Chả phải trận mưa đầu tiên tớ dè dặt đi bước nữa. Trận này thứ mấy ngàn, mấy chục ngàn rồi, cả đời dính triệu triệu cơn mưa, mỗi cơn một khác.
Mấy trận mưa thuở nhỏ là ào ào xen lẫn tiếng mẹ gọi "Con ở đâu, về nhanh không ướt hết!", tớ vẫn ham chơi bên nhà anh Tí, chị Ly, chị Tiên, tới khi mẹ dầm mưa thiệt lâu mới tìm ra: Trời ơi, ở đây mà mẹ kiếm hoài! Không còn chỗ nào khô ráo, mẹ để tớ an toàn nhất trong nước trời lặc lờ bì bõm từng bước chân...
Lớn lên một tẹo, trận mưa sau lưng ba, trong dòng xe kẹt cứng giữa phố đèn. Tớ cũng tập làm người lớn, che chở cho em Bảo ngồi lọt thỏm giữa ba và tớ, mới biết cơn mưa giá buốt khó chịu nhường nào. Tớ thích nhất mỗi khi ba bị kẹt xe cạnh bên một chiếc xe buýt, cục máy ỏn ẻn tỏa ra hơi ấm khen khét nhưng rất khoan khoái dịu êm!
Năm cấp III, cửa sổ văn phòng đoàn như chảy thành dòng suối, tớ và Bùi nắm tay nhau ngắm những cành phượng tan nát: Cậu sẽ thi trường nào? Chúng tớ không có câu trả lời chung, cành phượng kia lấm tấm điểm hoa cháy rực.
Sau đó, tớ được Mai dìu dắt thức dậy với thực tại, cũng một hồi mưa đổ, chúng tớ quên mất tuổi tác của nhau, hai đứa lớn nhanh quá mà cứ tưởng như thế mới đúng. Những sai lầm lặp lại, nhìn nhau cũng ngại, chẳng chờ thêm mùa mưa nào nữa, chỉ để mưa trên mắt lem nhem...
Đi học xa nhà, mưa năm này qua tháng nọ, khu phòng thí nghiệm, dưới trại cá, cứ mưa là nước tạt vô trong. Tớ cầu toàn, thích lau chùi sạch căn phòng. Do bận nhiều chuyện, căn lòng của tớ lại bừa bộn bất ổn vô cùng.
Nay trên đà sinh trưởng, đầu óc tư duy hết chồi lá, đang dần nở hoa thơm. Cơn mưa vẫn mang tớ về thuở ngu ngốc nhất, là tớ chẳng phải dối lòng mình.
...
Tính tớ nóng như lửa, mưa cho tớ bình nhiệt.
Tớ ưa thay đổi, mưa làm tớ bình tâm.
Đối khi cũng điên cuồng, mưa khiến tớ bình tĩnh.
Tớ hay khó hiểu, mưa chỉnh tớ bình thường.
Nếu, nếu cậu muốn hiểu thêm về tớ, hãy ngồi cùng tớ, ngắm mưa!


