Con Hân hôm nay đi làm thêm ở xí nghiệp may. Lọ mọ lấy le với tổ trưởng nên làm việc cật lực, từng người ra về một vẫn cứ nán lại, rồi đến khi nó ngẩng đầu lên thì chỉ còn mình nó với căn xưởng khổng lồ, máy móc kêu o o, một đống vải lớn và những hình nộm người mẫu đúng kích cỡ con người…
"Tổ trưởng ơi, chị Vân ơi, có ai hông…". Giọng con Hân ngọt ngào thốt giữa xưởng, những ống đèn huỳnh quang trên trần xưởng chiếu xuống không đủ để gọi là "sáng trưng", cứ mờ mờ thế nào. Xưởng quá rộng, thậm chí còn có nhiều góc khuất tối lụ… Hân không nghe ai phản hồi ngoài tiếng vọng của nó và những tiếng cóc cóc va đập vào sàn xưởng xi măng mật mía.
"Ới ơi… có ai hông?", giờ thì nó nghe rõ có thêm tiếng vọng vang, với cả tiếng cười, ban đầu thì cười nhẹ nhàng, dần lớn lên như tiếng cười ngoác miệng!
Kinh tởm, con Hân bỏ máy, chạy ra giữa xưởng, ngã vào đống vải nguyên liệu bự như ngọn núi làm điểm tựa, hoảng loạn đảo mắt nhìn quanh.
Xưởng không mấy sáng sủa, kín bưng, không có cửa sổ. Nếu tập trung nghe thì có tiếng máy thông gió rì rì, máy may của nó chưa kịp dừng, còn kêu cạch cạch… ơ, mà có còn ai ở đây đâu mà những cái máy may đằng kia vẫn đang chạy kìa?
Con Hân vừa đứng lên thì bị những cánh tay cứng nhắc tóm lại, Hân không hét được nữa. Miệng nó đã bị khâu lại bằng máy, máu đỏ rỏ nhuộm bàn may, rớt chảy vào những khe, lỗ, những nhân vật cứng nhắc hiện ra, hung tợn, ôm nỗi hận vì đau đớn khi trải qua những lúc bị may, móc kim loại vào người.
Nhưng hình nộm thì đâu có kêu lên được, không hiểu sao nó lại phát ra tiếng cười nữa… Chỉ có mỗi con Hân kêu thôi, miệng nó bị may lại rồi mà vẫn cố kêu…

