Hôm đi lên núi chơi cùng con bạn, con Hân bị lạc vào một khu chôn đầy mả trắng. Đó là khu nghĩa địa trên sườn núi, đón giây phút tắt nắng buổi chiều tại những tấm bia…
Nhìn ra trước là mả, nhìn ra sau là rừng cây đang tối, âm u dần.
Thà là băng qua nghĩa địa mà tìm đường, vì vẫn còn quang đãng, con Hân bảo thế, rồi cùng con bạn nó nín thở bước từng bước vội vàng với những suy nghĩ sợ sệt không rõ ràng.
Rộp! Hân giật mình, nó nhìn xuống, thấy mình vừa đạp vào mộ gió, nó run rẩy rút chân mà chạy thật nhanh, cứ ngắm trước mắt mà chạy thẳng, chạy thật lâu…
Rồi xung quanh nó bây giờ là mộ bao vây. Nó mỏi chân lắm rồi, mỏi từ cả tiếng trước, nhưng vẫn cố chạy thoát. Giờ thì đã kiệt sức, mộ vẫn còn vây lấy nó. Nhưng con bạn thì đã biến đi đâu mất!
Nó vái: "Con xin…!", ngay lập tức đứt hơi. Nắng tắt rồi, giờ dưới chân nó là cỏ dại có trễ mọc ra từ xác chết, vài con côn trùng cứng… Khát, đói, mệt, ghê sợ, kinh tởm, mọi sự xấu xa đang vây quanh, nó tức tưởi muốn bay thật xa, thoát khỏi nơi này. Hân rệu rã lắm, nó không còn sức đuổi bọn côn trùng nữa, chẳng muốn chạy tiếp, không còn ánh sáng nào xung quanh, chân đã quá mệt, run bần bật, và cái xác khô ẩn lấp dưới đất…
Bỗng thấy xa xa có ánh đèn le lói, chập chờn sau từng mảnh thân cây… Con Hân gượng gắng, kêu tiếng kêu cứu thảm thiết khô khan, những người cầm đèn dạo qua dạo lại, lập lòe một lát thì từ từ tiến về phía Hân. Hân mừng rơn, ơn trời, nó được cứu rồi, giờ thì nó sẽ cùng những người ấy đi tìm con bạn đang bị lạc. Nghe như thời gian vừa trôi qua con Hân đã trút gánh nhẹ nhàng vô cùng!
Đám người cầm đèn tiến đến gần con Hân, có ba người. Một bóng đen trong suốt, một thằng mặc áo dài, và một tử thi bạn con Hân có cái hàm dưới ngoác ngược xuống cổ, đôi mắt bị móc ra và đang ôm khư khư mớ nội trạng của chính nó trên vòng tay rệu rã…
Gã bóng đen đưa cái đầu gần mặt con Hân, rít một tiếng đầy hơi lạnh, Hân cảm thấy mình tức bụng, như chuẩn bị nổ tung ra.

