20121007
Con Hân chạy xuống cầu thang, theo mệnh lệnh của giáo viên nhờ đưa giùm tài liệu cho lớp khác. Chiếc cầu thang gỗ của trường đã cũ, chưa xây lại, có một góc khuất tối hù. Bộp! Con Hân té, thật đoảng, cây viết kẹp trong tập tài liệu văng vào góc đó, mất tiêu.
Con Hân lọ mọ chui vào tìm, khúc tối đó nó lấy điện thoại ra soi, ánh sáng nhỏ đó chỉ le lói được khoảng không gian nhỏ xíu, Hân lục đống linh tinh trong đó, lôi ra một cuốn sổ to, đầy bụi, chuột cắn…
Mở thử, ra là kỷ yếu cách đây hơn 15 năm, quá cũ, giấy ố mục, Hân xem lại ghi chép của chủ nhân nó, Hân thấy một bức hình chụp học sinh, thật dễ thương, nhưng có một khuôn mặt bị bôi đen ngòm, gạch xóa.
"Bạn đó chết vì điện giật ở trường, chết sau vài ngày chụp hình cho cuốn kỷ yếu đó" - một thầy giáo già tuổi bòm bèm, chùm râu ấn tượng, bỗng đâu đứng sau lưng kể cho Hân nghe, nó giật mình, rối rít xin lỗi thầy rồi nhanh nhảu chạy biến đi giao tập tài liệu đã rơi mất cây viết, ông giáo râu rậm đứng chỗ cầu thang nhìn theo Hân một lúc!
Về lớp, Hân kể cho nhỏ bạn, cả cuốn sổ, cả bộ râu lạ của ông giáo lạ, và con bạn cũng ngạc nhiên: Ông giáo nào? Râu rậm? Trường mình làm gì có? Tao thề luôn!
- Nhưng ổng vừa dưới kia lúc nãy mà?
- Ê khoan, hồi còn học, chú tao có kể về đám tang một ông giáo rậm râu. Haha, mày điên rồi Hân ơi, ổng chết rồi!
- Đụ má, tao vừa thấy mà, con điên này!
- Kệ cha mày, hihi…
Chiều, con Hân rủ thằng lớp trưởng đi cùng lục lại cuốn kỷ yếu dưới chân cầu thang về xem, hai đứa lục lọi mãi cũng không thấy, con Hân bảo chắc ông giáo rậm râu lấy rồi…
Tháng sau đó, con Hân được phân công vào phòng truyền thống lao động, nó bất ngờ với một hình ảnh đã từng thấy, ông hiệu trưởng 6 nhiệm kỳ trước, có ghi rõ năm mất…. Ông ta có bộ râu rậm.
Con Hân choáng váng, học hành chẳng vào, bị giáo viên chửi miết… Giờ ra chơi nó ra một cây lớn, gục mặt khóc. Khi ngẩng đầu lên, nó phát hiện một dòng chữ "3.11.89, điên, mất cảm giác, khó thở, chết", được khắc mạnh trên cây, nhưng đã mờ theo thời gian rồi…
Mừng rỡ với những ý nghĩ trong đầu, nó muốn khoe với nhỏ bạn thân để kiếm chuyện nói. Con bạn bị triệu tập ngay. "Cái gì mày? Hả, đâu? Có con mẹ gì đêu? Ôi con điên này, haha!!".
Con Hân đã xoa xoa mấy ngón tay vào vị trí mới ban nãy, nhưng những dòng chữ đã đi đâu hết, như thấm cả vào gỗ cây vậy…
Một lần nữa chứng minh cái thất bại, con Hân chạy như điên, chạy vào cái góc tối dưới cầu thang gỗ hôm nào, lục tung tất cả, vừa lục vừa xé vừa đập tất cả, vừa khóc… Oé, tự nhiên cuốn kỷ yếu cũ xuất hiện, con Hân mừng húm, nó sẽ chứng minh lại từ đầu, Hân chưa kịp với tay lấy, con bạn chạy theo đuổi kịp "Hân!", vừa quay qua, con Hân xúc động khóc nức nở "Mày lại coi nè…", rồi quay lại, cuốn kỷ yếu kia lại biến mất! Tay nó đang cầm một mảnh bìa cạc-tông.
