Con Hân trằn trọc không ngủ được. Cái chuông gió đung đưa trước cửa phòng nó kêu leng keng trong màn đêm đặc quánh.
Ầm!
Con Hân bật dậy. Chuyện gì đó đã xảy ra, nó thấy láng giềng mở cửa và chạy về phía ngã ba đầu hẻm nhà nó.
Nó cũng mở cửa chạy ra xem.
Một chiếc xe lớn đã tự lật, xe cháy phừng phừng, còn tài xế thì đang bẹp dí trên lòng đường, máu chảy be bét, nát bươm.
Con Hân không dám nhìn vào cái tử thi xấu số kia, nó nấp mắt phía sau một tấm lưng đen đang vây quay hiện trường tai nạn, nó không dám nhìn thẳng.
Tự nhiên đầu con Hân cũng trở nên đau nhói, lại thêm buồn nôn. Nó nấc mấy hồi rồi cúi gằm mặt xuống.
Xe cứu thương đã đến, đèn hụ sáng trưng quay quay, lần lượt soi sáng ánh đỏ từng cụm người đông đúc bu đen dù trời đã rất khuya.
Một vài phút tĩnh lặng, con Hân lạ lẫm ngước lên thì chỉ còn nó với chiếc xe cháy và đống bẹp nhầy của tử thi. Mọi người đã đi đâu mất hết, cứu thương cũng trơ trọi quay quay chiếc đèn đỏ mà không có một bóng người nào, ngoài nó, ngoài mấy cái đèn đường le lói vàng khè.
Nó tiến tới cái xác, nó cảm nhận được cái xác đã tan nát dường nào. Cái xác nhầy nhầy, trơn trơn, vừa đỏ vừa đen, thêm phần lập lòe dưới ánh lửa...
Con Hân hoảng hốt, bất giác bỏ chạy, nó chạy thẳng vào nhà, vào phòng nó và khóa chặt cửa phòng lại.
Con Hân sợ hãi chui tọt vào góc chân giường, nó nức nở thành tiếng.
Rồi nó chợt phát hiện ra dưới chỗ nó ngồi có cái gì đó, nó đưa tay run run mò mẫm trong bóng đêm sờ thử.
Cái thứ dưới chỗ nó nhầy nhầy, trơn trơn.
Và chiếc chuông gió bỗng kêu lên leng keng!

