Có rất nhiều người cho rằng cái kết của Nàng Tiên Cá trong truyện cổ Andersen là ngu, vì không biết nghĩ cho bản thân và gia đình, hy sinh mọi thứ cho người không yêu mình sau đó phải tan biến. Có lẽ họ đúng, cũng có lẽ họ không đúng... Tôi cũng chẳng biết nữa vì có tranh cãi mấy thì cũng chẳng thể thay đổi kết cục và lựa chọn của người trong cuộc.
Thầy tôi nói rằng, "Sự quan tâm trọn vẹn đến từ lòng vô vị lợi, khách quan còn sự quan tâm xuất phát từ ham muốn điều gì đó thuộc về mình, là của mình thì đó không phải là khách quan đâu. Nhìn bên ngoài thì cả hai rất giống, nhưng từ từ sẽ thấy khác biệt..." Nhờ vậy, mà tôi lượm được trong đống đổ nát của nỗi đau là một viên kim cương đại diện cho lòng dũng cảm và tình yêu chân chính của nàng, một cô dâu ma.
Emily là một cô gái xinh đẹp và giàu sức sống hơn bất cứ ai ở cái thành phố trên mặt đất. Nàng biết hát, nhảy và đàn, thậm chí biết ngắm mặt trăng đẹp, biết khóc, biết cười, biết hạnh phúc, biết tin tưởng, biết tuyệt vọng và cũng biết từ bỏ... Nàng chỉ có một khuyết điểm duy nhất, đó là đã chết.
Ban đầu tôi mong Victor sẽ cưới nàng, sẽ là nam chính trong câu chuyện này, nhưng mà không. Anh ấy là người sống, tính cách và tình cảm của anh ấy không thay đổi từ đầu đến cuối mạch phim, anh ấy chỉ yêu mình Victoria trọn vẹn. Thậm chí đến người chồng hụt của Emily mà nàng rất tin yêu trước đây cũng phản bội nàng.
Câu chuyện này không có nam chính, cũng giống như Hoàng tử không phải nam chính trong câu chuyện Nàng Tiên Cá. Nói đúng hơn, họ chỉ là tuyến phụ để giúp nhân vật chính học được một bài học cuộc đời.
Emily đã học được cách chấp nhận và từ bỏ... tình yêu của nàng. Đúng vậy, đôi khi ta buộc phải từ bỏ những chuyện, những người không dành cho ta thay vì sống trong ích kỷ và chiếm đoạt. Bởi đó chưa bao giờ là hạnh phúc thật sự. Emily của tôi chưa bao giờ có được một tình yêu chân thành dù nàng hết mực tin tưởng và dấn sâu mình yêu say đắm.
- Có bất công không?
- Có.
- Có đau lòng không?
- Có.
Nhưng nàng không muốn sự bất công ấy tiếp diễn với người khác, với Victor nàng yêu và với Victoria người phụ nữ mà người nàng yêu đã yêu.
"I love you, but you're not mine."
Emily không được yêu nhưng đổi lại nàng được trân trọng, tình yêu của nàng làm rung động hàng triệu trái tim khác. Sự hy sinh lớn lao của nàng không đổi thành món quà nàng mơ ước nhưng nàng được nhận lại món quà còn lớn lao hơn. Nếu là Emily, tôi cũng lựa chọn như vậy.
Tôi thích cái kết phim này, giống như tôi đồng ý với lựa chọn của Nàng Tiên Cá. Hạnh phúc đôi khi không nằm ở tình yêu lứa đôi mà nằm ở việc ta đã làm gì cho người mình yêu một cách vô vị lợi, không cần hồi đáp và có thể đứng một mình xinh đẹp lộng lẫy.
Shin







