Đêm rồi, thằng Tân mở cánh cửa trên lầu ra đón chút gió từ ngoài biển thổi vào.
Nó và con Hân thuê tàu tự lái đi thám hiểm tại một vùng biển hoang, căn nhà sàn họ tìm được trên bãi biển, chủ đã bỏ đi từ lâu, nứt vách, nhưng đủ trú ẩn! Hai đứa chọn ở đấy qua đêm!
Con Hân mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, màu hồng, ngắn hơn đầu gối. Không có nhiều không gian, Tân và Hân phải ngủ chung một giường, thằng Tân mở cửa sổ xong, quay vào thì con Hân đã nằm sẵn trên giường, chiếc áo ngủ qua ánh trăng trở nên trong suốt và sáng như ngọc quý, Tân sững sờ… Tuy hai đứa đã quyết định đi chơi đêm nơi xa, chuyện gì xảy ra đều đã được lường trước, nhưng sự bất ngờ vẫn là thứ gây hứng thú hơn cả!
Và thấy vẻ lúng túng của Tân, con Hân đã chủ động nói gợi: sao không lên giường mà ngủ đi cho sướng nè…
Thằng Tân lúc này cũng trong bộ dạng thiếu vải không kém, con trai mà, nó chỉ mặc duy nhất một cái quần đùi to phùng phình, sau nó đã ép xẹp lại khi Tân với lên mà hôn liếm mãnh liệt từ chân lên dần đến cặp môi con Hân. Nhanh chóng sau, hai đứa đã xếp chồng lên nhau, trên chiếc giường lạ, trong căn nhà lạ, ở bãi biển lạ, hoang vắng…
Tiếng con Hân rên lên một tiếng, rồi ậm ừ ừ hứ như tiếng sóng rào rào đều đặn…
Tiếng nhọp nhẹp ướt át như bờ cát đẫm nước đang thoát hơi dưới lấp lánh ánh trăng…
Tiếng chiếc giường gỗ ọp ẹp trầm vang như hàng cây khiêu vũ từng tán lá…
Trong cơn say mặn, con Hân díp mắt và mơ hồ. Dưới bụng nó, thằng Tân đang ngồi lên mà đưa đẩy. Sau lưng thằng Tân là một màu đen, có lẽ là của trần nhà… trong sâu thẳm màu đen đó, khi đã quen mắt, nó bắt gặp một đôi mắt cũng màu đen trừng tráo!
Trong vòng hơn nửa tiếng, Tân vội vã thu dọn đồ đạc vứt lên chiếc thuyền. Rồi tất cả biến mất. Xác con Hân được treo ngay trên trần nhà gỗ hoang vắng, được đắp gọn gàng trong lớp lá tranh nửa khô nửa ướt những dòng máu.

