Vẫn vậy, vẫn vậy...
Một tối, tui đứng ở góc phố Sài Gòn nhìn về phía ánh đèn xa gần, đâu đó có tiếng mưa, rồi mưa chấm lên mặt những nốt nước lung linh, xanh đỏ theo màu sắc của phố thị.
Chỗ này, có một tối em đã đưa tui đến, căn dặn tui kỹ lưỡng "Đi đứng cẩn thận coi chừng bị bắt cóc!", tui như trở thành con gái, còn em là thằng con trai, ân cần, che đậy một điều lệ nghiêm khắc: Anh đừng có trái lời em, em đi đây... Rồi em phóng xe, hoà vào vòng xuyến, hoà vào trái tim cho tui cho đỡ lạnh, trời cũng tối quá rồi còn gì!
- Anh đừng có xin xỏ, em đi đây...
- Ừa, em đi.
Nhẹ như mưa Sài Gòn vậy, tui cứ thích thích những cơn mưa không đầu không cuối như thế. Và năm ngoái hay năm nay, cơn mưa đó vẫn vậy, chỉ có tình cảm của em dành cho người ta là phát triển, chẳng bù cho niềm tin của tui cứ thoái hoá mất phân nửa.
Vì cơn mưa vẫn vậy thôi mà.
Ai biểu, sáng nay Nha Trang mưa chi không biết.

