Đêm qua con Hân lại thức canh cho cô đồng gọi hồn ông nội nó lên…
Cái hồi còn bé xí xi, con Hân thích nhất là nằm đưa võng cùng ông nội mà ngủ trưa, mặc cho nắng có chiều rang cháy mặt mày, nó cứ say như chết, ông nó nhẹ nhàng bứt cái lá môn che khuôn mặt bé bỏng của nó.
Ngày ông nó mất, cha mẹ nó cũng lục đục chuyện tài sản. Tội nghiệp số phận nó có cha mẹ tham, nó rấm rứt khóc bên bàn thờ, nơi ông nó vẫn cười hàng ngày và tâm sự. Nó thấy nguôi ngoai nhiều lắm.
Rồi ba nó đòi gọi hồn ông lên làm chứng làm cớ gì đó, nó phải thức chờ ông cùng và bà đồng xấu xí, nói năng lộn xộn. Bả cảnh báo: ông mày là vong dữ, hy vọng dễ khuất phục dưới bùa của tao, ha ha. Rồi bả cố gắng lên chục lần không được, đành tiu nghỉu nhận vài trăm ngàn từ ba con Hân rồi bỏ về.
Ba mẹ tiễn bà đồng rồi lại quay ra cãi nhau. Con Hân khóc lóc nằm vặn vẹo trên võng, đung đưa rồi tiếp đi lúc nào không hay.
Ba mẹ nó cũng chẳng quan tâm, bực tức, ông ba lại kiếm chuyện bỏ đi nhậu đêm, còn bà mẹ lo thu xén trong nhà, mình Hân nằm võng ngoài hiên, và cái võng vẫn đưa đều đều, bà mẹ chẳng để ý…