- Coi gì? Thôi về lớp đi, kệ mẹ mấy bà cô chửi mày đi, nghe chửi riết khùng!
Con Hân lả người, bủn rủn như bún, chẳng thiết cử động, lết đến lớp thì úp mặt xuống khóc và ngủ gục luôn…
Con Hân chợt tỉnh, con bạn thân ngồi kế bên, "Thấy mày mệt, tao xin mấy bả cho mày ngủ… Tới giờ về rồi, ngủ đã chưa?", trời đã nhá nhem tối, phòng học chỉ mở vài bóng điện cho đủ sáng để con bạn cảm thấy an toàn, ngó ra cửa lớp, hành lang tối om.
Bước ra khỏi lớp, đã 7 giờ tối rồi, con Hân tối mắt, lết xuống cái cầu thang gỗ có nhỏ bạn dìu cạnh, cái cầu thang kêu két két mỗi bước chân, con Hân như hóa điên, nó quay vào góc tối kia, chửi thề bằng tất cả từ ngữ của tuổi học trò, chửi lâu lắm… Lát sau quay ra, con bạn nó đang khóc, "Mày làm tao sợ Hân ơi, về đi Hân", rồi hai đứa ôm nhau khóc.
Bước đến giữa sân trường, con Hân để ý thấy, bỗng dưng cột cờ, bồn cây, đống rác hoá thành những nấm cỏ la liệt, khắp sân trường thành mộ địa… Hân sợ hãi kéo nhỏ bạn chạy thật nhanh ra khỏi khu nghĩa địa mà trước đó là sân trường của tụi nó…. Con bạn bất ngờ "Gì nữa vậy mày?"
- Mày không thấy mộ à?
- Mộ nào? Mộ chôn người chết á, ở trường á? Đâu, chỉ coi?
- Thôi, biết rồi, tao điên, về nhanh với tao!
Con Hân hét lên như thế, kéo nhỏ bạn chạy lẹ. Sáng hôm sau, vào trường, con Hân xin lỗi nhỏ bạn, xin lỗi chuyện tối qua…
- Ủa? Hôm qua mày nghỉ học mà? - con bạn hỏi
- Hả? Tao nghỉ học? Có đâu, hôm qua tao khóc quá trời… Tao với mày chạy lung tung, trời tối đó…???
- Hôm qua mày nghỉ, mà mày buồn gì mà khóc vậy? Tính như con trai, con điên này!
- Ủa vậy mày có biết ông rậm râu không?
- Rậm râu nào? Chả biết, bồ mày hả? Haha…
Con Hân suy nghĩ thật lâu, ừ may thật, té ra từ chuyện cuốn kỷ yếu trở đi là một giấc mơ dài của nó, nó an tâm, hí hửng hẳn! Lúc ra chơi, nó chợt để ý về cái hóc tối dưới cầu thang gỗ… Ngó qua thấy cũng bình thường, dù có tối thật.
Ra về, nó chui vào đấy, lục lọi một lúc, rồi nó lôi được một cuốn kỷ yếu y hệt cuốn nó đã thấy trong giấc mơ lạ. Nó mở ra, đọc và chờ đợi một ông rậm râu…
Mải đọc đến tối, hết cuốn kỷ yếu cũ, nó không thấy gì lạ thường cả, bước ra định về, nhưng sao đêm nay không thấy bảo vệ, trường thì khóa cửa. Con Hân gào thét, ngoài đường vắng không có ai nghe, chỉ có hàng cây tối thẳm lặc lè trêu ngươi, nhảy múa trong bầu trời đỏ quạch.
