Căn nhà hoang cạnh nhà nó có từ bao giờ, nó không biết. Chỉ biết từ khi nó biết biết thì nó biết cạnh nhà nó có một ngôi nhà hoang, cửa nát, tường rách, mái thủng và những xà mùn như muốn đổ sập. Vậy mà đến khi nó học đại học, định cư luôn trên thành phố, nó vẫn chưa thấy có ai vào căn nhà mục nát đó ngoài mấy con mèo.
Hơn chục năm sau, quá khứ tuổi thơ đã đi xa lắm rồi thì nó đã là một doanh nhân, giờ về lại căn nhà quê, nó thăm lại hàng xóm sau hơn hai chục năm vắng bóng. Ít ai còn nhớ nó, nó cũng vậy, nhưng nó vẫn tò mò căn nhà hoang cạnh nhà nó…
Đêm ngay hôm nó về lại quê, nó chuẩn bị tất cả đèn pin, bật lửa, gương tà, bùa chú linh tinh, cả tràng hạt và thánh giá. Nó tiến vào không do dự, chẳng ai đi chung.
Căn nhà hoang được dựng trên một khu đất lớn, to như một ngôi trường nhỏ. Nó không kinh sợ như hồi còn bé, nó mở cánh cửa ra thì cánh cửa đổ ầm, rung động khá lớn, đâu đó có tiếng la hét vang lên. Nó quay đèn pin về phía âm thanh đó, vẫn từ từ tiến vào trong, từng bước, chân nó đạp bao nhiêu thứ kêu lẹp kẹp, lọc xọc, rộp rộp…
Nó vừa qua gian sau thì ngay sau tấm ván, một hình hài con người xuất hiện, mờ nhưng sáng, một người trẻ đang đừng chằn chằn nhìn nó, tất nhiên nó rất sợ, nó bứt cái đèn về phía bóng ma, cái bóng bỗng xoáy ngược lại, treo chân lên trời và bước về nó. Nó mất thăng bằng ngã xuống đống gỗ mục, chẳng có tinh thần nữa, tràng hạt với thánh giá nó cứ cầm run trong tay, nó chỉ biết la toáng lên, nhưng cũng rất yếu ớt. Bóng ma dang tay ra thì với tới chân nó, cười ranh mãnh lộ hàm răng đen thui, con ngươi mở to với cái tròng đen bé xíu, mũi hếch ngược, bóng ma lôi nó xềnh xệch, và… nó tỉnh giấc.
Nó đang nắm trong nhà, hướng đầu về căn nhà hoang, trời vẫn tối, nó thở phào, nó đang mơ, nó bật điện thoại xem giờ, à, hơn 2 giờ sáng. Vừa đưa điện thoại ra khỏi tần mắt, bỗng khuôn mặt đó ập vào mắt nó, nó bật ngửa người ra, sợ hãi và khóc nức nở, rồi cái bóng đó tan dần trong đêm, bỏ lại nó thao thức, bật hết các đèn và ngồi giữa nhà chỉ biết nhìn quanh như canh gác… Sáng ra lập tức đi hỏi hàng xóm, chỉ nghe họ bảo Đừng xâm phạm đất thiêng. Không biết gì hơn.
Những đêm tiếp đó nó không dám ngủ, cái bóng đã tìm đến nhà nó trong khi nó chỉ Xâm phạm đất thiêng trong giấc mơ của nó. Nó sợ ngủ lại mơ…
Một ngày không lâu sau đó, nó mệt mỏi bắt xe lên thành phố tiếp tục cuộc sống, ngắm lại quê hương qua màn kính, tự nhiên nó thấy mọi người trên đường đều có bộ mặt ma quái nọ, nó đập mặt mình cho tỉnh rồi quay vào trong, kều một cậu trẻ ngồi cạnh. Thằng bé quay sang, và thằng bé cùng mang khuôn mặt chết chóc đó.


