Chuyện con Hân treo cổ trên cây phượng vĩ đàng sau ký túc xá, ai cũng biết.
- Cái ký túc xá này bị ma ám rồi!
- Bà nói làm tui nhớ lại chi vậy trời, mà không hiểu nó chết chi mà chết trẻ, cha mẹ khổ vậy à. Hổm đó thấy cha mẹ nó tới nhận xác, tui là người dưng đó nghe, mà tui cũng thấy thương họ y như con tui chết vậy đó bà.
- Cô lấy con ly nước mía!
- Ờ con đợi tí!
Câu chuyện của hai bà bán nước mía trước cổng ký túc xá diễn ra như thế. Nó lọt đến tai một cậu học trò đang trú trong chính cái ký túc xá đó. Cậu bé ngụ tại căn phòng có bóng cây phượng che mát phía sau, mùa hè đỏ rực trông đẹp vô cùng...
Khuya rồi, trăng lấp ló sau tán phượng, trông gần vô cùng (hoặc có cảm giác như tán phượng xa vợi tầm mây đêm).
Thằng Quân đi làm thêm về khuya, nó cảnh giác trèo cổng sau ký túc xá để tránh bị bác bảo vệ già khó tính chửi miết, tới chỗ cây phượng thì nó an toàn rồi, chỉ thong thả đi vào phòng và ngủ thôi.
Tán phượng rì rào đung đưa vì một cơn gió.
- Đêm nay gió dữ, mát dữ. - Quân chẹp miệng!
Ánh trăng sáng bỗng biến mất. Ơ hay, tự nhiên trời đã tối giờ còn âm u hơn, thằng Quân chạy thẳng vào phòng, qíu chân lại, tụi bạn thì ngủ hết rồi. Nó run sợ nhìn thẳng ra cánh cửa trước, mở ra cho nó một không gian đen kịt của đêm "vừa mới mất trăng".
- Cái gì vậy ta, hết hồn luôn...
Quân nằm yên và cố bình tâm hơn. Bây giờ nó đang trong phòng với vài đứa bạn, nó không một mình. Nhưng nó không ngủ được đâu. Nó cố tìm hiểu trong đầu về hiện tượng kỳ vừa diễn ra... Suy nghĩ một hồi lâu thì mệt mỏi quá, ngủ thiếp đi.
Sáng sau, thằng Quân treo cổ ngay cây phượng vĩ phía sau ký túc xá.
- Lại thêm một vụ kìa bà, tui nói ký túc xá bị ám rồi mà!
- Bà nói ghê quá, chắc mai dọn quán quá bà ơi. Tui thấy thương thằng nhỏ ghê. Chắc con Hân ngày xưa thấy thằng nhỏ hợp tính nên bắt về rồi.
Chỗ cây phượng vĩ có hai cành bị xệ xuống.
Vẫn còn bốn cành đang vươn lên trời cao, nở hoa đỏ thẫm như máu vậy.

