Người ta nói trẻ em ngây thơ, trong trắng và rất sợ hãi những thứ lạ lẫm, tuy có xen chút tò mò.
Con Hân ngồi tại quán cà phê. Nó lung tung nghĩ ngợi về những cuộc đời, cảnh ngộ nó từng tiếp xúc trong đời.
Nhưng có vẻ quán cà phê này không thích hợp cho hành động đó. Nó quá ồn ào. Người bàn chuyện thời sự, kẻ đang rao giảng về Kinh Thánh, đứa thì bán buôn rong, trên tường còn có vài cái ti vi, mỗi cái đang phát một kênh khác nhau, rối cả tai nghe.
Con Hân trả tiền và bước ra khỏi quán. Nó lẩn thẩn đi bộ về phía tòa nhà lớn giữa trung tâm thành phố.
Đèn xanh. Con Hân đứng lại bên lề đường chờ qua. Bỗng nó thấy một đứa trẻ bé xíu, lội lánh qua dòng xe, tiến về nó. Tay đứa trẻ cầm một vật đen đúa trông bẩn thỉu, to như quả banh, lông lá chung quanh.
Đứa trẻ dừng lại trước mặt con Hân.
Con Hân đang lạ lẫm, thằng trẻ kia nhìn Hân chằm chằm không chớp mắt với một ánh mắt khá đáng sợ.
Đèn đỏ, con Hân toan qua đường, tránh đứa trẻ kia thì bị đứa trẻ chặn lại.
Hân im lặng nhìn nó, xem nó định làm gì
Đứa trẻ giơ cái vật màu đen nó đang cầm cho con Hân.
Vật đó đen đồng màu đến nỗi, con Hân phải nhìn thật lâu, ghé gần mặt thật kỹ để xác định đâu là mắt, đâu là mũi...! Cái quái gì? Một cái đầu người đen ngòm đang đau đớn trên tay đứa trẻ???
Con Hân khuỵu chân, nó lết xa đứa trẻ thật nhanh, và cố tìm xung quanh để nó thấy xung quanh nó còn có phố phường đông đúc. Nhưng mặc nhiên chẳng ai thèm để ý đến sự xuất hiện của con Hân cũng như đứa trẻ. Con Hân hét lên thật to cầu cứu, không ai quan tâm.
"Nó đang cầm cái đầu người kìa!" - con Hân cố trỏ vào đứa trẻ vẫn đang bình tĩnh đứng ngay vị trí cũ. Nhưng cũng chẳng ai nghe, ai thấy cả.
Con Hân giật mình tỉnh giấc, nó vừa mơ ác mộng. Mồ hôi nó đầm đìa rồi. Nó thở hổn hển lấy lại bình tĩnh và thấy thật cô đơn trong bóng tối. Chồng nó nằm kế bên, vẫn quay ngược lại hướng nó mà ngủ. Nó thấy chút yên bình rồi, dợm nằm xuống định ngủ tiếp thì phát hiện ở trên chiếc bàn rượu đối diện giường có một vật đen đen hòa vào bóng đêm, và hình như cũng có ...mắt mũi mồm, mồm há hốc.
Con Hân run sợ mất bình tĩnh, nó cố lay chồng nó dậy cứu nó, nhưng lay mãi, nó được một tràng cười khúc khích của trẻ con phát ra văng vẳng và gần dần, gần dần cho đến khi người chồng nó quay mặt lại thì trước mắt nó là khuôn mặt của một đứa trẻ em man dã...
Tràng cười ma quái kia vẫn không dứt!

