờ xuống ruộng (mía).
Sở Nông nghiệp quê tao có tung ra vài giống mía mới, khuyến nông, cử kỹ sư cộm cán xuống từng rẫy hướng dẫn cách chăm sóc. Dân quê tao nổi tiếng giàu kinh nghiệm và thông minh nữa nên đéo cần, có người đuổi thẳng thằng kỹ sư để khỏi mất thì giờ, có người ngồi nghe khơi khơi rồi vẫn trồng mía cũ với phương pháp tổ truyền, rồi mỗi vụ xong lại rạng rỡ, đấy, thấy chưa, bọn nó làm khoa học lý thuyết suông bằng đéo gì nông dân mình đâu, con ạ!
Mía quê tao nổi tiếng đỉnh điểm, công ty đường ở đâu đẩu nghe danh, cho xây ngay một nhà máy đường, hứa hẹn các ưu đãi và đầu ra. Dân quê tao chăm chỉ cày cuốc kẻo trễ tiến độ. Một thời gian sau, công ty khuyến khích phương pháp trồng trọt mới, đảm bảo chất lượng, đạt đúng tiêu chuẩn thu mua, dân tao ức chế làm biểu tình. Mía loại dạt công ty đéo nhập, dân đổ xô tìm thương lái gom hàng, bị ép giá, tức trào máu họng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, gỡ gạc danh dự để mùa sau tiếp tục nối nghiệp trồng mía.
Ngày nọ, thương lái nước ngoài đến đòi mua mía giá cao, cao hơn hẳn thằng công ty đường chó chết đéo quan tâm đến dân kia, dân quê tao bẻ hướng, bán tống cho nước ngoài, ôm lời về tậu nhà mới, xe hơi, tậu thêm ruộng đất để tiếp tục trồng mía. Đó, thấy chưa, thằng công ty kia đéo có nguyên liệu làm đường, chạy vạy van xin khổ chưa, nhục chưa, ai bảo mày không quan tâm đến dân làm chi nề? Công ty đường chậm tiến độ, thua lỗ, dân quê tao hả hê ra mặt, vừa kể chuyện công ty vừa cười vang mãn nguyện: Đáng đời!
Năm sau, thương lái nước ngoài biến đâu mất, mấy ngàn mẫu mía đéo thằng chó nào gánh hộ, dân tao vác mía đến công ty đường đòi nó phải mua lại! Mía vẫn đéo đạt tiêu chuẩn, công ty vẫn đéo nhận, dân tao quay phim lên mạng, bảo công ty lừa dân!
Năm đó, công ty đường phá sản do đéo có mía nguyên liệu, còn dân đổ nợ do đéo bán được mía, mía tồn dư cho bò bò cũng đéo ăn!
Sở Nông nghiệp thấy tình hình nguy khốn, khuyến khích dân quê tao có sẵn đất trống thì nuôi bò sữa mang lại kinh tế lớn, gỡ vốn nhanh, một vài người quê tao liều mạng làm thử, thành công. Nắm bắt xu thế, cả quê tao người người nuôi bò sữa. Bây giờ sang nhà ghệ chơi, tao phải đi qua con đường thơm mùi cứt bò, đến nhà gặp ông già ghệ, ổng sẽ hỏi tao sữa bò có lợi gì cho con người, nếu tao không trả lời được thì phải uống một cốc sữa đầu từ con bò già nhà ổng nuôi!
Công ty sữa đánh hơi nhạy như chó, dựng ngay một kho đông lạnh sữa tại thôn làng. Mỗi bận đi qua, mùi sữa thơm quyện cùng mùi cứt bò làm thương nhớ bao lữ khách. Công ty chỉ định quy chuẩn sữa nguyên liệu, dân quê tao rút kinh nghiệm đợt trồng mía, cắn răng làm theo để sữa đạt chuẩn.
Một ngày nọ, công ty sữa tái cơ cấu, bán lại cho nước ngoài, bên đó họ đòi quy chuẩn cao hơn, dân tao cắn mẻ răng rồi, đéo thèm quan tâm nữa. Sữa nào bị loại, dân tao tập kết lại, đến trước cổng công ty đổ lênh láng ra, không quên bảo nhau "Quay phim lại mày, quay lại cảnh này nè!".
