Con Hân ngồi ủ rũ tại chỗ của nó trong góc lớp, không nói không rằng, mặt mày cũng không vui không buồn, vô vị, đố ai biết nó nghĩ gì. Đang giờ ra chơi, cả lớp nó không đứa nào còn trong lớp cả, ngoại trừ nó, nó vẫn cứ ngồi đó, ai cũng hay, nhưng mà chẳng ai đoái hoài làm gì con nhỏ kỳ cục-đá này...
Thằng Quân lớp trưởng lấp ló trước cửa lớp, bỗng gọi con Hân ra ngoài bằng cái ngoắc tay nhè nhẹ. Con Hân lướt đi thật chậm nhưng vô cùng lạnh lùng, cứ như đang bay lơ lửng vậy.
Thằng Quân bảo con Hân về một số vấn đề nảy sinh trong lớp cho nó nghe với tư cách là "người bí ẩn hay quan sát mọi người". Con Hân nghe mơ hồ rồi cũng chẳng đáp trả lại một tiếng nào, cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc.
"Ê Hân!" - con Hân bị gọi giật lại khi chuẩn bị lướt vào lớp.
Sau tiếng gọi là khuôn mặt tức giận của con Vân. Con Vân là bồ thằng Quân, ai cũng biết, Hân cũng biết, nhưng nó không biết chuyện gì đang xảy ra để cả một cặp nhân tình này phải gọi đến nó.
"Tao thấy anh Quân cười với mày, đồ chó!" - con Vân chanh chua.
"..." - con Hân không đáp lại tiếng nào, nó chỉ nhớ mang máng là lúc kết thúc câu chuyện, thằng Quân có cười với nó một cái nhếch mép, kiểu như khinh thường "con nhỏ này câm" chứ không phải đưa tình gì như con Vân đang nghĩ.
"Mày câm hả? Con đĩ?" - Sau câu chửi nặng nề đó, Vân đá một cái thật mạnh vào đầu gối Hân làm con Hân khụy xuống, tà áo dài vét một mảnh bụi lớn.
"Thôi đi!" - bổng thằng Dân đứng gần đó ngăn lại, đẩy con Vân ra, rồi ngồi xuống bên con Hân: "Con đĩ câm kia, đứng dậy đi mày!"
Rồi con Hân lật bật đứng dậy, cũng chẳng nói chẳng rằng...
Giờ ra chơi vừa kết thúc thì cả lớp chẳng thấy con Hân đâu nữa, thầy Nhân bảo mấy đứa đi tìm thì sau một hồi đảo mắt khắp nơi, mọi ánh mắt đổ về lan can trước lớp (mà lớp Hân ở lầu 4 của trường). Con Hân hét lên. Mọi người đang ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy con Hân hét lớn như vậy, sau đó là cả bọn con gái hét lên, rồi mọi ánh mắt ngạc nhiên trở thành kinh hoàng: con Hân buông mình rơi xuống đất.
Còi hụ xe cứu thương và cảnh sát náo động sân trường trong tiết học im ắng. Học sinh ùn ra cửa lớp dòm ngó. Người ta thấy pháp y cạy từng mảng thịt máu của con Hân dính bết xuống sân xi măng lởm chởm. Và xe cứu thương đưa chiếc cáng chở một thi thể im lặng xin đường rồi đi khỏi trường, rẽ vào đường phố đông đúc.
Cảnh sát lác đác ghi chép. Ở các lớp học, thầy cô đã điều học sinh vào lớp để tránh cản trở. Chỉ còn con Vân đang vắt vẻo trên lan can tầng 5. Không ai để ý nó ngồi đó từ lúc nào.

