Tôi gặp em tại quán kem 3K một tối thứ năm bình thường...
- Ê, lên hát cho hay nghen mậy!
Thẳng Dũng bé cổ vũ cho thẳng Dũng bự. Hôm nay ở 3K có chương trình giao lưu karaoke, ca sĩ Dũng bự của phòng 102 ký túc xá K9 không thể nào lơ tránh được.
Và ca khúc Bài Hát Tặng Em được xướng lên, thằng Dũng bự hãnh diện bước lên sân khấu trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả (chủ yếu là tụi bạn thân - trong đó có tôi). Tôi luôn hy vọng bước tiến này sẽ làm thằng Dũng bự vừa tự tin hơn, vừa trau chuốt thêm cho cái giọng ca như muốn giọng vào mặt người ta của nó. Tôi vỗ tay to nhất quán!
Thằng Dũng vừa ngân câu đầu bản "giọng cổ", tôi thì vừa quay khắp một lượt, tìm thêm đồng minh, hoặc một ai đó lịch sự, nhiệt tình sẽ cùng tôi vỗ tay cho nó, chứ tôi vỗ tay một mình nãy giờ, người ta không nhìn ca sĩ nữa mà toàn nhìn tôi, tôi khá ngại.
Trong cái ngại ngùng liếc ngang dọc đó, tôi tìm được em giữa biển người nhìn chằm chằm vào tôi, em thì không, em đang chăm chú cúi mặt xuống để nhìn vào đâu đó giữa hai bắp chân, tôi mơ hồ hạ hai bàn tay xuống hai đùi mình, mồm há hốc!
Ở sân khấu, thằng Dũng bự đã lên được đoạn điệp khúc dồn dập, như trái tim tôi cũng đang dập dồn loạn xạ. Tại sao cơ thể kia ngồi cách tôi chỉ một đoạn ngắn rất ngắn, nếu được xoạc chân thì tôi xoạc một xoạc là chân tôi chạm được chân em rồi, tại sao chỉ một người dưng như nước mưa thế mà lại làm cảm xúc người ta rộn ràng đến như vậy? Phải chăng em quá nặng ký, nên lực hấp dẫn vạn vật của em cũng lớn chăng? Không, em ốm vô cùng.
Nếu được tả chân thật, tôi xin ví vòng eo của em chỉ bằng nửa vòng ngực.
Em ốm là thế, em hấp dẫn là thế, khuôn mặt bình thường nhưng vô cùng sắc sảo, mái tóc dài xoã ngang bầu ngực lớn gấp đôi vòng eo kia, che hết những thứ trên đường mái tóc chảy qua, như cặp tai nhỏ, đôi mắt lạnh và chiếc môi mỏng đang ngậm điếu thuốc lá.
Và tôi nhận ra tôi chú ý em vì cái gì, tôi đã hiểu. Em nổi bật giữa trùng khơi vì em là cô gái hút thuốc, mạnh mẽ và gợi tình vô cùng. Em nghiêng đầu sang một bên, dòng suối tóc ngả theo, em đưa điếu thuốc lên tay và thay thế vào cặp môi chiếc ống hút nước ngọt. Mọi động tác của em hút tôi vào vòng xoáy của những tội lỗi tôn giáo và pháp luật, tôi muốn là con sóng để dập dìu bờ cát là em, liên tục, từng phút giây. Tôi muốn là cơn gió để len lỏi vào từng cái khe tàu dừa là em, nhẹ nhàng và dịu êm. Tôi muốn bên em, ngay lúc đấy!
Thằng Dũng bự trình bày xong ca khúc của nó, tôi không hay biết gì hết, mắt tôi chỉ có em thôi. Người người quay qua nhau bình luận và khen chê về bài hát, em đưa một điếu thuốc nữa lên môi và châm lửa đỏ, ánh lửa sưởi đôi mắt em bớt lạnh, đốt đi của tôi bao nhiêu sự tự tin và đàn ông, tôi thấy mình bé nhỏ và tuyệt vọng với mọi ý tưởng của mình, những ý tưởng dẫn em vào trò chơi của tôi, trò chơi giường chiếu mặn nồng say đắm.
Rồi bất chợt em quay sang hôn nhẹ lên má thằng đàn ông ngồi cạnh em mà nãy giờ tôi không hề chú ý đến. Giây phút đó em trông hạnh phúc và rạng rỡ vô cùng, nhưng em đã đẩy tôi xuống địa ngục của khổ đau và bất hạnh. Em là lợn đã có chuồng!
Làm sao để quên được một người đã không yêu mình? Một người con gái ngậm thuốc nổi bật đặc biệt ấn tượng khó quên? Tôi không có câu trả lời cho riêng mình, nhưng nếu có duyên gặp lại, tôi khao khát được bày tỏ lòng mình, thủ thỉ vào đôi tai xinh xắn lấp ló e thẹn sau dòng tóc của em một câu : "Con gái hút thuốc là vô sinh nghe con, mai mốt khỏi tận hưởng cảm giác banh háng mà đẻ!" .
Tôi xin phép chạy thật xa!