Thiếu nguồn nguyên liệu sữa, cộng với việc bị truy thu thuế, công ty sữa rút vốn chạy về nước ngoài, bỏ lại căn xưởng u khuất cho trai gái quê thôn rủ nhau ra đụ. Còn dân quê tao mỗi lần có ai nhắc đến mía hay sữa, dân quê tao sẽ chỉ tay lên trời và chửi mấy thằng Tiến sĩ, Giáo sư ở Sở nghiên cứu cái lồn què gì mà toàn ra chỉ đạo vô ích, vô lý, khiến dân nghèo vẫn hoàn nghèo. Có bận, một lão già dân quê tao ngồi trong xe hơi, chỉ lên chửi trời không được nên chỉ tao mà chửi mới sợ chứ, "Mày nhắc lại mấy chuyện chó đẻ đó làm gì? Cái đất nước này tàn đến nơi rồi! Ôi nhà nước ăn tiền của dân, làm dân mãi liêu điêu thế này???", chửi xong, lão kéo kính xe lên và đi mất!
Sau mấy năm im ắng, đất hoang cỏ mọc hoặc chỉ trồng mấy thứ cà đậu bán lên huyện, một hôm trên Sở có chỉ thị trồng dưa. Đéo ai quan tâm!
Vâng, đéo ai quan tâm!
Anh bí thư xã đoàn tiên phong trồng dưa, mỗi vụ thu hoạch mấy trăm triệu. Cả thôn đổ xô nhau đến nhà anh bí thư, thăm hỏi, xin tiền chữa bệnh cho con trẻ và cha mẹ già, tiện, hỏi dạo này làm gì phất thế? Anh không ngại chia sẻ, không ngờ rằng, một tháng sau, tất cả ruộng mía, đồng bò năm xưa nay dựng lên chia chỉa những giàn dưa. Đợt này, tao lại chia tay con ghệ cũ, vì tao thấy con khác ưng mắt hơn, nó có tận 2 quả dưa to vật vã!
Dưa được vụ, Sở lại cử kỹ sư xuống tư vấn đầu ra cho dưa. Nước ta chuộng dưa lắm, dân ta thích ăn dưa lắm.
Một hôm có thằng thương lái xin giấu cả tên cả quốc tịch, (nói chớ, nhìn là biết "bạn cũ", dân quê tao khôn vãi ra), đến nhận nhập dưa giá cao gấp hai gấp ba, dân quê tao thuê xe tải chở dưa sang cửa khẩu bán. Cả thôn có một kho chứa dưa to vật vã nay chẳng còn một quả. Thậm chí, mấy quả non ngoài đồng cũng được bón nước nhanh để trộn vào dưa chín, xuất luôn một thể!
Tại cửa khẩu, thương lái bốc ngẫu nhiên chục quả kiểm tra, địt mẹ, sao xui thế, nó bốc trúng mấy quả non ngậm nước, cắn miếng nào chúng nó nhổ toẹt miếng ấy, đéo nhập nữa. Xe tải xếp hàng dài kỳ kèo, la ó, bạo động, "chúng mày phải lấy, chúng mày phải nhập dưa của chúng tao, bớ người taaaa!". Hồi lâu, thấy quyết tâm cao của bọn thương lái, binh đoàn xe tải dưa quày quả về quê, ôm mối hận thiên thu, ôm nỗi buồn to lớn, đống dưa này bán đâu bây giờ?
- À này, nhà chị Cu có đứa con làm đoàn ở đại học gì gì trên thành phố đúng không? Kêu nó kêu gọi phong trào "Cứu dưa dân nghèo" đi, 5 ngàn một ký cũng được, đỡ hơn vứt cho bò ăn, hi hi!
Đéo ngờ con bà Cu làm thiệt, từ lời kêu gọi giúp đỡ của một lớp nho nhỏ, lan rộng đến các trường đại học, lan khắp các thành phố lớn, đến bây giờ đã lan tỏa mọi miền tổ quốc, thậm chí, kéo dài nhiều năm, mỗi năm gán mác dưa cho một tỉnh. Cả Việt Nam đứng lên cứu dưa, 5 ngàn một ký, rẻ quá trời rẻ.
Tao mới công nhận, dân quê tao là khôn nhất nước, đúng chớ! Sau này mỗi khi về quê, tao toàn thấy dân quê tao chửi bới bọn Tiến sĩ khoa học, Giáo sư khoa học đéo làm ăn được gì!

