Thành phố bắt đầu đón những hạt mưa mới, mùa sang. Tôi đứng chống tay trên bờ cửa sổ, chớp mắt nhìn theo từng giọt mưa được nặn ra trên những mép mái hiên, rồi rơi xuống. Mái tôn rung bần bật vì những cơn gió chẳng mạnh, nhưng nặng nề thứ chất lỏng lạnh ngắt được thả liên tiếp từ mấy cụm mây tối trên cao...
- Phải phin một ly cà phê thôi, trời đẹp thế mà!
Tôi cho hai muỗng bột cacao, một lớp sữa đặc nguyên kem, rồi bắc phin lên ly... Nhìn ly nước tôi nhỏ từng giọt cà phê giống hệt như bầu trời đang nhỏ từng giọt mưa. Tôi chợt nhận ra một sự đối nghịch nhỏ: trời đen - giọt mưa trong, và cái ly thủy tinh trong - giọt cà phê đen. Chả có nghĩa lý gì, nhưng bất giác trong cái đầu trống rỗng, tôi lại tự nói với mình những thứ tào lao như thế. Vẫn cái đầu trống đấy, nhưng chuyện so sánh ly cà phê với bầu trời mưa xong rồi, tự nhiên vì một cách nào đó tôi lại lái nó sang chuyện của em tôi! Em là người con gái mở đầu cho nhiều câu chuyện, nhưng ngang bướng không chịu kết thúc nó.
***
Có một chiều thứ bảy ấy, cách đây cũng gần 4 năm, sau bữa học cuối cùng trong tuần, trời cũng có mưa bay. Em bảo rằng lát sau phải "lết xác" đi học thêm môn toán, chuẩn bị cho kỳ thi đại học, nghe giọng than mà tôi lạnh cả người, tiếng mưa phụ họa sinh động!
Tôi mời em ly cà phê ở quán Công Giáo, chỉ là một quán vỉa hè vô danh, nhưng bà bán quán lại dán tấm chân dung của đức cha Frédéric to lớn, nên tôi tự đặt tên thế. Vì quán gần trường, chỉ cách một ngã tư nên đây là điểm hẹn lý tưởng của tôi và các anh em bạn bè, sau, quán gán luôn với cái tên Cà Phê Công Giáo, tôi cũng hơi hơi tự hào. Bởi thế, cứ cà phê thì phải đi Công Giáo, tôi có một cái luật như thế trong đầu.
Cà phê ở đây không hẳn là ngon, nhưng chỗ ngồi lại mát và náo nhiệt, các cánh xe ôm, tài xế taxi rất chuộng quán vì nằm đối diện bảo tàng chứng tích chiến tranh thành phố, thuận tiện chèo kéo khách du lịch lạc đường. Lại đang trú mưa, nên quán càng đông hơn nữa, tiếng cười nói rôm rả, người ta chỉ đường liên miệng, và những ngõ ngách Sài Gòn như hiện ra trong trí tưởng tượng của những kẻ nội tâm. Người ta ngồi xích lại, nhường nhau từng không gian, cho những người bạn của mình không bị nước tạt ướt lưng, tôi và em cũng bị cuốn vào đám người đấy, chật chội, dọc một bên người tôi và em áp sát nhau. Tôi gọi 2 ly cà phê sữa nóng. Em gợm lại, à, tính em khó uống, cà phê phải pha đúng "liều lượng" thì mới nuốt trôi. Em vẫn tay ôm cặp sách, bước lại gần mái che nơi bà bán quán lúi húi, và dặn dò "2 muỗng Milo, 1 lớp sữa Ông Thọ, rồi đầy phin, nha bà". Tôi cười thú vị với sự khó tính của em. Một anh tài xế nghe được, bình luận sao con nhỏ này khó chịu dữ.
Khó chịu mấy mà cũng chịu được bản thân tôi này!
Ly cà phê của em có màu nâu rất khác biệt, tôi tranh đoạt làm một hớp nửa ly, em õng ẹo "Anh, vô duyên!", tôi cười lớn kèm lời trêu "Mai mốt cưới về nhà anh pha cho mỗi ngày, he he!"... Rồi hai đứa, hai ly cà phê, rớt tâm trí vào mấy giọt mưa ngoài phố. Đâu đó có vũng nước mưa phản lại bóng của một chiếc xe, rồi tóe lên sau làn bánh, lấp lánh ánh sáng hiếm hoi của bầu trời mây chiều mưa đổ nửa đỏ nửa đen.
Những diễn biến của cuộc đời nối tiếp nhau, tôi có nhớ rõ nhưng chẳng hứng kể, chỉ là sau này, tôi và em xa bước, cũng chia tay ướt át, vô vị và lạnh lùng như nước mưa.
Tôi có hai con bạn thân, tụi nó khuyên đủ điều, từ đi đứng ăn nói, đến tán gái và chọn đồ mặc. Sau chuyện này, ánh mắt hai đứa dấy lên cái tiếc rẻ cho cuộc tình bé nhỏ của tôi. Tụi nó giả bộ giỡn "Đại dương nhiều cá", kiểu vậy, nhìn mắt tụi nó tôi biết, biển nhiều cá thật, nhưng đâu phải cứ câu là dính, đâu phải cá nào cũng câu? Thân quá nên tôi hiểu hai đứa nó như hiểu chính mình, hình như ai cũng buồn cả. Chắc là tại cơn mưa ở đâu lại vô duyên ập đến, lời tâm sự nói nhỏ không nghe, đành im lặng cùng nhau ngắm mưa rơi mà thấy lòng càng nặng úng.
Tôi chạy một mạch chuyển chỗ ở về đất Nha thành, tạm quên hết những nỗi nhớ không biết gọi tên sao cho vừa, mấy niềm cảm to lớn mà tôi không nhét nổi nó vào lãng quên. Hai con bạn ở Sài Gòn gọi điện ra dặn dò, lên đó, lấy nhỏ khác làm vợ, chứ hai đứa không muốn cưới tôi đâu... Tôi mắc cười quá nên bật ra thành tiếng, rồi nhận ra cổ họng cay lắm, mà tiếng cười cứ nhạt dần đi... Mưa vẫn còn mùa!
Ở Nha Trang cũng gần 3 năm, tôi cùng những bạn bè mới thực hiện những cuộc hành trình để đời, lên rừng xuống biển, can trường, khỏe khoắn, nhưng cứ nhắc đến người con gái ấy tôi lại mềm hẳn. Đất Nha Trang vừa trải qua mùa nắng nóng xong, vài ngày trước, gió mát mới bắt đầu thổi, từng đàn kiến nối nhau trèo lên những bức tường cũ. Tôi nhận ra, mình đã phí hao quá nhiều thời gian nhưng vẫn không ép cho nỗi buồn nhỏ lại, để tôi nhét gọn nó vào ký ức. Bất tài, bất lực!
Cơn mưa chuyển mùa vẫn sẽ nối tiếp nhau, rào rào ướt những ngày hè. Và câu chuyện của tôi thì vẫn chưa kịp nhỏ...


