Bảy năm sau cái chết của bà cố, nay con Hân thúc cả nhà đi tảo mộ trước Tết. Đào lên thì chẳng thấy cốt đâu... người ta cũng xôm xả vì không chỉ có cốt bà cố biến mất bí ẩn!
Bảy năm trước, vùng nghĩa địa này nổi tiếng bởi nạn đột nhập vào nhà dân, lạ nỗi kẻ tội chẳng lấy gì ngoài chút cơm nguội. Chuyện cũng chẳng ai phát hiện ra nếu sáng hôm sau ngủ dậy, dân tình thét lên kinh hãi khi nồi cơm thừa lúc nhúc dòi giun trắng hếu chen chúc nhau, trộn với mùi thum ngây của tử thi và vài cục máu khô lớn vương lại từng tảng.
Có hôm có đứa trẻ nhặt được tảng đá to cỡ trái dưa, nhẹ tênh, đen thui, nhìn kỹ thì có cả mặt người trên đó... Đó là ngày cuối người ta thấy sự tinh nghịch ngây thơ của đứa bé kia. Con Hân không còn thấy nó cười nữa.
Cạnh mé cửa sổ mỗi nhà thường có vệt máu. Trên mái nhà hay có vết lết chân nặng nề quết bẹp thảm rêu xanh mởn. Con Hân vặn não ra để nghĩ nhưng vẫn chưa hiểu được.
Tự nhiên con Hân nhớ bà cố từng bị xóm giềng chọc là phù thủy, dù mặt mũi bà có hơi xấu xí thiệt, nhưng mà biết đâu...