Con Hân bị nhốt trong trường đêm hôm đó. Nó bất lực nắm chặt cổng sắt, lắc lư mạnh, cào cấu, tạo âm thanh, nhưng chỉ có gió lạnh thổi về phía thôi…
Sáng hôm sau, các học sinh đi học khá tò mò khi thấy xe chức năng vào chở xác con Hân đi, sau nó là con bạn thân đã khóc đến ngất xỉu… Lúc bước ngang qua cổng sắt, ai để ý kỹ sẽ thấy vạch cào lên lớp sơn cổng, "3.11.2008, điên, mất cảm giác, khó thở, chết", ra chiều vô nghĩa, nhưng đầy vết đau!
20130804
Tôi cứ nhớ mãi câu chuyện con Hân kể với tôi, câu chuyện về một góc cầu thang tối, nơi nó chui vào và phát hiện được một cuốn kỷ yếu cũ…
Tôi xin tóm tắt gọn, bữa hôm thể dục đó làm tôi mất đi một người bạn. Con Hân trong lúc chạy theo trái banh bóng rổ lăn lăn vào góc cầu thang giữa dãy B và C, nó đã phát hiện một cuốn sách bụi nâu bám dày. Tò mò, nó mở ra xem, sau khi hắt hơi vài cái vì bụi, con Hân được chiêm ngưỡng từng lớp, từng khuôn mặt của các thành viên trường từ các năm trước (hoặc đã rất lâu rồi)… "Ủa, sao đây?" - Hân tự hỏi khi thấy một khuôn mặt nọ bị bôi đen, rất đen, rất đậm, và rách cả một ít giấy vì cái ngòi bút. Ai vậy? Ðó là câu hỏi khi nó đem luôn quyển sách đó ra cho bạn bè coi chung, và chẳng ai trả lời được.
Bỗng một ông thầy đâu xuất hiện, bảo trả lại cho thầy quyển sách đó, cả đám ngẩn ngơ, phần vì tiếc, vì chưa xem xong hết, phần vì thắc mắc còn dư lại, ai đã bị bôi khuôn mặt, và, khoan đã, ông thầy kia là ai, chưa ai từng gặp ông bao giờ…
Ông đã đem quyển sách lại góc cầu thang, và cả lớp Hân chạy đến thì không thấy ông nữa.
Hân học hành chăm chỉ, công tác văn nghệ cũng không tồi, thế là được lên phòng truyền thống hát cho các đại biểu Lào đến tham quan trường nghe. Nhân lần được vinh dự vào đây, Hân đã nhận ra một khuôn mặt quen quen, được dán nghinh ngang trên bảng danh dự, nhưng màu đã rất cũ, ghi rõ năm sinh-năm công tác-năm mất… và so với thời điểm này, ông đã chết lâu rồi, ông chính là người đã tịch thu lại quyển sách kỳ lạ mà Hân nhặt được, và vị trí cầu thang đó có mái vòm cong như ấp ủ một vong linh…
Từ hôm sau thì Hân hay trở bệnh, bệnh càng ngày càng nặng, nhưng vì danh dự học sinh giỏi, Hân vẫn đến trường học đều, rồi một ngày đi vệ sinh trên lầu dãy C, Hân đã gục vĩnh viễn trong đó, tôi có mặt ở đó, trước lúc Hân ra đi, Hân có dặn tôi khi nào có kỷ yếu hình lớp, hãy chuyền tay nhau cho tất cả những ai quen biết Hân được ký tên lên ảnh của Hân trong đó.
Là một thành viên văn nghệ nổi bật, số lượng chữ ký lên ảnh của Hân đã làm chân dung bị bôi đen mặt, hình như còn bị rách một ít giấy làm nham nhở khuôn mặt của Hân… Tôi cũng không bận tâm, và đã ném quyển nhật ký đấy lên trần đóng nơi nhà vệ sinh mà Hân giã từ chúng tôi.
Hy vọng Hân sẽ mỉm cười mãn nguyện…

